[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến,mọi người hầu như đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng vẫn có một chàng trai vẫn đang đi trên đường, cậu ta đi bộ, đi rất ung dung nhưng đâu ai biết, cậu đang rất buồn. Trận đấu motor buổi chiều hôm nay, Vương Nhất Bác đã bị đối thủ chơi xấu, hắn nhân lúc cậu không để ý, đẩy cậu một cái làm cậu ngã trên đường. Cậu nói với ban tổ chức nhưng không ai tin cậu, đơn giản vì tên kia đã mua chuộc họ rồi.

"Au" Chợt một tiếng rên làm cậu ngạc nhiên, nó không quá to ,đủ để cậu nghe thấy.

"Có sao không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi người phía trước.Bình thường, nếu trong tình huống này, cậu sẽ nổi giận nhưng không hiểu sao, đối với người này, cậu lại ôn nhu hơn hẳn. Phải chăng do mùi hương dứa trên cơ thể người nọ làm cậu thấy dịu hơn.

"A...không sao" Chàng trai trước mặt nghiêng đầu, tay nắm chặt lại . Trông rất ngượng ngùng. Chắc do thời tiết mùa đông lạnh nên sắc mặt thiếu niên cũng đỏ lên, tựa như phủ một lớp phấn hồng nhạt.

"Cậu tên gì ?" Nhất Bác vừa mở miệng hỏi người trước mặt, chưa đầy giây sau đã thấy câu hỏi của mình có phần ngu ngốc.

"Tôi ư...Tôi tên Tiêu Chiến" Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lung linh dưới đèn nhìn cậu.

Vốn dĩ, Nhất Bác thấp hơn Tiêu Chiến nhưng hôm nay, cậu đi giày đế cao nên "ăn gian" được ít.

"Ồ....tên hay thật đó" Cậu gật đầu khen anh.

"Ừm...tên ông nội đặt cho tôi đó" Anh khi nhắc đến ông mình có vẻ giọng nói mềm hơn , lẫn đâu đó lại thâm âm điệu buồn bã.

"A...anh đi đâu vậy, tôi cùng đi với anh." Cậu hiện tại đang chán, giác quan cũng cho cậu biết người trước mặt không có gì xấu.Cậu có thể yên tâm đi cùng, nó có khi cũng khiến cậu vui hơn.

"A...được nha. Theo tôi" Anh vui vẻ cười với cậu.

Đối với cậu, nụ cười ấy thật ấm áp. Giữa thời tiết Bắc Kinh lạnh đến cắt da cắt thịt, nụ cười ấy như ánh nắng mặt trời trong tim cậu. Ấm áp đến lạ thường. Cậu muốn ôm lấy người trước mặt. Muốn bao phủ anh bằng tấm thân cậu. Muốn hưởng thụ hết hương dứa trên người anh. Mới gặp lần đầu nhưng cậu có cảm giác đã gặp từ lâu....cũng có cảm giác như đây là định mệnh đời cậu.

" Ngẩn ra đó làm gì. Tưởng bảo đi theo tôi" Anh thấy cậu cứ cứ thất thần ra, đôi mắt nheo lại rồi lại nhắc cậu.

" A...em đến đây" Cậu bây giờ mới để ý đến anh, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà chạy đến phía anh.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
"Đi đâu vậy anh ?" Cậu nghiêng đầu hỏi người kế bên

" Đi mua bánh bao và khoai nướng. Tôi biết tiệm này ngon lắm nhaa~~" Anh phấn khởi khoe với cậu.

-"Bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu quay sang anh, thầm đánh giá chắc tầm tuổi cậu thôi, nhìn vẫn thiếu niên non nớt. Thậm chí, có thể bảo..bé hơn cậu vẫn có người tin.

"A tôi...tháng 10 tới là tròn 30 á."anh có vẻ hơi ngần ngại về vấn đề này....Nhiều người nghe xong, sắc mặt có vẻ không ổn.

"Hả? 30 á, em lại nghĩ tầm em cơ" Chời ạ.. thật sự rất bất ngờ, nhìn người này trẻ thế cơ mà.

"Nhiều người cũng nói vậy á...à mà đến nơi rồi nè" Tay anh chỉ về phía cửa hàng nhỏ kia, ánh mắt sáng lên như vì sao.

"Đây ư?"

" Đúng rồi, đi thôi"

"Ừm"

Anh mở cửa ra, chuông cửa kêu reng reng. Giọng nói chủ tiệm vang lên:
"Chào quý khách! A Tiểu Tán, là cậu à?"

" Chào cậu!" Anh 2 ngón tay lên thể hiện chữ "hi".

-"Tiểu Tán, cậu lấy gì?" Thanh niên kia hỏi.

" Hmm....cho tớ 2 suất bánh bao kẹp thịt, và ....từ từ" anh quay sang cậu hỏi

" Em ăn bánh báo hay khoai nướng ?"

" Em ăn khoai"

"Được" Anh gật đầu rồi nhìn về phía chủ quán gọi món

" 2 suất bánh bao và 1 khoai nướng nha"

Nói xong anh đi ra chỗ bàn cạnh cửa sổ ngồi. Anh thích ngồi cạnh cửa sổ, mát mẻ và dễ ngắm cảnh Bắc Kinh về đêm.

Cậu từ từ tiến lại chỗ anh, ngồi phía đối diện, âm trầm nói:
"Anh sao vậy?"

" À không sao, chắc có đồ ăn rồi. Anh đi lấy nha"

"Ờ....à...ừ" cậu nhất thời ngấp ngứ, cậu không biết nên nói gì hết.


Anh đi lấy đồ ăn về, khói bốc lên che kín mặt .

" Này, cho em đấy" anh đưa củ khoai nóng cho cậu. Câu đưa tay đón lấy nó, vô tình hai người chạm tay nhau.
Cậu vội vàng rút ra. Cảm giác gì đây, cảm giác sao nó hồi hợp quá. Anh thì vội cầm lấy bánh nên không để ý nhiều về việc này.

" Ăn ở ngoài đi , anh" Không biết sao nhưng cậu muốn ăn ở ngoài cùng anh, một người mới quen.

" Hả ? Lạnh lắm á~"

" Không lạnh ." Cậu kéo tay anh đi ra ngoài, trên người anh đã mặc một chiếc áo ấm rồi nhưng làn gió đông vẫn làm cách thần kì nào đó mà xuyên qua lớp áo.

Nhất Bác kéo anh lại, lây tay anh cho vào túi mình. Đơn giản muốn anh bớt  lạnh .
" Ăn đi cho nóng" anh từ nãy giờ vẫn cầm khư khư hai cái bánh nãy giờ.

-"Anh chưa muốn ăn" Nói thế nhưng mắt anh hướng về nơi xa xa nào đó. Anh đang rất nhớ bà nội và ông nội mình. Họ đang ở Trùng Khánh, ba anh mất sớm, mẹ anh thì ôm yêu không qua khỏi.

Cậu chỉ ầm ừ cho qua. Hai người đứng đó ngắm bầu trời về đêm. Vừa nói vừa cười đùa rất vui với nhau.

Cuối cùng anh tạm biệt cậu về nhà trước. Hai người trao đổi SĐT và nơi ở.
Đêm cứ thế trôi qua mang theo cả tức giận của Nhất Bác xua đi. Cậu đi ngủ vẫn mang theo nụ cười ấy, mang theo bóng hình ấy đi vào giấc mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro