Chap 5: Bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mỗi ngày thức dậy đều gọi Vương Nhất Bác để cùng chạy bộ, ăn sáng, nhà trọ của Tiêu Chiến đến trường học cũng khá là gần, đi xe đạp năm phút là tới nơi rồi, nhưng chổ trọ của Vương Nhất Bác lại đi hướng ngược lại, cậu họ Vương cũng không ngại nghịch đường mà chạy đến đưa đón cậu đến lớp hằng ngày, bây giờ mọi người đều biết mối quan hệ vi diệu của họ.

Mỗi tối cũng cùng Tiêu Chiến đạp xe đến chỗ làm, sau đấy quay lại. Cuộc sống hiện tại hài hòa đến không ngờ luôn.

Đôi lúc Tiêu Chiến chợt nghĩ, nếu kiếp trước thay vì chọn lựa bên cạnh Hứa Thiệu Hằng mà là ở bên Vương Nhất Bác có lẽ cuộc sống của cậu sẽ không có quá nhiều tổn thương chất chồng như thế.

_____

Tiêu Chiến cắn chiếc bút của mình, nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác thật lâu, đến khi cậu ấy cảm nhận quay đầu lại, nhìn cậu ngọt ngào một cái, Tiêu Chiến mới thôi thất thần. Thật ra Vương Nhất Bác rất tốt!! Cậu cúi đầu ghi vào tờ giấy nhỏ

"Bác nhi, cậu rất đáng yêu, tôi rất thích nhìn cậu, chính diện hay sau lưng đều đẹp cả"

Giờ ra chơi sau khi Vương Nhất Bác rời đi mua nước, Tiêu Chiến âm thầm đặt tờ giấy vừa mới viết vào quyển sách cậu ấy đặt dưới ngăn bàn. Thoải mái bước ra dãy hành lang, lặng yên dõi mắt ra sân trường.

Tuổi trẻ thật đáng quý biết bao

Hứa Thiệu Hằng siết chặt tay đặt lại tờ giấy an ổn vào góc bàn của Vương Nhất Bác, kể từ tối hôm ấy trở đi cậu ta không còn nói chuyện cùng Tiêu Chiến nữa, nhưng nhất cử nhất động của cậu đều nằm trong mắt của cậu ta.

Đúng như Tiêu Chiến nói cậu ta chính là không cam tâm, ngoan cường quá sẽ trở nên háo thắng huống hồ một người mạnh mẽ từ xương như Hứa Thiệu Hằng, chính Tiêu Chiến là người trêu chọc cậu ta trước nữa, không phải cứ như vậy mà coi như buông tay không có chuyện gì được.

Buổi sáng hôm nay Tiêu Chiến đến trường như thường lẹ lại không thấy Vương Nhất Bác đâu, giờ vào lớp cũng sắp rồi! Cậu lấy điện thoại ra xem ngoài tin nhắn ban sáng cậu ta vừa nhắn

" Bạn trai, buổi sáng tốt lành"

Lại chẳng có thêm thông báo gì hết, cậu định gọi lại thì tiếng chuông thông báo vào lớp đã vang lên, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chạy vội vội vàng vàng trước khi chú bảo vệ đóng cổng.

Vương Nhất Bác vừa ngồi vào chỗ, tin nhắn của Tiêu Chiến đã đến " Sao trễ vậy?"

" Bận làm vui lòng bạn trai"

Tiêu Chiến khẽ cười

" Thật chờ mong à"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào

Giờ ra chơi Vương Nhất Bác lấy trong cặp ra chiếc hộp, trong đó là mẫu bánh khá giống cái bánh cậu mua hôm tỏ tình Vương Nhất Bác.... cậu ấy vui vẻ mở ra trước mặt Tiêu Chiến

" Ăn thử đi"

Tiêu Chiến cười tiếp nhận

" Đây là lý do đến trễ sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến cúi người ăn bánh

" A! Mùi vị không giống lắm... nhưng rõ ràng cùng cửa hàng mà"

Vương Nhất Bác cười cười...

" Tất nhiên là không giống rồi, đây là chính tay tôi làm cho bạn trai tôi mà"

Tiêu Chiến ngẩn đầu nhìn cậu, trong đôi mắt Vương Nhất Bác có tự tin có sủng nịnh thậm chí có chút thỏa mãn nho nhỏ... !

Cái tên ngốc này!

" Họ cho cậu đến đấy làm"

Vương Nhất Bác tiếp cây muỗng trên tay Tiêu Chiến múc một mẩu bánh nhỏ đưa lên miệng cậu

" Tôi có quen với con trai ông chủ tiệm bánh"

" Ngốc nghếch vừa thôi" nói vậy chứ sóng mũi có chút cay cay rồi.

" Hai người có thôi làm mù mắt chó tôi không, cẩu độc thân rất là tội nghiệp được chứ" Bùi Quý Nam đặt lên bàn họ hai ly cafe, là Vương Nhất Bác nhờ cậu ta mua hộ

" Cảm ơn" Tiêu Chiến cũng gật đầu cùng cậu ta

Hứa Thiệu Hằng sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt cũng đã trở lại, cơm chó họ phát không chỉ một mình Bùi Quý Nam bị ép ăn, cả cậu ta cũng vậy, từ ngày Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quen nhau dường như không còn một khe hở nào để người khác có thể chen chân vào giữa họ nữa, mối quan hệ thân thiết cùng Hứa Thiệu Hằng thoáng chốc cũng trở nên xa lạ vô hình.

"Bạn trai, sang đây tôi chở cậu" Vương Nhất Bác nói

" Nhưng tôi không đi xe đạp tối sao về được, nhà trọ cậu không phải 22h đóng cửa rồi sao?"

" Không, tôi chở cậu, cậu vịn lấy xe cho nó tự lăn bánh thôi"

Tiêu Chiến mỉm cười vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu ấy, thật nhỏ, thật êm, cũng thật là hạnh phúc... hai người cứ thế đèo nhau và vịn thêm chiếc xe trống đi bên cạnh, người đi đường có chút khó tiếp thu, song tình thú của tuổi trẻ lại có mấy người hiểu được.

Mỗi tháng Tiêu Chiến sẽ sắp xếp một ngày tối thứ 7 xin nghỉ để về quê thăm cha mẹ, còn ba ngày chủ nhật còn lại cơ hồ luôn giành cho Vương Nhất Bác...... cậu ta cũng vậy mỗi tháng sẽ tranh thủ một lần về thăm nhà.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến gần đây hay sưu tầm các quyển tạp chí thời trang, cậu ấy sắp xếp bàn học lại cho cậu và hỏi

" Gần đây cậu có hứng thú với tạp chí thời trang sao?"

Tiêu Chiến lười biếng làm vài động tác xoay tay và cổ, dựa vào kệ sách tùy ý cầm lên một quyển và nói

" Tôi định theo nghề này"

Có lẽ Vương Nhất Bác không hiểu, nhưng Tiêu Chiến lại rất rõ, thời gian về sao nghành thời trang trong nước sẽ phát triển mạnh mẽ đến không ngờ, cậu là dựa vào trí nhớ của kiếp trước nắm bắt chuẩn cơ hội, năm xưa cậu cùng Hứa Thiệu Hằng phất lên cũng từ một công ty thời trang nho nhỏ, sau đó càng phát triển, giao thiệp càng rộng mở, có quá nhiều mối quan hệ ngoài luồng khác, khiến cả hai băt đầu ghen tuông cãi vả nghi kỵ, cuối cùng vì không thể song hành trong cùng một lĩnh vực, cậu đành dừng lại nhường bước tiến cho Hứa Thiệu Hằng bước tiếp, bản thân chỉ về nhà mở một cửa hàng thời trang online để tiện chăm sóc gia đình, cũng từ đó mất luôn tiếng nói đối với Hứa Thiệu Hằng. Cậu không muốn liên quan đến quá khứ có Hứa Thiệu Hằng, nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội phát triển của bản thân được.

Vương Nhất Bác nằm gác lên đùi Tiêu Chiến chơi game, trong khi Tiêu Chiến là đang xem tạp chí thời trang vừa mới phát hành, bàn tay cậu đặt lên mặt Vương Nhất Bác lâu lâu lại xoa xoa một cái, khung cảnh hài hòa thế này cậu và Hứa Thiệu Hằng chưa bao giờ có được khi sống cùng nhau, gặp nhau cứ vồ như hổ đói, xơi no bụng thì thôi. Vương Nhất Bác thì khác cậu ta đơn thuần, dùng từng chút dịu dàng để định hình tình cảm của Tiêu Chiến, cách thức nhỏ nhoi nhất nhưng cũng hiệu quả nhất đánh vào tuyến phòng ngự của cậu, để cậu từng chút cởi bỏ nút thắt trong lòng mình.

Để hiện tại, trên những suy tính kỹ càng cho tương lai cậu đã vô thức mà ghi vào cái tên Vương Nhất Bác.

Môn học đầu tiên của ngày hôm nay bắt đầu, Tiêu Chiến như thường lệ lấy sách vỡ ra để học... mảnh giấy nhỏ rơi ra từ trang đầu của tiết một, cậu khom người xuống ghế nhặt lên

" Bạn trai, dù ngẩn đầu hay cúi đầu cũng đừng quên tôi luôn bên cạnh cậu"

Tiêu Chiến nhìn về Vương Nhất Bác, cậu ấy cong lên gò má cao vút, có lẽ đã thấy cậu nhặt lên tờ giấy kia rồi, bàn tay đặt dưới ngăn bàn hướng về phía cậu đằng sau mà thả tim...

Tiêu Chiến bật cười... lấy điện thoại ra soạn tin

" Bác nhi, ấu trĩ, tôi thương cậu chết mất"

Nếu nói Hứa Thiệu Hằng là bóng tối bao trùm khiến cho cậu vừa muốn quên đi quá khứ, lại khăng khăng bám vào nó để trả thù cậu ta, thì Vương Nhất Bác chính là điểm sáng duy nhất chiếu vào bóng tối đưa cậu rời đi nơi đó...

Cũng đã rất lâu rồi cậu không còn theo dõi thái độ buồn vui của Hứa Thiệu Hằng nữa, có lẽ từ cái đêm đan tay dưới trời đêm lạnh lẽo ấy, hay cơn mưa bất chợt kia một người đội mưa mang áo khoác cho cậu, hay bắt đầu từ ngày bạn trai vì làm chiếc bánh ngọt mà trễ học, hình ảnh Vương Nhất Bác đã dần khỏa lấp, chồng chất lên những cay nghiệt, hay buồn vui của Hứa Thiệu Hằng để lại rồi. Nếu như ban đầu cậu chọn Vương Nhất Bác chỉ vì cảm thấy người đó hợp với mình, thì hiện tại cậu đã hoàn toàn bị tấm chân tình thuần khiết kia chinh phục rồi.

Buông tha thù hận, buông tha cho cậu ta, cũng chính là buông tha cho chính mình, tìm về ánh sáng, tìm về chân lý cuộc sống, trân trọng người hiện tại, dũng cảm đối mặt tương lai là những gì Tiêu Chiến đang hướng đến.

Tôi đã nói rồi... chỉ cần cậu kiên trì, tôi chắc chắn không bỏ cuộc!

Bùi Quý Nam có mời một số bạn cùng lớp đến dự tiệc cưới của anh cậu ta, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và một số bạn khác cũng được mời đến dự, kiếp trước cũng có buổi tiệc thế này tiếc là Tiêu Chiến về quê không dự được, nhưng ngày hôm đó nghe đâu vô cùng đặc sắc thì phải, lần này cậu chính mình đến lĩnh hội.

Bọn họ đến nơi hẹn, Bùi Quý Nam đã cho xe đến đón, Tiêu Chiến đi cạnh Vương Nhất Bác, mọi người vô cùng hưng phấn vào chỗ của mình, cuối cùng thừa ra một chỗ duy nhất cạnh Tiêu Chiến, người cuối cùng lên lại là Hứa Thiệu Hằng.

Tiêu Chiến cảm giác có chút ngột ngạc, muốn đổi chổ cùng Vương Nhất Bác, nhưng vậy thì có chút khó ăn nói, chỉ có thể mỉm cười yên lặng ngồi cạnh cậu ta.

Không khí mọi người vô cùng vui vẻ, Vương Nhất Bác cũng vậy, chỉ có Tiêu Chiến cùng Hứa Thiệu Hằng có hơi vi diệu đôi chút, cũng hên cậu ta không có làm gì quá đáng cho lắm.... Xuống khỏi xe cả người cậu dường như được thả lỏng cả người.

Nhập tiệc nhóm mọi người cùng một bàn với nhau, nên ăn uống vô cùng vui vẻ, hôm nay Tiêu Chiến xin nghĩ một ngày cũng uống đến mặt đỏ cả lên, hên bên cạnh Vương Nhất Bác tửu lượng tốt nên cậu cũng không sợ gì, chơi được một lúc lâu, Bùi Quý Nam dẫn một người đến nhập tiệc.

Tiêu Chiến cứng người một lúc....

Chu Lập cư nhiên là Chu Lập

Kiếp trước khi Hứa Thiệu Hằng cùng Tiêu Chiến bắt đầu lập nghiệp thì gia đình của Chu Lập đã tiến hẳn vào thị trường thời trang thời đấy rồi, sau những cãi vả không vui cậu quyết tâm lui về phía sau Hứa Thiệu Hằng, thì sự xuất hiện của Chu Lập đã phá tan mọi thứ cậu có, cậu không biết họ quen nhau từ lúc nào, từ lén lút đến công khai trước mặt cậu, mọi thứ dường như lần nữa tràn ngập về tâm trí Tiêu Chiến

Cuộc gọi của Tưởng Minh gọi đến nói là Hứa Thiệu Hằng cùng người qua đêm tại khách sạn của ba vợ cậu ấy, cậu đã đội mưa đến đứng đợi họ dưới sảnh, mang tâm trạng đau khổ đến cực hạn đợi chờ người yêu cùng người khác làm chuyện vui vẻ với nhau....

Chu Lập mỉm cười rời đi trước mặt cậu, cậu đã từng cả người ước sủng đứng dưới cầu thang khách sạn mà cầu xin Hứa Thiệu Hằng vì cậu, vì tình cảm trước giờ của chúng ta mà dừng lại đi.... đổi lại chỉ là cái phất tay và một lời xin lỗi vô vị. Cuối cùng căn nhà chung cậu ta cũng chẳng màn ở lại, tất cả nguyên nhân là Chu đại thiếu gia đây mà ra...

Cậu đã tự đặt câu hỏi không biết bao nhiêu lần, họ gặp nhau khi nào? Quen nhau ở đâu? Qua lại bao lâu?

Hóa ra kiếp trước tại buổi tiệc này họ đã gặp nhau rồi, cậu thật muốn cười to mà... cuối cùng đến giờ cậu mới hiểu vô cùng đặc sắc trong miệng của bạn bè mình lúc trước là gì, lúc đấy cậu đang quen Hứa Thiệu Hằng nên mọi người tránh hiềm khích mà không nhắc đến. Hiện tại thì rõ rồi...

Chu đại thiếu gia con nhà giàu nhìn trúng tiểu thịt tươi non xanh mơn mởn Hứa Thiệu Hằng.....

Nói về Chu Lập này, anh ta tuy không lớn lắm, hơn bọn họ chỉ vài tuổi, nhưng bề dày tình trường có thể dày bằng quyển Đắc Nhân Tâm à, mỗi một người tình là một trang sách... anh ta là một tiện nam nhân chính hiệu đấy!

Cậu lắc đầu, quá khứ thật ra cũng khá nhiều chuyện cậu không biết đó chứ, mà mặc xác cậu ta đi, gặp sớm hay gặp muộn thì đó cũng là duyên trời định của họ, tra nam tiện nam về một chổ, vỗ tay ăn mừng thôi.

" Tôi mời mọi người một ly nào, vào nè"

Vương Nhất Bác đè tay cậu lại, Tiêu Chiến hôm nay uống rất nhiều.

" Cậu say lắm rồi, ngưng đi"

" Tôi có cậu nên rất yên tâm... " cậu nói vậy vẫn không làm thay đổi sắc mặt của Vương Nhất Bác đành thỏa hiệp "ly cuối thôi.. được không"

Được sự gật đầu của cậu ấy. Tiêu Chiến uống cạn cả ly, tiếp đó như vật không xương mà dựa cả vào người Vương Nhất Bác... cậu thì thầm bên tay cậu ấy

" Bác nhi, đưa tôi ra ngoài đi, tôi muốn nôn"

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra ngoài, cậu ta nôn thóc nôn tháo một lúc, cả người mới dễ chịu được một chút, Vương Nhất Bác phải đưa ít nước cho cậu súc miệng, cậu nói muốn trở về xe đợi bọn họ, Vương Nhất Bác đành đưa cậu trở lại.....

Nôn xong cậu khá thanh tỉnh lại, nhưng vẫn còn rất đau đầu, Vương Nhất Bác đưa cho cậu hai viên kẹo bạc hà the mát, giúp cậu dễ chịu hơn.

Không khí trong xe vô cùng an tĩnh, nhắm mắt lại có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương đấy, không biết có phải là do chất xúc tác của bia rượu, hay là họ từ trước đến giờ chưa từng thân mật qua, khát cầu đến từ trái tim cũng dễ dàng bùng cháy, chỉ biết khi mọi người trở lại Tiêu Chiến đã ngủ say rồi, trên người khoác áo khoác của Vương Nhất Bác, khóe môi mọng đỏ trông thấy rõ ràng

********

Buổi sáng vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro