CHƯƠNG 9 :Bất ngờ ở Thời Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¥¥ Vương Gia

" Nhất Bác con xem anh trai con đã có người yêu rồi kìa, con đã 25t rồi cũng nên bắt đầu 1 mối quan hệ ".Bà Vương đang ngồi ở phòng khách cùng 1 người, thấy anh đi xuống liền quay người cất tiếng.

  " Mẹ à , anh ấy có người yêu thì liên quan gì đến con chứ, con không nghĩ mình sẽ lập gia đình đâu. Con hiện tại muốn tự do làm chuyện mình thích ", anh vẻ mặt khó chịu trả lời bà.

" Bác à, Nhất Bác đẹp trai như vậy lại tài giỏi, yêu cầu tất nhiên cũng cao hơn người khác, bác cứ để em ấy tự quyết định đi" ,người kia nhẹ nhàng đứng lên lại gần Nhất Bác, vỗ vai cậu mỉm cười để lộ hai má lúng đồng tiền rất đẹp.

" Em nói thế không được rồi, Nhất Bác suốt ngày bận rộn với công việc,không có thời gian chăm sóc bản thân nên tìm 1 người làm thay việc đó rồi " ,Hải Khoan từ trên lầu đi xuống mỉm cười nói.

" Hải Khoan anh chuẩn bị hơi lâu rồi đó " người kia tỏ vẻ trách móc.

" Được rồi Tán Cẩm , anh xin lỗi chúng ta đi thôi, mẹ à con và em ấy đi mua 1 vài món đồ cho hôn lễ đây",anh nắm tay người kia lễ phép nói với bà Vương.

" Mẹ con cũng đi đây, cty còn rất nhiều việc " ,Nhất Bác nhanh chóng hướng cửa rồi chạy. Có lẽ đây là cách tốt nhất để không bị tra hỏi nữa.
 
  Bà Vương chỉ biết lắc đầu bật lực, bà kỳ vọng vào anh em cậu rất nhiều, ông Vương mất sớm bà 1 tay nuôi lớn hai bảo bối của Vương Gia chỉ mong các con có thể vui vẻ hạnh phúc và có trách nhiệm với công việc.

  Hải Khoan thì bà khá yên tâm vì anh dễ gần và tính cách có phần tốt, còn về Nhất Bác từ nhỏ tuy không lạnh lùng hay khó gần chỉ là không thích tiếp xúc với nhiều người, tính cách cũng rất khó đoán, càng lớn cậu càng lạnh lùng.

  Chỉ biết công việc và không để ý hay suy nghĩ đến 1 mối quan hệ  nào cả nên bà khá lo lắng, khi bà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc thì sẽ không ai chiều nổi cậu nên nhiều lần đề cập vấn đề này, nhưng điều bị cậu từ chối.

¥¥ Tiêu Gia

" Tiêu Chiến hôm nay con không đi làm sao?" ,ông Tiêu từ ngoài vườn bước vào thấy anh đang đọc sách ở phòng khách thì nhẹ nhàng hỏi. Anh nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống rót trà cho ông.

" Dạ hôm nay con có hẹn với cty Thời Đại bàn chút chuyện ", anh nhẹ nhàng đặt tách trà còn nghi ngút khói xuống chỗ ông Tiêu.

" Cty Thời Đại với con cũng có chuyện để bàn sau ". Bà Tiêu đặt đĩa bánh xuống ôn nhu hỏi.

" Dạ mẹ ,chuyện là họ chuẩn bị cho ra mắt dòng xe moto gì đó nhưng chưa thiết kế được trang phục nên Kế Dương mới nhờ con",anh nhẹ nhàng nhường chỗ cho mẹ Tiêu sao đó lễ phép trả lời.
 
  Nhã Đình từ trên lầu bước xuống nghe anh nhắc đến Thời Đại thì lên tiếng.

" Anh hai, hôm nay đến Thời Đại là gặp ai vậy?chủ tịch của Thời Đại sao?" nghe tiếng cô anh quay lại khẽ mỉm cười gật đầu.

" Thế tốt quá rồi, em định đến đó đưa thứ này cho chủ tịch của Thời Đại, nhưng mà bây giờ em có việc gấp,nếu anh không phiền thì giúp em được không?" vừa nói cô vừa lấy từ chiếc túi ra 1 cái USB đưa về hướng anh.
 
  Vốn dĩ đã được nghe kể về những mối quan hệ nên anh cũng không bất ngờ khi em gái quen được chủ tịch của Thời Đại, nhận USB từ em gái anh khẽ gật đầu.

  Vì đang có việc gấp nên cô nhanh chóng rời đi,nhưng cũng không quên chào ba mẹ và anh trai.

" Cẩn thận đó , nhớ ăn sáng " bà Tiêu cẩn thận dặn dò / " con biết rồi mẹ yên tâm " cô cũng đáp lại.

¥¥ Cty Thời Đại

" Thưa anh , anh đã hẹn trước với chủ tịch chưa ạ" cô lễ tân lịch sự hỏi anh.

" Không cần đâu tôi sẽ đưa người này lên" Kế Dương từ ngoài cửa cty bước vào mỉm cười nói với lễ tân.

  Cô nhận ra trợ lý Tống nên cũng cúi đầu tỏ thái độ đồng ý.
 
  Hai người đi vào thang máy, Kế Dương nhẹ nhàng bấm tầng 52.

" Woo cao thế sao" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.

" Chủ tịch không thích tiếp xúc nhiều người nên tầng cao nhất chỉ có mỗi văn phòng của cậu ấy". Kế Dương thở dài trả lời.

" Thế thì quá cô đơn và lạnh lẽo rồi ( nói thầm:có phần giống ai kia)".Kế Dương chỉ mỉm cười.
 
  Cửa thang máy dừng lại ở tầng 47 1 người con trai bước vào với 1 tiệp hồ sơ. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn người trước mặt thầm nói ( Lam Hi Thần huynh).

" Tổng Giám đốc chào anh".Kế Dương mỉm cười, lời chào đó cũng vô tình đưa Tiêu Chiến ra khỏi mớ suy nghĩ kia.

" Chào trợ lý Tống, đây là... " Hải Khoan lịch sự chào lại rồi nhìn Tiêu Chiến.

" Chào anh , tôi là Tiêu Chiến" anh lịch sự cúi đầu chào và giới thiệu.

" Thì ra là nhà thiết kế Tiêu ,đã nghe Kế Dương nói nhiều về cậu, nhưng hôm nay gặp vẫn khiến người ta bất ngờ vì quá đẹp", Hải Khoan mỉm cười nói,còn anh vì được khen nên mặt có chút đỏ.
 
  Thang máy dừng lại ở tầng 52, ba con người nhan sắc đỉnh cao bước ra mang theo sự ngọt ngào tiến về cuối dãy.

* Cốc Cốc Cốc *

" Vào đi" giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Tiêu Chiến hơi lạnh người.
 
Cả 3 bước vào Kế Dương nhẹ nhàng giới thiệu " chủ tịch đây là nhà thiết kế Tiêu". Tiêu Chiến nãy giờ bị thu hút bởi cách trang trí có phần giản dị nên không để ý.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở bàn làm việc ,vẻ mặt không cảm xúc ngước nhìn người trước mặt:

"Hân hạnh được gặp chúng ta đừng phí thời gian vào vấn đề đi" Tiêu Chiến bị giọng nói đó đưa về hiện tại ,bây giờ anh mới bắt đầu chú ý đến người ngồi chỗ kia.
 
  Khi mắt anh chạm đến khuôn mặt đẹp đẽ kia chợt 1 cảm xúc hỗn loạn ùa về vui mừng có,đau lòng có, không tin vào mắt mình cũng có.

  Khóe mắt bỗng đỏ lên đến chân cũng muốn đứng không vững rồi, miệng thì như bị ai bịt lại không thể phát ra được âm thanh , tâm hồn dậy sóng khi nhìn người trước mặt bất giác gọi:

" Lam Trạm , là huynh" giọng nói có chút rung và âm vực phát ra cũng không quá lớn rất ấm áp.

P.s chương này hơi dài nha hihi
Mọi người đoán xem Vương Tổng sẽ như nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro