[ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm toả sáng giữa bầu trời ngập sao, mặt trăng cũng mệt mỏi mà lui về sau, nhường "sân khấu" lại cho mặt trời.

Hôm nay, Nhất Bác ngủ sâu hơn bình thường vì không có lịch đua.
*Píng pong* tiếng chuông cửa vang lên.

Không ai ra mở cửa cả. Khoảng không gian yên lặng đến lạ thường. Lại tiếp tục thêm vài lần reo chuông nữa.
*Píng pong*



*Píng..*
Lần này, cậu đã quá bực mình. Vội vùng dậy đi ra mở cửa

-" AI ĐÓ ?" Không nặng không nhẹ cậu hỏi, tóc tai cậu hiện giờ rất rồi loạn, hai mắt híp lại.

-" Là..là anh" Người đối diện lên tiếng. Giọng người đó âm trầm, ấm áp. Khác hoàn toàn với giọng của cậu. Cậu cũng âm trầm nhưng âm trầm lạnh lẽo.

-" Tiêu Chiến" Cậu cơ hồ đã đoán ra được giọng nói này, mắt mở to.

-"Ừ là anh"

-" A..anh vào nhà đi"

-" Ừ"
Hai người cùng bước vào nhà. Nhà cậu như bãi chiến trường, áo vứt lung tung quanh ghế sofa, giày không ở trên kệ mà "bay" thẳng ra giường và bàn nước. Vỏ bánh vứt lung tung trên giường. Nhưng kì lạ là....không có mấy con vật "nguy hiểm" kia.

-"Em...." Anh ngạc nhiên với cảnh tượng xung quanh, con người này...

-" Cả tuần em bận, không kịp dọn"

-"Anh dọn cho nha" Anh cũng không biết tại sao mình lại nói vậy, có vô duyên quá không.

-"Thôi,anh để đó đi"

-" Nhưng không dọn thì để đồ ăn ở đâu?" Bấy giờ cậu mới để ý, tay anh cầm hai hộp cơm và ít bánh ngọt.

-"Chờ em đi vệ sinh cá nhân đã"Nói rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm.

Anh ở ngoài không nói gì mà lặng lẽ dọn phòng cho cậu, áo bẩn để vào rổ quần áo, giày sắp xếp gọn gàng . Chỉ mấy phút sau đã xong, cậu cũng bước ra khỏi phòng tắm.

-"A...em ăn đi, đồ ăn anh để ở bàn á"anh quay người lại, tay chỉ về phía đồ ăn.

-"Vâng"

Vừa ăn, cậu vừa nghĩ. Nào là hôm nay nghĩ cách gì để rủ anh đi chơi, vân vân và mây mây. Đột nhiên, một ý tưởng xuất hiện lên trong đầu cậu. Chuyển sang nhà anh ở..?

-"Anh" Cậu ngẩng đầu lên gọi.

-" Gì vậy?"

-" Không có gì"

-" Thế em ăn đi" Tiêu Chiến cười cười cho qua .


Một lúc sau, cậu lại ngẩng đầu lên gọi "anh".

-"Anh"

-" Hử?"

-" Em...em...e..muốn" Cậu ngập ngừng. Cậu muốn nói ra ý định của mình nhưng không biết nói sao.

-"em làm sao?"

-"Em..muốn....muốn...ở cùng ...anh" Cậu ngại ngùng nói hết câu.

-" Cùng anh á?" Tiểu Chiến ngạc nhiên hỏi ngược lại. Không phải không muốn cho cậu ở nhưng mà mới quen nên anh cũng ngại

-"À em hỏi thôi, không muốn cũng không sao" Cậu cười trừ cho qua, đôi mắt ánh lên tia buồn bã. Nhất Bác không biết người kia có biết cậu buồn không. Cậu cũng không hi vọng nhiều lắm.

-" À không không, ý anh không phải thế, em muốn thì cứ đến..Chẳng qua nhà anh hơi nhỏ..sợ.." Tiêu Chiến vội bỏ đũa xuống mà xua tay. Anh không ngờ rằng cậu hiểu lầm nặng như thế.

-"Cảm ơn anh nha~" cậu cười với anh, giọng nói thêm phần làm nũng. Nhất Bác cậu, lần đầu làm nũng với người khác ngoài mẹ quá cố của mình.

-" Ay za, em ăn đi. Xong anh giúp em chuyển đồ."

-" Vâng"

Hai người cắm cúi ăn. Chưa đầy nửa giờ, Tiêu Chiến đã ăn xong, anh mang vỏ hộp cơm bỏ vào túi ni-long. Nhất Bác cũng đứng lên bỏ vỏ vào đó, miệng tranh trước

-"Anh để em đi vứt cho."

-" À cảm ơn nha"

Cậu không đáp lại Tiêu Chiến, mang túi rác đi vứt. Nhưng may mà thùng rác ở gần đây, cậu đi nhanh cũng về nhanh. Vừa về đã thấy anh đang quét phòng, cậu lại chạy vào giúp anh gập lại chăn trên giường. Sau đó gấp quần áo bỏ vào va-li to đùng.

Sau hai giờ mệt mỏi thì cũng xong, Tiêu Chiến dựa người ở một góc mà thở phào nhẹ nhõm. Nhất Bác tiến lại đưa cho anh một chai nước.

-" anh uống đi, trông anh có vẻ bức quá."

-" À..à cảm ơn em " anh đưa tay nhận lấy chai nước.



Đến trưa thì họ cũng vẫn chuyển đồ xong,Nhất Bác gặp chủ chung cư trả phòng.
Trên đường đi , anh và cậu rẽ vào một quán bên lề ăn tạm bữa trưa. Sức ăn của Tiêu Chiến thì hơn cậu rất nhiều cộng với lại anh đang đói nên ăn cũng hơn một tí.

-"Anh ăn no chưa?" Nhất Bác nhìn dáng vẻ thoả mãn của con thỏ lớn kia là đủ hiểu nhưng cậu vẫn hỏi

-" Ăn no rồi, em thấy sao?"

-" Ngon"

-"Thế đi thôi"
Tiêu Chiến đến quầy trả tiền. Sau đó anh và cậu về nhà của anh.
-"Đến rồi"

-" Ồ"
Cậu đứng ngắm ngôi nhà một lát, căn nhà không quá to, được phủ lên một lớp sơn đỏ và vẽ bằng màu trắng tạo nên những viên gạch.

-"Vào đi" giọng nói của Tiêu Chiến kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ và quay về thực tế.

-"À..vâng" Cậu bước vào nhà.
Nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, góc bên trái là căn bếp và bàn ăn . Bên phải là hai phòng ngủ. Một phòng cho khách và phòng còn lại tất nhiên là của anh. Phòng khách được trang trsi đơn giản với một cái bàn và ghế sofa. Trên bàn còn đặt một bình hoa tạo hương thơm cho căn nhà.

Nép nép ở tường là một bé mèo . Anh nói với cậu, nó là Kiên Quả. Bên cạnh bếp là cầu thang dẫn lên tầng thượng. Giữa bếp và phòng khách được ngăn cách bằng một cái kệ gỗ to lớn . Kệ trang trí những bức ảnh và mấy quyển sách.

Anh giới thiệu sơ sơ về cách sử dụng và mang đồ cho cậu rồi hai người ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro