CHƯƠNG 4:Tôi là Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30am Bắc Kinh
  Thật im lặng, những tia sáng bắt đầu chiếu rọi vào căn phòng rộng lớn mang theo sự ấm áp đánh thức 1 người con trai đang say giấc.Người này khuôn mặt từng đường nét điều hoàn hảo đến lạ thường. Làn da trắng mịn đôi môi son cực kỳ quyến rũ. Đôi mắt khẽ rung rung mở ra, ánh mắt long lanh thoáng giật mình.

" Đây là đâu? Mình chưa chết sao? " ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn xung quanh căn phòng.

  Thực sự quá khác rồi những thứ trong phòng này là gì vậy? đây là đâu? Hàng loạt câu hỏi cứ đua nhau xuất hiện trong đầu anh.

* Cốc Cốc Cốc *
" Ai ? Ai đấy?" như 1 phản xạ tự nhiên anh hướng mắt ra ngoài cửa tay bất giác thủ thế.

" Là em , anh hai xuống nhà ăn sáng đi, sắp trễ giờ làm rồi kìa " giọng 1 cô gái vang lên.

  Lại hàng loạt câu hỏi vang lên Anh hai? Trễ giờ làm?
 
  Nhưng mà với sự thông minh của mình anh lập tức trả lời

"Được, A... Ta xuống liền " nhanh chóng bước xuống giường ,nhìn xung quanh rồi bước vào nhà vệ sinh,nhìn cái gì cũng lạ lẫm nên chỉ rửa mặt ( lưu ý dùng phương pháp xưa đánh răng nha).
 
   Mở cửa bước ra lại nhìn xung quanh, rồi cẩn thận đi xuống nhà. Thầm nói : nơi quái quỷ gì đây trời.

  Vừa đi vừa suy nghĩ nên anh vấp ngã " A" . Mọi người có mặt điều hướng mắt về anh

" Haha, Anh hai anh đi đứng kiểu gì vậy? Nhìn anh xem .. Haha" Nhã Đình vừa từ nhà bếp ra thấy vậy liền bật cười.

" Nhã Đình, con là con gái sao lại mất nết vậy hả ,im lặng " Bà Tiêu nghiêm mắt răng dạy .Nhã Đình mặt buồn bã bước đến đỡ anh lên.
 
  Anh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, tại sao lại có nhiều người mình chưa từng gặp như vậy?

" Còn đứng đó thì nhịn luôn đi" Ông Tiêu trầm giọng nói.
 
  Sau 5p ngơ ngác, anh cũng vào bàn ngồi nhìn trên bàn rất nhiều món ăn lạ và có lẽ đầy đủ dinh dưỡng.

" Tiêu Chiến, con định khi nào thì mở thêm cửa hàng " ông Tiêu nghiêm túc hỏi.

  1_2_3 không gian im lặng.Ông Tiêu nhăn mặt khó hiểu, cảm thấy không hay Nhã Đình lên tiếng

" Anh hai ba hỏi anh kìa, hôm nay anh làm sao vậy? "

  Anh đang ăn thì giật mình ngước lên hướng mắt về ông Tiêu trả lời:

" Phụ thân,con chưa có dự định nào cả" anh bình tĩnh trả lời.

*Phụt*
" Haha anh hai,dạo này anh xem lắm phim cổ trang hay sao mà xưng hô y như phim vậy? " Nhã Đình đang uống canh nghe anh trả lời không nhịn được cười mà bị sặc. Một lần bà Tiêu nhắc nhở cô.
 
Anh cảm thấy nơi này thật khó hiểu.
Ông bà này là ai?còn cô bé dễ thương này nữa.

" Tiêu Chiến con không sao chứ,có phải hôm qua về trễ nên mệt không hả" bà Tiêu ôn nhu hỏi.

  Anh nói thầm : hóa ra mình tên Tiêu Chiến , có khi mình trọng sinh rồi.

" Dạ con không sao mọi người ăn đi con no rồi "anh mỉm cười trả lời sau đó lễ phép cúi chào rời đi.
 
  Anh trở về căn phòng lúc nãy, bắt đầu xem xét thật kỹ lại mọi thứ 1 lần nữa và kết luận mình đã đến 1 thế giới  khác.
 
  Từ từ xem xét,anh nhìn lên bàn thấy 1 quyển tập với dòng chữ : Nhật ký của Tiêu Chiến. Anh thầm nghĩ thứ này sẽ giúp ích cho mình chăng?

  Rồi sau đó ngồi xuống lật từ trang ra xem trang đầu tiên là thông tin cá nhân bao gồm tên tuổi, ngày tháng năm sinh,các mối quan hệ và cả 1 tấm ảnh gia đình. Những trang tiếp theo là những dòng tâm sự vui buồn, thất bại hay thành công của Tiêu Chiến trong những năm qua.
 
  Ngồi cả 1 buổi sáng để đọc hết quyển tập đó nhưng trang cuối cùng khiến anh khó hiểu dòng chữ cuối cùng : "Tôi coi em ấy hơn cả mức tri kỷ." lật tiếp trang sau thì hết rồi.

  Anh gật đầu như hiểu ra gì đó rồi tự mình lẩm bẩm : mình hiện tại là Tiêu Chiến 28t,làm về thiết kế. Những người kia là gia đình của mình, mình có chị và em họ, còn có bạn thân và còn... Anh nhớ lại câu cuối cùng đó nheo mắt khó hiểu. Rồi cũng bắt đầu chấp nhận tìm hiểu thế giới này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro