CHƯƠNG 33: Lời giải thích đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặt Trời bắt đầu lên cao, những tia đang được chiếu rọi,dự đoán thời tiết hôm nay sẽ rất đẹp.Ở 1 căn phòng nào đó đang có 2 người say giấc, nhìn vào thực sự rất hạnh phúc. Nhưng thực tế chẳng hạnh phúc tí nào, 1 người nào đó vừa bị đạp bay xuống sàn nhà lạnh lẽo.

" Vương Nhất Bác, em cút đi, đồ lừa dối ".

  Tiêu Chiến tỉnh giấc nhận ra bên cạnh là Vương Nhất Bác, thì lập tức đá cậu xuống vì rất tức giận chuyện hôm qua, anh liên tục ném những đồ vào cậu.Cậu đang ngủ thì bị giật mình bất lực chống trả, nhăn mày nhìu mặt.

" Chiến ca , nghe em giải thích đi" Vương Nhất Bác đứng lên.

" Không có gì để nói ,đi đi" Tiêu Chiến quay chỗ khác.

" Tối qua anh say lắm đó " Cậu cố đổi chủ đề.

" Không liên quan đến em" Tiêu Chiến tức giận.
" Anh là phu nhân của em đó, anh như vậy em biết làm sao" cậu nhẹ nhàng tiến lại ôm anh.

" Anh như vậy là vì ai hả".anh bỏ qua câu trước chỉ trả lời câu sao đồng thời gỡ tay cậu ra.

  Tiêu Chiến giận dỗi dậm chân 1 cái rồi bỏ ra ngoài, cậu bên trong này chỉ biết xoa đầu bất lực, trước nay anh chưa bao giờ giận cậu nên cậu cũng không biết làm cách gì để dỗ dành anh.

" Phu nhân người đâu vậy " 1 người đàn ông lễ phép nhìn anh.

" Bác gọi cháu sao?" Anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi chỉ ta vào mình hỏi.

" Vâng , nhị thiếu gia bảo cậu là nhị thiếu phu nhân của Vương Gia" vị kia cung kính đáp.

" Cháu làm gì có phúc như vậy chứ, cửa lớn Vương Gia cháu không vào được " Cậu mỉm cười trả lời sau đó rời đi.

  Cậu phía trên đã nghe hết những lời cậu nói, trong đầu nãy ra 1 suy nghĩ.

" Alo Nhã Đình, cậu rảnh không?"

" Có gì không? " cô trả lời.

" Mình muốn Tiêu Chiến trở thành nhị thiếu phu nhân của Vương Gia " Vương Nhất Bác vẻ mặt háo hức nói.

*Phụt* Nhã Đình đang uống nước bị cậu làm cho phun hết cả nước.

" Cậu muốn đi tìm anh ấy, chứ tìm mình làm gì ".

"Vì hiện tại anh ấy đang giận mình nên cậu hẹn anh ấy giúp mình " Nhất Bác lạnh nhạt nói.

" Không thành vấn đề " Nhã Đình dứt trả lời.
**
14h khách sạn YB

" Alo anh có phải là Tiêu Chiến không ạ" 1 giọng nam vang lên.

" Phải ,có gì sao?" anh tò mò.

" Vâng, thưa anh cô Nhã Đình đây vừa ngất xỉu trước cửa khách sạn của chúng ta nếu anh là người quen hãy đến đón cô ấy " Nhân vật khách sạn kể rõ.

" Được cho tôi địa chỉ tôi đến ngay" Tiêu Chiến lo lắng

" Cảm ơn bạn nhiều, lần sau sẽ mời 1 bữa " Nhã Đình tươi cười.

  Còn về phần anh thì vội vàng lái xe đến khách sạn đó, trong lòng thì hồi hộp sợ Nhã Đình xảy ra chuyện. Nhưng anh nào biết người sắp gặp nguy hiểm là anh chứ.Ai mà ngờ được em gái anh lại hợp tác với cậu lừa anh.

" Xin chào tôi là Tiêu Chiến " anh chạy nhanh đến quầy tiếp tân.

" Vâng ,anh theo chúng ta cô Nhã Đình đang ở trong phòng " nhân viên lịch sử hướng dẫn anh.

  Anh theo nhân viên lên tận lầu 40,sau đó nhân viên bảo anh đi đến phòng 406 thì sẽ gặp Nhã Đình.Nói xong thì anh nhân viên cũng rồi đi, Tiêu Chiến theo chỉ dẫn đến phòng nhưng gõ cửa mãi không thấy ai mở nên đánh liều mở cửa bước vào.

  Anh bất ngờ đứng yên 1 tư thế trên mặt anh là con gấu bông rất to,trên sàn nhà trải đầy hoa hồng và phía xa xa thì là 1 bó hoa rất to .Từng phía sau anh xuất hiện 1 người con trai với trang phục chỉnh tề , có phần hơi trang trọng tiến đến gần anh.Nhẹ nhàng làm 1 hành động khiến anh lần nữa bị sốc.
( minh họa trang phục)

" Em làm gì vậy " Tiêu Chiến bất ngờ lùi lại.

" Chiến ca, anh làm phu nhân của em được không, trở thành 1 thành viên của Vương Gia và duy nhất của Vương Nhất Bác. Cho em được chăm sóc anh và Tuệ Nhi, em thực sự rất yêu anh, trước nay chưa từng lừa dối anh" Vương Nhất Bác quỳ 1 chân trên tay cầm 1 chiếc nhẫn.

  Tiêu Chiến trước hành động của cậu thì xúc động không nói nên lời, có lẽ anh ao ước khoảnh khắc này lâu lắm rồi nhưng anh không nghĩ cậu lại chọn ngay thời điểm anh đang giận cậu mà cầu hôn anh.

  Cậu thực sự tin tưởng anh , tin anh chắc chắn đồng ý dù cho anh còn rất giận cậu, anh cũng rất yêu cậu.

" Anh... Hết giận em rồi " Tiêu Chiến khẽ lên tiếng.

" Thật sao? Thế anh đồng ý với em được không " Vương Nhất Bác có chút hồi hợp.

" Anh... Anh đồng ý " Tiêu Chiến cảm động rơi nước mắt.

  Vương Nhất Bác mừng rỡ đeo nhẫn cho anh ,vội vàng đứng lên lau nước mắt cho anh chớp thời cơ hôn anh 1 cái rồi ôm anh vào lòng hạnh phúc mỉm cười.

  Có lẽ khoảnh khắc này là khoảnh khắc cả hai đã chờ đợi rất lâu rồi, chờ 1 ngày họ thực sự là của nhau, chờ 1 chiếc nhẫn và 1 cái gật đầu từ đối phương.

" Chiến ca , hay là... Chúng ta.. " Vương Nhất Bác nói 1 cách nguy hiểm.

" Em muốn làm gì " Tiêu Chiến đề phòng.

" Hay là chúng ta tìm thêm 1 bé trai đi" Vương Nhất Bác hất mặt về phía chiếc giường.

" Ồ thì ra em có ý đồ từ trước Tiêu Chiến lắc đầu.

" Này Vương Nhất Bác bỏ xuống, này anh chưa đồng ý mà " Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên giường,anh bị bất ngờ mà la lên.

  Tiếp theo thì mọi người tự đoán chuyện gì xảy ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro