[ 4 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh" Nhất Bác tiến lại chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, tay vuốt ve lông của Kiên Quả.

-"Hả hả? Có gì nói đi" Tiêu Chiến đáp lại cậu, mắt cứ dán lên màn hình TV .Anh lâu rồi không xem phim, vừa mở lên thấy một bộ ngôn tình sướt mướt nên anh rất chăm chú xem nó

-"Anh" cậu lại gọi lần nữa mặc dù đã gọi rồi. Cậu cũng chính thức không hiểu nổi cậu, vừa đến nhà người ta mà làm như ở lâu lắm rồi vậy.

-"HẢ? em nói đi, nhanh lên....á từ, ui căng căng. Em chờ tí nữa nói nha" Anh vốn định đáp lại nhưng trong phim đang gay cấn, nam chính đang đánh nhau với nam phụ đó.

-"...." Cậu tựa như tủi thân, đôi mắt long lanh chuyển nhanh sang đượm buồn. Cậu đúng thật đã thay đổi, thậm chí thay đổi hoàn toàn khi ở cạnh con người này.

Anh đã làm cậu nảy sinh cảm giác an toàn mỗi khi ở cạnh. Khi ở gần anh, cậu tựa như muốn dựa dẫm vào anh, cậu tựa như muốn mè nheo với anh.

Từng phút từng giây căng thẳng của bộ phim cũng hết, anh cũng không còn hứng để xem. Trong đầu lại loé lên mấy tiếng gọi "anh" "anh" của cậu.

-"Em vừa nãy định nói gì vậy?"

-"Không có gì, em ngủ đây"

-"A, ngủ ngon nha" Tiêu Chiến cười với cậu nhưng đáp lại anh chỉ là một cái liếc mắt buồn bã quay đi.

Anh quay sang Kiên Quả, ôm nó vào phòng mình.

-"Quả Quả, ngủ thôi a"

-"Meo"

Đêm đến, bóng của một chàng trai đi ra từ căn phòng. Đó là Nhất Bác, cậu tiến tới bếp, pha cho mình một cốc trà gừng. Bắc Kinh mùa này thực lạnh, nhưng cậu vẫn cầm cốc trà ra ban công. Nhất Bác đứng thất thần hồi lâu. Chợt có một âm thanh vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch trong đêm.

Đó là tiếng đàn piano. Cậu quay người nhìn vào, hình như...phát ra từ phòng Tiêu Chiến. Âm thanh vang lên ấm áp biết bao. Từng nốt, từng nốt vang lên làm tâm trạng nặng nề của cậu như bay đi .

Trên tay cầm cốc trà gừng khẽ nhấp môi. Nhìn những ánh đèn lập loè từ chung cư bên cạnh, cậu thở dài một tiếng. Đúng thật, Bắc Kinh là thành phố của sự áp lực. Nó sẵn sàng loại bỏ những người không đủ thành công đi bất cứ lúc nào. Ánh mắt cậu hướng về nơi xa xăm. Gió lạnh luồn qua tóc cậu. Cậu cũng quay vào nhà. Ngồi dựa ở sofa thưởng thức tiếng nhạc.

Sau một hồi, dường như chủ nhân tiếng nhạc cũng mệt mỏi mà dừng lại, cậu cũng không còn hứng để nghe, đành quay người vào phòng mà ngủ .


Sang hôm sau, cậu hôm nay thức sớm hơn bình thường, cánh cửa mở ra. Căn nhà trống vắng không bóng người, Nhất Bác đi lại, mở cửa phòng Tiêu Chiến ra cũng không thấy anh đâu.

-"Anh"

-"Anh"
Cậu gọi nhưng không ai trả lời. A, đúng rồi, còn tầng thượng. Cậu chưa kiểm tra.

-"Anh"

-"A, Bảo Bảo" Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu, anh đang chơi với Kiên Quả

-"Đói"

-"Em đói hả?"

Cậu không trả lời, trực tiếp gật đầu

-"A, để anh xuống nấu"

-"Em cũng muốn đi với anh"

-"Thế đi" anh cùng cậu và Kiên Quả xuống nhà

Hai người vừa đi vừa nghịch với Kiên Quả

-"Bảo Bảo, em ăn gì?"

-"Ăn đơn giản, tùy anh"

-"ayza, cái món đơn giản vs tùy là khó nhất đấy cậu bé ạ" anh cười khổ với cậu. Anh cũng từng có bạn gái nhưng chia tay vì lý do này đây.

Cậu không trả lời, lẳng lặng ra bàn ăn ngồi

Không khí hôm nay cũng vui hơn hẳn. Hôm nay thì anh chẳng bận gì,chỉ khổ nỗi còn nhiều bản thảo chưa xong.

Trong quá trình nấu ăn , anh liên tục hỏi cậu về những vấn đề. Cậu ở đâu ? Thích gì? Làm gì?....vân vân và mây mây. Nhưng Vương Nhất Bác vốn là kiểu người "nhanh,gọn,lẹ". Anh hỏi cậu thích gì thì đơn giản trả lời thích thể thao cho qua.

-"Xong rồi, ăn đi" Tiêu Chiến nấu ăn cũng xong, anh cũng chỉ là đập quả trứng với ít cơm còn lại thôi.

Cậu bỏ Kiên Quả đang nằm trên đùi mình xuống, đưa tay đón lấy đĩa thức ăn kia. Tiêu Chiến cũng quay đầu vào bếp, anh định pha cho cậu một cốc sữa. Thật mà nói , con người Nhất Bác sau lớp áo thực gầy. 

-" Anh lại làm gì nữa?" cậu tất nhiên quan tâm đến anh, vừa ăn vừa nói . Món anh làm đơn giản nhưng rất ngon. Béo béo, thơm thơm. Aaa, Nhất Bác có phúc quá đi, nhờ đêm hôm ấy mà vớ được một tiểu caca như vậy. Ông trời vẫn rất thương cậu a~~
-"Pha cho em ít sữa, gầy quá" 

Anh chỉ đơn giản nói với cậu mấy câu như vậy, nhưng đối với cậu đấy cả bầu trời ấm áp.Trước đây....cậu chỉ là một thằng bé từ quê lên, một thân đơn lẻ, cả con phố đông đúc nhưng không ai thương hại cho cậu nổi ngụm sữa nóng. Ngày ấy, mọi thứ thực đắt, cậu không muốn nhờ vào người nhà, ăn uống mọi thứ tối giản hết mức có thể.

-"em...cảm ơn" cậu giọng không lạnh, trong âm còn có chút yêu mềm

-"ầy đừng nói vây chứ"

Lần này cậu không đáp lại anh, cúi đầu lại.

*cạch* tiếng cốc sữa đặt xuống kèm theo giọng ấm áp của Tiêu Chiến
-"uống xong đi rửa bát đi"

-" rửa bát?" cậu bất ngờ với hành động của anh, hai cặp mắt phượng mở to.

-"ông tướng để anh già rửa bát à" Tiêu Chiến cũng nhí nhảnh đáp lại câu hỏi của cậu .

-"không..em không có ý đó"Cậu vội dừng đũa, hai tay xua xua trước mặt

-"haha, không sao đâu Bảo Bảo, để đó  anh rửa, bây giờ...anh phải làm việc"

-"để em rửa cho"

-"nghe em, nghe em"

Anh cũng không ở lại lâu, trả không gian cho cậu rồi bước vào phòng mình.
_________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro