CHƯƠNG 5:Tìm hiểu về thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi chiều tại Tiêu Gia,ánh hoàng hôn buông xuống thật yên bình, nơi ban công tầng 2, một thiếu niên với dáng người mê hoặc lòng người thoải mái tận hưởng cảnh đẹp trước mắt.   Bỗng thở dài khuôn mặt có chút buồn cất giọng:

" Sư tỷ bây giờ tỷ có phải cũng như đệ sang 1 thế giới khác tìm 1 cuộc sống tốt hơn không? " ngừng 1 chút anh nhắm mắt lại rồi hít sâu sau đó lại nói :

"Lam Trạm ta thực sự rời xa ngươi rồi, hiện tại ta cũng không biết mình ở đâu và chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như..." anh cười chua xót rơi nước mắt tiếp tục nói :

" Làm gì có nếu như chứ ,kết thúc rồi, bây giờ cũng không còn sư tỷ, Lam Trạm cũng không có ở đây".

* Cốc Cốc *
" Tiêu Chiến, Tuyên Lộ tìm con kìa" bà Tiêu lên tiếng.

" Vâng mẫu thân bảo người đó vào đi" anh lau nước mắt bình tĩnh trả lời.
 
  Bà Tiêu tuy không hiểu anh nói gì nhưng biết anh đồng ý cho vào nên xuống nhà nói Với Tuyên Lộ:
"
Hôm nay nó lạ lắm , con lên xem thử xem , nếu được hỏi xem nó có tâm sự gì không? " Tuyên Lộ khẽ gật đầu rồi lên lầu.

* Cốc Cốc *
" Vào đi" nhận được sự đồng ý người kia mở cười bước vào mỉm cười bảo: " Tiêu Chiến hôm nay chị định nhờ em 1 việc "
 
  Anh đứng hình vài giây ,giọng nói này... Chẳng lẽ là.. Sư tỷ, anh hít thở chầm chậm quay mặt lại ,anh như chết lặng vậy.

  Người trước mặt anh là sư tỷ của anh,nhưng mà không đúng sư tỷ của anh chết rồi vậy thì người này là ai đây?

" A Chiến, em bị sao vậy?" cô thấy anh im lặng nhìn mình,thì bước đến lay ngươi anh,anh vô thức ôm chầm lấy cô bật khóc : " sư tỷ " . Tuyên Lộ bất ngờ vì cái ôm của anh và anh còn gọi cô là sư tỷ nữa.
 
  Cô nhẹ nhàng rời vòng tay anh , anh cũng bình tĩnh lại nhẹ nhàng nói giọng hơi rung

" Sư tỷ, tỷ chưa chết thật tốt. Sư tỷ tha lỗi cho đệ được không? " anh bất ngờ quỳ xuống rơi nước mắt.
 
  Tuyên Lộ 1 lần nữa bất ngờ lùi lại mắt không hiểu sao cũng rơi lệ.

" Em đứng lên đi, chúng ta từ từ nói ".  Cô nhẹ nhàng đỡ anh đứng lên nhưng anh cố chấp không chịu. " A Tiện" anh ngạc nhiên ngước nhìn người trước mặt mừng rỡ " sư tỷ "

  Cô 1 lần nữa đỡ anh lên, kéo anh lại ghế ngồi, lau nước mắt cho mình và cho anh nhẹ nhàng nói :

" A Tiện là sư tỷ đây, lúc nãy Nhã Đình nhắn tin cho tỷ,nói rằng đệ hôm nay lạ lắm ,hành động ,lời nói điều như trong phim cổ trang, tỷ nghĩ có điều không hay ,thế là vội vàng chạy đến " vừa nói cô vuốt ve mái tóc mềm mại của anh mỉm cười.
 
  Anh khá bất ngờ, sư tỷ cũng giống anh bị đưa đến thế giới này, nhưng mà sao lại như thế,chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh nhìn sư tỷ hỏi :

" Sư tỷ đây là thế giới nào vậy? Chúng ta sao lại đến đây được " anh tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô. Tuyên Lộ cười nhẹ , đứng lên đi ra ban công tay đặt trên lang can ung dung nói :

" Đây là Bắc Kinh Trung Quốc, đây được gọi là thế kỷ 22 cực kỳ hiện đại, tỷ đã ở đây được gần 1 tháng rồi nên những thứ cơ bản nhất về thế giới này tỷ đã biết được, đại khái như sự dụng thiết bị điện, điện thoại di động, laptop và cách giao tiếp và cũng đọc được chúng ta là xuyên không về hiện đại".Cô ngừng lại nhìn anh,anh đưa tay xoa mũi nhăn mặt, Tuyên Lộ biết đệ đệ mình không hiểu nên nhẹ nhàng nói :

" Từ từ tỷ chỉ cho em ,chúng ta bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất, giao tiếp đi" .Anh gật đầu, cô lấy ra 1 quyển vở đưa cho cậu" đệ đọc đi sẽ hiểu ". Anh nhận lấy bắt đầu xem.

  Quá nhiều chữ anh chẳng thể hiểu được, anh ngước nhìn cô với ánh mắt đáng thương, cô thì vẫn vị trí ban công nhìn cậu lắc đầu.

" Để tỷ giúp đệ tìm hiểu thế giới này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro