CHAP 10. ĐỪNG XUA ĐUỔI EM ĐƯỢC KHÔNG ANH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Tách tách tách*

Sau cơn mưa rào rải rích của đêm hôm qua thì đến sáng hôm sau của hiện tại chỉ có nghe thấy từng tiếng giọt nước đậu trên mái hiên tí tách tí tách rơi xuống mặt sân... Mới sáng sớm mà chẳng có một cơn gió hiu hiu nào thổi qua như mọi khi mà tiết trời chỉ có một màu đen âm u ảm đạm... Thời tiết ngoài này lạnh lẽo là vậy nhưng phía trong căn biệt thự kia trên tầng 2 là căn phòng ngủ của thiếu gia tài phiệt họ Tiêu. Bóng dáng đôi trai gái quấn quýt với nhau trên giường trong chiếc chăn bông ấm áp giống như đôi uyên ương đã được ông trời định sẵn cả đời này sẽ ở bên nhau, tình yêu của hai người thật nồng thắm và sâu đậm...

Thảo nào trong mắt Anh chỉ có một mình Cố Thiên Tình, chứ còn người nguyện làm tất cả vì Anh chính là Cậu nhưng đâu được chàng trai ấy để tâm hay ngó ngàng tới dù chỉ một lần.

Không có sự đồng ý của Tiêu lão gia mà Cố Thiên Tình tình lại dám ngủ qua đêm ở đây cùng với Tiêu Chiến ắt hẳn cô ta đã ăn phải gan hùm mật gấu nên mới thản nhiên đến vậy, nếu chuyện này mà đã đến tai ông ấy chắc chắn Tiêu Hải Niệm sẽ thẳng tay cắt đứt liên lạc giữa Anh và cô, không cho hai người đến với nhau cho dù có lời chấp nhận của Từ Khang Nguyệt nhưng nếu không có lời đồng ý của ông thì tình cảm của Anh và cô có lớn đến mấy cũng không thể đến được với nhau... Cô ta gan cũng thật lớn cũng chỉ vì có người chống lưng chính là Tiêu Chiến thế nên chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng coi những thứ trên đời này giống như Vương Nhất Bác lật đổ dễ dàng.

Đôi trai gái vẫn nằm ở đó, Cố Thiên Tình vẫn còn đang ngủ say, cô quay sang một bên ôm chặt lấy Tiêu Chiến, vùi mặt vào cổ người con trai, thoang thoảng xung quanh là mùi hương quen thuộc của nam nhân khiến cô ấy luôn luôn cảm thấy có một cảm giác được bảo vệ, chu toàn hơn tất cả... Tiêu Chiến thực ra đã tỉnh dậy từ lâu nhưng Anh vẫn không muốn bước chân xuống khỏi giường mà  ở yên bên cạnh mặc kệ cho bạn gái nhỏ đang ôm mình, Tiêu Chiến vẫn nằm đó ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt Cố Thiên Tình, ngắm nhìn người vợ sau này Tiêu phu nhân của Tiêu Gia...

Cô ấy thật đẹp, đúng là một tứ đại mỹ nhân kiêu sa của Trung Quốc Đại Lục, khi nhớ lại nhiều khi cô ấy ôm Anh từ phía sau, Tiêu Chiến cảm thấy rất ấm áp nhưng ngay sau đó lại có cảm giác trống trải vô cùng, không được đầy đủ không được trọn vẹn như hai năm trước khi Cậu ở bên cạnh theo đuổi Anh, ở bên Anh như hình với bóng...

/" Cố Thiên Tình thật giống với cậu ta, kể cả cách ngủ và mái tóc này cũng đều như vậy... Nhưng thật đáng tiếc, nếu sau này tôi day dưa vào cái tên đê tiện, bần hèn ấy chẳng khác nào tự đầy đọa bản thân vào cái chết của sự nghèo khổ và thiếu túng, một Tiêu Chiến đây làm sao mà chấp nhận với cuộc sống lầm than với cậu ta... Xin lỗi nhé Vương Nhất Bác, tôi biết rõ từ tình cảm của Cậu suốt hai năm qua là rất lớn, Cậu còn vì tôi mà chấp nhận làm tất cả nhưng Cố Thiên Tình lại là người đến trước, thật buồn vì Cậu chỉ là người đến sau, sau này em ấy còn là vợ sắp cưới của tôi, thế nên chúng ta cũng chẳng còn day dưa gì nhau nữa đâu, mong Cậu từ bỏ càng sớm càng tốt, nếu càng đâm đầu vào yêu kẻ không thích mình sẽ càng thêm đau lòng đấy... Đồ ngu/".

Tiêu Chiến ở đó tự lẩm bẩm nói một mình, đến mức cực kỳ nhỏ để Cố Thiên Tình không nghe thấy và không đánh thức giấc ngủ của cô bạn gái, đôi bàn tay của chàng trai mân mê mái tóc óng mượt mềm mại màu nâu hạt dẻ của cô, nhìn vào nó thật giống với mái tóc nâu của thiếu niên 20 tuổi kia, ấy vậy mà trong tiềm thức trong đầu Anh hiện lên hình ảnh của Vương Nhất Bác một cậu nhóc ngây ngô hồn nhiên hơn bao giờ hết. Chân ướt chân ráo nông thôn từ Lạc Dương lên đến đây để tiếp tục với công việc học hành... Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến 2 năm trước cái lúc mà Cậu đã đem lòng yêu Anh, theo đuổi Anh, bất chấp ngông cuồng hơn tất cả để có được thiện cảm từ con người không có trái tim kia.

" Được rồi, được rồi, em sẽ tránh ra... Đây là cơm hộp mặc cả buổi sáng em làm cho Anh, Tiêu Chiến, Anh nhận nó có được không?".

" Tiêu Chiến... Anh sao vậy... Anh đừng như vậy mà! Em sai em sẽ sửa, trưa nào em cũng thấy Anh bỏ bữa, nhìn thấy Anh gầy như vậy em thương lắm, cơm hộp này là em làm cho Anh, Anh nhận nó được không? Nếu không thì ly cà phê này cũng được... Bụng Anh không được tốt... ngày nào cũng đau bụng... em lo lắm".

" Chiến Ca ngốc quá, chân đã đau như vậy thì đừng có bước tiếp nữa, lên đây để em cõng nào. Em sẽ đưa Anh về nhà, bây giờ tiết trời cũng trở lạnh, cũng tối muộn thế nên bảo bối mau choàng thêm chiếc khăn này vào cho ấm, bàn tay của Anh bây giờ đang lạnh lắm rồi đấy thế nên phải mang đôi găng tay này vào... Xiao long bao món mà Anh thích ăn nhất, ngày hôm nay ở tiệm bách hóa em đã xếp hàng dài suốt hơn 1 tiếng để mua cho Chiến Ca đấy, thế nên Anh không được từ chối đâu, Anh phải nhận nó đấy nha..."

" Cổ họng của Anh không được tốt nên sáng sớm phải uống nước ấm, uống thêm trà gừng để không bị ho... Anh đừng có chủ quan vào vấn đề sức khỏe quá, thời tiết đổi mùa dạo này Chiến Ca thường xuyên bị cảm lắm đấy, buổi trình diễn hay lịch trình giải đặc như thế nào anh cũng phải sắp xếp thời gian để nó cho sức khỏe của mình chứ. Bảo bối đã 24 tuổi rồi đấy mà ngày nào Nhất Bác cũng phải đôn đốc chạy theo để lo cho từng chút một... Chiến Ca ngốc ơi là ngốc".

Trong đầu Anh văng vẳng là hàng nghìn hàng vạn câu nói ngây ngô hồn nhiên của Cậu vào hai năm trước và năm ngoái khi Vương Nhất Bác ở bên Anh, phải công nhận thiếu niên quan tâm Anh từng chút một, sức khỏe vấn đề gì của Tiêu Chiến cậu đều rõ, Anh thích và không ăn được món gì Vương Nhất Bác đầu biết hết tất cả, mới chỉ có quen biết Anh được 2 năm ấy vậy mà mọi thứ của Tiêu Chiến cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay,  còn biết nhiều hơn cả Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân...

Tiêu Chiến nằm đó ngây ngốc nghĩ về Cậu, nghĩ về thời gian năm ngoái khi đôi chân của Anh còn bị đau, bị trật khớp, mắt cá sưng tấy lên mà vẫn vất vả tập luyện cho buổi trình diễn, Vương Nhất Bác  thấy vậy bản thân lập tức lo lắng, Cậu chờ Anh ở phía ngoài cho dù có đến đêm, có giá rét cũng không chịu về nhà để một mực cõng Tiêu Chiến, không để Anh đi bộ về một mình vì biết rõ đi đêm khuya sẽ gặp nhiều nguy hiểm...

Vương Nhất Bác là người cực kỳ tốt. Tuy có chút phiền phức, cố chấp và ngông cuồng nhưng vẫn giữ được vẻ ngây ngô, ngây thơ của Thanh Xuân tuổi 19, Cậu kém Anh đến tận 6 tuổi nhưng rất ra dáng của một người bạn trai trưởng thành, Cậu làm tất cả vì Tiêu Chiến nhưng chàng trai ấy lại chưa một lần cảm nhận tấm lòng của thiếu niên, Anh luôn luôn tránh né, xua đuổi thậm chí là mắng chửi buông lơi mạnh miệng ngay trước mặt Vương Nhất Bác.

"  Loại chó má. Cậu không thấy mình phiền phức hay sao mà ngày nào cũng xuất hiện trước mặt tôi vậy hả? Mau cút khỏi khuất mắt tôi chứ đừng có day dưa ở đây thêm một ngày nào nữa, biết rõ từ trước đến nay tôi cực kỳ ghét Cậu, cực kì ghét loại đàn ông luôn luôn cố chấp và ngông cuồng như thế hay là Cậu không hiểu tiếng người hả? CÚT".

" Cậu đừng có mà ảo tưởng. Mau biến đi đồ dơ dáy... Cậu bị mù à mà làm đổ nước lên quần áo của tôi, Thằng điên này... Cậu mau thôi ngay  cái trò trẻ con ấy đi, Cậu là đang quấy rối người khác đấy, đừng để tôi phải kiện Cậu".

Thì ra Vương Nhất Bác còn quan tâm Anh hơn cô bạn gái Cố Thiên Tình kia, Vương Nhất Bác tốt như vậy nhưng thật đáng tiếc chỉ là kẻ đến sau thế nên càng không thể có được Tiêu Chiến, tấm chân tình của Cậu chính là đơn phương người kia, Anh biết Cậu rất tốt nhưng Vương Nhất Bác lại không xứng, trên đời này cũng đâu ai chấp nhận được việc lấy người đồng tính kia về sống chung đến cuối đời... Cái thứ tình yêu chết chóc, Anh nguyền rủa nó...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Nếu nó không trả tiền thì chúng mày đến tận nhà đập phá hết đi cho tao, thích thì tạt sơn vào... Tiền thì bắt buộc phải trả đúng hạn, nếu muốn khất đến tuần nữa chỉ còn cách lấy đầu để tế cho lão đại..."

Còn chưa đến hạn trả nợ mà ngày qua ngày bọn chúng đều kéo đàn kéo lũ đến căn phòng trọ cũ kỹ ấy đập phá, khi không thấy Nhất Bác đâu lập tức đổ sơn đỏ vào nhìn rất kinh hãi, bọn chúng là muốn Cậu phái trả nợ sớm nếu như muốn khất đến tuần sau hoặc tháng sau nữa thì cái mạng của thiếu niên chắc chắn sẽ không còn...

Vương Nhất Bác vì muốn trả tiền kịp lúc nên ngày ngày sau khi xong xuôi giờ học trên trường liền cùng Vương Hạo Hiên đến quán của chị Hoa làm thêm một số công việc để kiếm sống. Cậu giờ đây là kẻ mù mà quán chị Hoa là phục vụ đồ lẩu đồ nướng, công việc phải tiếp đón khách hàng, làm vô vàn món ăn cùng một lúc thế nên Vương Nhất Bác giờ đây ngậm đắng nuốt cay vì đôi mắt ấy nên tạm dừng lại công việc... Chị Hoa thương cho người em trai, chàng sinh viên nghèo nơi đất khách quê người thế nên không muốn để Nhất Bác buồn rầu mà đưa Cậu đến tiệm hoa ở cuối ngoại ô, thiếu niên vô cùng khéo tay, tuy không thể nhìn thấy nhưng chỉ cần đứng một lúc nghe sự chỉ dẫn của chị Hoa bản thân sẽ lập tức chăm chú tập trung cao độ gói thành những bó hoa thật đẹp, thật tươi cho khách hàng...

" Đây là công việc mới của em nhé Nhất Bác, em rất khéo tay và tỉ mỉ nên việc gói hoa sẽ thuận lợi hơn đấy, công việc đơn giản nhưng tiền lương của em từ trước đến nay vẫn luôn như thế chứ không cắt giảm đi đâu thế nên em đừng lo lắng quá... Hoàn thành tốt công việc đường giao, chị sẽ chiếu cố em để gom góp chút ít trả hết số nợ ấy, Nhất Bác cũng giống như em trai của chị... Những công việc hay những thứ mà em muốn, chị sẽ lập tức đồng ý".

" Cảm ơn chị Hoa... Cảm ơn chị đã chiếu cố và giúp đỡ em... Thực sự cảm ơn chị, Nhất Bác thực sự cảm ơn chị".

" Ngốc quá! Cứ coi như suốt hai năm qua chúng ta như người một nhà, không cần phẫu hơn huệ gì đâu... Mùa đông năm nay em phải ăn no mặc ấm, còn về chuyện tiền nong ấy sẽ không thành vấn đề đâu".

Quả thật chị Hoa là người cực kỳ tâm lý, biết Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy nên phải từ việc ô quán đồ nướng ấy mà đến tiệm hoa bên này tiếp tục với công việc mới, chị ấy còn trả mức lương cao hơn, Vương Nhất Bác cần bao nhiêu chị ấy đều bằng lòng đồng ý, suốt hai năm qua Cậu và Hạo Hiên, chị Hoa như người một nhà thế nên ngay sau khi sức khỏe Vương Nhất Bác bình phục chị Hoa đều tiếp đón nồng nhiệt, liên tục hỏi han về sức khỏe, giao cho cánh tay phải đắc lực ấy công việc tốt hơn rất nhiều...

Là đàn ông con trai khéo tay như Cậu trên đời này thật hiếm, Vương Nhất Bác đưa tay cảm nhận bằng xúc giác chạm qua nhánh hoa thế nên chọn chất liệu giấy gói thật đẹp để bó hoa được cân xứng... Công việc này cần sự tỉ mỉ và hết sức tập trung thế nên khách hàng ai ai cũng ghé hoa nhờ cậu sinh viên ấy làm thành những bó to bó nhỏ thật đẹp... Họ rất khâm phục tài năng thiên bẩm này, Vương Nhất Bác tuy không còn giác mạc không nhìn thấy được gì nhưng tài năng thiên bẩm ấy vẫn luồn có mà không thể đếm xuể.... Cậu ấy cái gì cũng có thể làm một cách hoàn hảo nhất nhưng đáng tiếc cho chuyện tình đứt đoạn kia.

" Ngày hôm nay có người muốn đặt trước bó hoa hồng Bulgaria để tặng mẹ, người đó là Tiêu phu nhân của ca sĩ Tiêu vì hôm nay là sinh thần của cô ấy... Vì lịch trình còn bận nên hiện tại không thể đến nên em cứ làm một bó thật to thật lớn để tối nay khoảng hai tiếng nữa Tiêu minh tinh sẽ quay lại để nhận... Cậu ấy gọi cho chị nhưng thực ra Nhất Bác mới là người thành thạo trong công việc này nhất... Em cứ làm một bó hoa Bunggari thật lớn, về số tiền làm thêm đương nhiên chị sẽ tăng, chuyện này không thành vấn đề đâu".

Gì cơ? Bó hoa để tặng sinh thần của Tiêu phu nhân ư? Người này chẳng phải là mẹ của Anh sao mà Tiêu minh tinh lại chính là Tiêu Chiến. Chị Hoa giao cho Nhất Bác việc làm thanh bó hoa Bunggari thật tươi thật đẹp để sau hai tiếng nữa Tiêu Chiến sẽ qua nhận... Nghe đến tên của Anh lập tức Vương Nhất Bác hoang đường tột độ, sợ rằng khi làm rõ Tiêu Chiến sẽ không thích nó, sợ rằng khi biết nó là hoa của Cậu gói Tiêu Chiến lập tức thẳng tay vứt đi...

Vì đây là công việc của Cậu thế nên Vương Nhất Bác đâu dám từ chối, Cậu lập tức bắt tay để làm việc, phía trước mặt chỉ là một màu đen đơn độc thế nên phẫu dùng tay lần mò những nhánh hoa trên chiếc bàn trước mặt để chuẩn bị gói, đây chính là món quà của Cậu con trai 26 tuổi kia dành cho Tiêu phu nhân.
.
.
.

22:30 Tại tiệm hoa Roses Corp....

Vương Nhất Bác đã chờ suốt hơn bốn tiếng mà không dám về nhà để ở đây đợi Tiêu Chiến đến để nhận bó hoa hồng Bunggari này... Cũng thật may vì bao nhiêu công sức Cậu bỏ ra cuối cùng trước cửa tiệm cũng có chiếc xe ô tô sang trọng của ai đó đỗ lại... Người bước xuống khoác trên người bộ quần áo thu đông, khí chất ảm đạm bước vào, tay vẫn theo thói quen xỏ vào túi quần... Lịch lãm như thế chẳng ai khác chính là Tiêu Chiến, Tiêu thiếu gia, cậu con trai cưng của Từ Kha Nguyệt...

" Bà chủ đâu... Bà chủ đâu rồi... Chị Hoa! Em đến rồi đây... Đồ mà ngày hôm nay em đặt đã làm xong chưa vậy?".

Giờ đã tối muộn thế nên trong này không có một ai ngoại trừ Vương Nhất Bác đang ở trong căn phòng nhỏ để sửa sang lại bó hoa mà chị Hoa giờ đây đang bên quán đồ nướng của mình. Vương Nhất Bác trong này thấy có người liền lập tức tìm đến chiếc gậy bên cạnh, tay này nâng bó hoa lên cười tươi rói bước ra phía ngoài, Cậu còn không quên mang theo hộp cơm nhỏ mà bản thân vừa làm để mang ra ngoài cho Tiêu Chiến.

" Chiến Ca... Chiến Ca... Là Anh có phải không? Chị Hoa không có ở đây thế nên ở tiệm hoa chỉ còn mỗi mình em... Đồ hôm nay mà Anh đặt là bó hoa này có phải không? Nhất Bác làm xong nó rồi đây... Là hoa hồng Bunggari mà Tiêu phu nhân thích nha~

" Sao lại là Cậu? Mẹ kiếp... Đi đâu cũng gặp Cậu. Không biết kiếp trước tôi còn nợ Cậu cái gì mà sao kiếp này Cậu vẫn bám tôi dai như vậy chứ? Chị Hoa đâu? Người tôi muốn gặp để nói chuyện là chị ấy chứ không phải Cậu... Đừng có làm như quen biết lắm mà gọi thẳng tên tôi ra như thế.... Lý Hoa chị ta đâu rồi hả?".

Vương Nhất Bác nói chuyện với Anh rất lễ phép nhưng vừa thấy bản mặt Cậu Anh lập và lùi lại mấy bước, kinh hãi lùi về phía sau khi nhìn thấy kẻ mình ghét đang đứng trước mặt, ấy vậy Cậu còn nói rằng bản thân đã làm xong bó hoa cho Tiêu phu nhân nhưng rõ ràng người Anh nhờ là Lý Hoa chứ đâu phải Cậu... Anh cũng chẳng hiểu nổi kiếp trước bản thân nợ Cậu thứ gì mà sao kiếp này đi đâu cũng gặp Nhất Bác nhiều đến thế, đã tránh Cậu như tránh tà mà đến đây vẫn gặp được... Điên tiết không thể kiểm soát bản tính nóng nảy mà buông ra câu mắng chửi thậm tệ.

" Chị Hoa... Chị Hoa không có ở đây, chị ấy dặn em nếu thấy Anh đến thì giao đến tận tay Anh bó hoa này... Còn nữa nha! Hộp cơm này em làm riêng cho Anh đấy, Nhất Bác biết Anh hôm nay lịch trình dày đặc nên chưa ăn gì phải không? Ngày hôm nay em làm nhiều món ăn mà Anh thích lắm đấy". Vừa nói Cậu vừa theo bản năng tiến sát gần hơn người đối diện đưa cho Anh hộp cơm và bó hoa hồng nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng không mấy cảm xúc, Anh chau mày chán ghét nói.

" Cậu biết rõ mẹ tôi bà ấy từ lâu đã cực kỳ ghét Cậu rồi ấy vậy mà ngày hôm nay còn vất vả gói thành bó hoa lớn như thế này nữa nhưng đẹp đến mấy khi là thứ mà Cậu làm ra đương nhiên cũng bẩn hết rồi, kể cả tôi hiện tại cũng thấy ghẻ tởm thì mẹ tôi làm sao mà dám nhận nữa... Đã mù rồi mà nhiều mưu hèn kế bẩn thế nhỉ. Tận tình gói hoa cho bà ấy nữa ư? Cậu nghĩ bà ấy sẽ nhận sao? Đã vậy còn thứ cơm hộp rác rưởi này... Tôi thà chết đói chứ không bao giờ dám nhận của đi cho của tên chó má như thế".

" Anh.... Anh sao thế Chiến Ca... Rõ ràng bó hoa này và hộp cơm là em kỳ công vất vả làm ra sao Anh lại nói như vậy? Chiến Ca... Anh tôn trọng em một lần có được không. Em biết ngày hôm nay Anh vẫn chưa ăn gì, Anh đừng nhịn đói như thế... Được rồi, nếu Anh không thích bó hoa này cũng không sao? Nếu thích bó khác lát nữa Nhất Bác sẽ làm cho Anh nhưng hộp cơm này... Anh đừng... Mong Anh đừng nói như thế... Tình cảm của em lớn như vậy mà Anh không cảm nhận được sao?".

" Hộp cơm cho chó ăn ấy vậy vẫn mang ra trước mặt tôi được. Nực cười thật đấy, chẳng phải trước kia tôi đã cảnh cáo rồi sao mà Cậu vẫn không hiểu tiếng người à? Thứ tình cảm ấy chỉ xứng vứt cho chó gặm chứ Cậu nên nhớ người tôi yêu mới chính là cô ấy, sau này Cố Thiên Tình cũng là vợ sắp cưới... Sự xuất hiện của Cậu chính là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của tôi và em ấy đấy thằng nhãi ranh ".

" Chiến Ca... Em biết Anh không có tình cảm gì với em nhưng hãy cho em thêm một cơ hội nữa được không Anh... Chỉ một lần này thôi..."

" TỪ NÃY ĐẾN GIỜ TÔI NÓI THẾ MÀ CẬU VẪN KHÔNG HIỂU CÁI ĐẾCH GÌ À? Con mẹ nó... Bỏ ra... Mau bỏ tôi ra... Cậu làm cái gì đấy? Điên đấy à?".

Vương Nhất Bác tuy không thể nhìn thấy nhưng Cậu biết được những câu nói mà Anh thốt ra đang ở khoảng cách khá gần, Vương Nhất Bác sao có thể chịu nổi khi đứng nghe Tiêu Chiến chửi bới mình như thế... Cậu lập tức bỏ tất cả đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay qua chiếc bàn sát bên cạnh, tiến tới túm lấy tay Tiêu Chiến, một phát kéo Anh thật mạnh vào lòng để ôm chặt, Vương Nhất Bác nhẫn nhịn như vậy là đủ rồi, giờ đây Cậu đau lòng đến phát khóc... Hỏi tại sao Tiêu Chiến lại lạnh nhạt như vậy chứ? Vương Nhất Bác dùng hết lực siết chặt Anh trong vòng tay để Tiêu Chiến lược dãy dụa, mặc kệ Anh đang quát tháo mà nhẹ nhàng, thất vọng hỏi người kia.

" Chiến Ca, Anh đừng như vậy nữa? Đừng xua đuổi em được không Anh? Lúc nào gặp nhau Anh cũng đều quát mắng em kể cả hai năm qua cũng như vậy nhưng em đều nhẫn nhịn, chưa từng quát Anh dù một câu... Chỉ muốn Anh cho em thêm một cơ hội nữa nhưng đâu có được... Nguyện làm tất cả vì Anh nhưng chưa một lần Anh nhận ra tấm chân tình này... Anh ghét em đến vậy sao Chiến Ca?".

" Phải... Tôi rất ghét Cậu... Cả đời này trong mắt tôi Cậu chẳng là một thứ gì cả, Cậu chỉ là cái giá để lợi dụng rồi bỏ đi... Hahahaha, cả đời này Cậu cũng chẳng bằng một góc của Cố Thiên Tình... MAU BỎ RA... BỎ RA ĐỒ KHỐN... VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU LÀ ĐANG QUẤY RỐI NGƯỜI KHÁC ĐẤY, ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI KIỆN CẬU ".

* CHÁT*

Một cái tát đau điếng dáng xuống mặt Cậu.

" THẰNG KHỐN NẠN... " 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx