CHƯƠNG 35: Chuẩn bị - Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian cứ thế trôi vài ngày nữa là hôn lễ của anh và cậu sẽ diễn ra, mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ, người thì chuẩn bị quà kẻ lại chọn trang phục, còn phải sắp xếp lịch trình công việc. Có vẻ họ còn bận hơn cả nhân vật chính.

" Trời đất, đám cưới của cậu mà tôi bận muốn chết luôn á" Kế Dương bất mãn lên tiếng.

"Anh có ý kiến sao? Thế tôi tăng lương cho anh được không " Vương Nhất Bác vẻ mặt châm chọc.

" Nè cậu nghĩ tôi sống vì tiền sao hả" Kế Dương tỏ vẻ khó chịu.

" Thế thôi ,tôi sẽ giữ mức lương cũ" Vương Nhất Bác cười gian.

" Vương tổng lời nói rồi không rút lại được " Kế Dương cười gian , Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu .
 
   Từ ngày anh trở về tính cách của cậu cũng dần thay đổi, vui vẻ và hay cười hơn trước kia,lâu lâu còn chọc mọi người cười nữa. Anh thì cũng vậy dạo này thường xuyên chú ý thời gian và việc nấu ăn cũng bắt đầu ngon hơn trước.

* Cốc Cốc *

" Chủ Tịch, lịch trình tuần sắp tới của anh cũng đã được sắp xếp xong rồi, cả vé máy bay và khách sạn cũng đã xong "  nhân viên báo cáo tình hình cho cậu. Cậu chỉ gật đầu.

" Nhất Bác, bận sao?" Tiêu Chiến trên tay xách rất nhiều đồ khẽ gọi.

" Không có, anh xách gì nhiều thế?" Cậu thấy anh thì mỉm cười giúp anh xách đồ, nhân viên cũng cuối chào họ rồi ra ngoài.

" Anh đang mua đồ gần đây tiện đường đến gặp em" Tiêu Chiến để đồ xuống nhẹ nhàng nói.

" Chỉ là tiện đường " cậu chau mày.

" Làm sao, không được à" anh khuôn mà châm chọc.
 
Anh lấy ra 1 bộ trang phục, cậu thấy tò mò liền ngồi xuống nhìn ngắm và hình như phát hiện gì đó, cười gian.

" Đồ cưới của em à" cậu nhìn anh ánh mắt ôn nhu.

" Đúng đó, anh chính tay thiết kế " Tiêu Chiến vừa lấy ra vừa tự hào nói.

" Thật sao, anh lợi hại thế " Vương Nhất Bác vẻ mặt châm chọc.

" Em có ý gì " Anh quay qua phồng má .

" Được rồi không chọc anh nữa " Cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

" Đẹp không " Anh ngước nhìn cậu hỏi.

" Đẹp ,rất đẹp" cậu hôn nhẹ lên tóc anh ,hạnh phúc nói.

" Thế thì tốt " anh cũng vòng tay ôm cậu vui vẻ nói.

" Hình như không đúng, của anh đâu" Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi.

" Ở nhà đó,ngày mai mới cho em thấy" Anh tinh nghịch nói.
**

Nhà hàng BK.

  Mọi người ai cũng ăn mặc sang trọng và quý phái, những con người quyền lực điều đang tập trung ở đây để chúc mừng cho họ.

  Những chiếc xe sang trọng bắt đầu vào vị trí và tất nhiên gây chú ý nhất vẫn là những con người kia.
# Chiếc đầu tiên là thuộc về Tử Nghĩa, Tuyên Lộ và Nhã Đình ( 1 lần nữa mượn hình ảnh Jisoo Black Pink)

# Hai chiếc tiếp theo thuộc về hội bạn thân của cả hai( Kế Dương khi vào trong sẽ bỏ áo khoác) còn có vợ chồng Hải Khoan.

Mọi người ai cũng bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Họ luôn cũng 1 trạng thái là vui mừng cho họ.

MC : nào mọi người chúng ta bắt đầu ổn định chỗ ngồi, trước khi gặp nhân vật chính, chúng ta hãy lắng nghe tâm sự vào chia sẻ của mọi người về họ trước đã.Bây giờ chúng ta mời bà Vương là song thân của Vương Nhất Bác và anh trai của cậu lên sân khấu.

  " Đầu tiên chúng tôi cảm ơn mọi người đã giành thời gian đến đây để chúc mừng cho con chúng tôi,thực sự rất vui và hạnh phúc "

Hải Khoan đại diện lên tiếng.

" Tôi thì cảm thấy cực kỳ mãn nguyện, cuối cùng thì các con cũng đã có 1 gia đình , Nhất Bác từ nhỏ tính cách đã lạnh lùng rồi, tôi vốn nghĩ nó sẽ không có ai bên cạnh nhưng bây giờ tôi yên tâm vì có Tiêu Chiến bên cạnh nó rồi, cảm ơn Tiêu Chiến và cảm ơn mọi người "

Bà Vương cảm động.

MC: Tiếp theo chúng ta mới đại diện bên Tiêu Chiến Ông Bà Tiêu.

" Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài mong hai đứa nhỏ hạnh phúc và vui vẻ bên nhau "

Ông Tiêu tươi cười.

" Thân là 1 người mẹ ,tôi thực sự hạnh phúc khi bây giờ con mình tìm được người cùng nó đi hết cuộc đời còn lại.Mong rằng hai đứa sau này hãy dùng chân tình đối đãi với nhau "

Bà Tiêu cũng xúc động.

MC :  Bây giờ chúng ta mới 2 cô gái xinh đẹp kia lên đây.

" Vô cùng vui mừng và ghen tị vì họ thực sự rất đẹp đôi, mong họ sau này mãi mãi hạnh phúc, còn tôi sẽ sớm tìm được 1 chuyện tình đẹp như vậy / Có em đây rồi chị không cần phải lo" Tử Nghĩa vui vẻ nói ,bên dưới Trác Thành xen vào khiến cho cô mắc cỡ.

" Nhìn Tiêu Chiến trưởng thành và bây giờ nhìn Tiêu Chiến hạnh phúc,người làm chị như tôi thực sự không thể dùng lời nào để diễn tả cảm xúc của mình, trăm năm hạnh phúc nha hai đứa "

Tuyên Lộ khẽ rơi lệ.

" Em ...em chẳng biết phải nói gì cả. Họ tin tưởng nhau và chờ đợi nhau, điều này em thực sự ngưỡng mộ họ.Em tin rằng sao này họ càng ngày càng hạnh phúc "

Nhã Đình tươi cười nói.

Ở bên dưới mọi người cũng thay phiên nhau chúc mừng cho họ, thực sự họ quá đẹp đôi rồi và dường như họ sinh ra là để giành cho nhau.Dù sao cho có khó khăn bao nhiêu họ cũng vượt qua được, phải chờ bao lâu họ cũng nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro