[ 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn nhà yên lặng đến lạ thường,Kiên Quả ngủ cùng với Tiêu Chiến, Nhất Bác ngủ bên phòng cho khách. Cậu nằm trên giường thẫn thờ. Chiều nay cậu nên làm gì? Tiêu Chiến thích đi đâu chơi? Tiêu Chiến chiều nay có bận không? A...mà sao người đó lại gọi Tiêu Chiến là Tiểu Tán? Thôi ngừng đi, cậu muốn ngủ một giấc.

Phía Tiêu Chiến
Anh đang chơi với Kiên Quả. Dạo này công việc của anh nhàn hạ hơn rất nhiều. Tiêu Chiến là một kiến trúc sư. Căn nhà này cũng do anh thiết kế. Anh thiết kế nhà mà lại chú tâm vào phần sân thượng nhất.

Trên đó là nơi anh có thể thư giãn. Sân thượng cũng chỉ be bé thôi. Anh thiết kế một "khu vườn" nhỏ trên đó, dùng để trồng hoa. Tiêu Chiến không thích những loài hoa nồng quá nên anh chọn trồng hoa nhài và cải dầu ở đó. Vườn hoa đó được che chắn bởi một mái vòm trong suốt. Bên trong mái vòm cũng đặt một bộ bàn ghế nhỏ và ấm trà. Mỗi khi buồn hoặc áp lực, nơi anh chọn đầu tiên là vườn nhỏ này.

Anh sẽ thả hồn vào những trang sách. Trêu đùa với Kiên Quả chẳng hạn.

-"Quả Quả, tao với mày đi ngủ đi, ngồi nãy giờ tao buồn ngủ quá."

-"Meo"

-"Thế đi thôi"

Anh ôm Kiên Quả vào lòng. Nó được cơ hộ mà liếm liếm cằm anh.
-"Kiên Quả, nhột..ha ha" Tiêu Chiến cọ đầu vào người nó. Nó thì cứ liếm hết tay rồi cằm đến mũi anh.
Thế rồi anh và Kiên Quả đều mệt, ôm nhau mà ngủ.


Trưa rồi thì cũng đến chiều, buổi chiều nay, trời sầm tối lại như bắt đầu mưa. Tiêu Chiến lơ mơ rồi dậy, anh ra khỏi phòng, ánh mắt dừng lại ở trước cửa phòng Nhất Bác.
-"Nhất Bác, em dậy chưa ?" Âm thanh nhè nhẹ , ấm áp nhưng tiếc thay, chả ai đáp lại âm thanh này. Anh đoán cậu vẫn còn ngủ, chân tay anh cũng đang chán nên Tiêu Chiến đã bỏ Kiên Quả xuống còn mình thì vào bếp.

Anh hôm nay sẽ làm một nồi lẩu Uyên Ương vì anh không chắc cậu biết ăn cay. Đầu tiên là củ cái và bắp làm nước dùng . Tiếp đến là phần anh thích nhất , đó là nước dùng có vị cay kia. Vị cay này không cay như màu sắc của nó mà chỉ vừa phải thôi. Nhưng anh là người Trùng Khánh nên là phần này sẽ cay hơn bình thường. Vả lại cũng sẽ hợp với thời tiết của Bắc Kinh.( Uyên Ương còn ăn kèm với nhiều món khác )

-"Anh làm gì đó?" Nhất Bác lúc này mới ngủ dậy, tóc tai tuy gọn gàng nhưng mắt vẫn híp lại.
Chân cậu bước nhanh đến chỗ anh, lặng im nhìn anh thái củ cải.

-"Anh.." cậu gọi một lần nữa, có thể vì lúc nãy gọi nhỏ quá nên Tiêu Chiến vẫn chưa nghe được cậu nói.

-" A, em dậy rồi à?" Tiêu Chiến nói nhưng mắt vẫn nhìn củ cải.

-"Ừm" cậu kế bên gật đầu.

-"Em lại chỗ kia chơi với Quả Quả đi, anh sắp xong rồi."

-" Vâng"
Cậu ngoan ngoan ra chơi với con mèo tên Kiên Quả kia. Lông nó rất mềm, sờ rất thích. Trong đầu mơ hồ cậu lại so sánh anh với con mèo này. Cảm giác ôm anh có giống...ôm con mèo này không nhỉ ?


Nhưng cuối cùng cậu quay về thực tế, nhớ lại câu hỏi của lúc trưa. Sao chủ tiệm gọi anh là "Tiểu Tán" ?
-" Anh"

-" Hả?"

-"em gọi anh là "Tiểu Tán " nha"

-" Cái gì cơ ? Tiểu Tán ?" Anh có hơi bất ngờ, dừng mọi hoạt động để nhìn về phía cậu.

-" Em muốn gọi anh là Tiểu Tán"

-" Haha, em bắt trước chủ quán bánh à ?"

-"Ừm" cậu gật đầu

-" Ôi tiểu tổ tông, anh lớn hơn em mà sao gọi vậy được" anh lại quay vào thái mộc nhĩ và nấm hương.

-"Anh bảo anh 24 người ta vẫn tin đó thôi"

-"Em...thế anh gọi em là Bảo Bảo nha "

-" Không được"

-" Em ....cái đồ không lý lẽ, anh phải đuổi em ra khỏi nhà sớm thôi." Anh vừa thái nấm vừa trêu cậu.

-" Anh đuổi đi, trên người em bây giờ không một xu dính túi, em đã bán thân mình cho anh rồi đó." Cậu vừa ôm Kiên Quả vừa oang oang cãi với anh.

-"Ai nói em bán thân cho anh ?"

-" Em nói đó"

-" Cái đồ ngang ngược nhà em"

-" Cái đồ Tiểu Tán nhà anh"

-"Thôi được rồi, lại lấy đồ giúp anh đi" Tiêu Chiến xưa nay ít cãi nhau nên anh cũng mặc kệ, để cho cậu gọi.

-"Vâng" cậu bỏ Kiên Quả xuống rồi ra phụ anh một tay.
Nắp nồi lẩu vừa mở ra. Hương thơm ngào ngạt lan toả khắp nhà. Khói trắng như sương che kín mặt.
-" Để anh cho thức ăn vào"

-" Lẩu uyên ương?"

-" Đúng rồi, anh không biết em có ăn cay được không nên làm lẩu này. Có gì sao?"

-" à không, trông ngon đấy."

-"Ăn đi"
Hai người nói nãy giờ, đồ ăn trong nỗi cũng chín. Anh gắp cho cậu một miếng thịt bò ở phần nước dùng ngọt.
Còn mình thì ăn miếng mộc nhĩ cay cay kia.

-"Bảo Bảo, hôm qua em làm sao vậy?" Anh đang ăn cũng sực nhớ ra, hôm qua gặp Nhất Bác thấy cậu hình nhưa đang ủy khuất điều gì đó.

Cậu nghe đến đây lúc đầu có hơi bất ngờ , lần đầu tiên có người để ý cậu như vậy. Lần đầu tiên có người quan tâm đến cảm xúc của cậu như vậy. Cậu sinh ra chỉ có mẹ, sau khi bà ấy mất, họ hàng không một ai nhận cậu nuôi, cậu đành đi theo các cô về trại trẻ mồ côi.

Cậu hồi phục lại, kể hết ngọn ngành câu chuyện cho anh.

-" Thôi nào,  Bảo Bảo ngoan, em đừng giận người ta. Bỏ đi" anh cũng có phần tức giận nhưng vẫn khuyên cậu vì không muốn cậu chứa đầy hận thù.

-" Em....biết rồi"

-" Tốt, ăn đi"

-" Vâng"
Hai người cứ thế mà ăn trong không gian yên lặng, không phát ra tiếng động. Hơi ấm bao phủ hầu như toàn bộ căn nhà. Kim đồng hồ cũng cứ thế quay, tích tắc tích tắc lại một phút. Dần dần họ cũng ăn xong, Nhất Bác tranh rửa bát trước mặc kệ lời nói của Tiêu Chiến. Cậu nhất quyết bảo Tiêu Chiến ra xem phim bằng được.

Khung cảnh ấy thật ấm áp làm sao. Người rửa bát mang theo nụ cười, người xem phim trong lòng vẫn thấy bất lực. Nhìn ngoài cứ tưởng họ là đôi vợ chồng mới cưới ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro