CHAP 13. CẢM GIÁC BẤT AN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Rào rào rào*

Cơn mưa rào cứ thế trút như lũ xuống tấm thân lẻ loi ướt sũng đi một mình trên con đường vắng tanh, thân thể tiều tụy đến chẳng còn chút nguồn sống, mái tóc ướt át kèm theo từng giọt từng giọt nước mưa thi nhau chảy dài trên gương mặt Cậu, Vương Nhất Bác có khóc nhưng nước mưa rửa sạch đi nhưng tất cả đâu hoàn toàn rửa trôi vết thương hằn sâu trong lòng.... Thiếu niên bằng lòng làm hết tất cả vì người kia đến sức cùng lực kiệt, trân trọng từng giây từng phút bên Anh trong những ngày đang cận kề cái chết nhưng cuối cùng là do Tiêu Chiến quá vô tâm, Anh lạnh nhạt và vô cảm khi thấy Vương Nhất Bác luôn đối xử tốt và chỉ đinh ninh cho rằng Cậu làm vậy cũng chẳng có được cái nhìn nhận từ Anh, những thứ vừa nãy Vương Nhất Bác nhận được là cái giá mà Cậu phải trả, Vương Nhất Bác hoàn toàn xứng đáng để nhận những điều như vậy...

Đã là cái gai trong mắt người mình yêu thì cho dù có làm mọi thứ thì nó đều vô nghĩa... Thứ Tiêu Chiến cần là muốn Vương Nhất Bác chết đi càng sớm càng tốt, Cậu càng nhanh chóng rời khỏi thế giới này, cút khỏi khuất mắt Anh chứ những thứ Cậu vất vả tạo ra Tiêu Chiến đều xây dựng bức tường vô hình chia cắt khoảng cách của hai người...

* Bụp*

Cho đến khi thân nhiệt giảm đi nhanh chóng, cơn đau đầu và cơn ho sặc của căn bệnh ập tới cùng lúc bóp nghẹn trái tim Cậu, đôi chân tê cứng không thể bước nổi chính là lúc thân ảnh mềm yếu kia ngã rạp xuống nền đường lạnh lẽo, Cậu nằm trơ trọi trên vũng nước đọng... Mưa cứ rơi từng giọt nặng hạt như muốn đưa Cậu quay lại cái vòng lặp của sự đau khổ, đây cũng chính là điềm báo, là cơn giông bão bất chợt ập đến, Vương Nhất Bác làm sao có thể tự xoay sở một mình ở đây trong khi đôi chân bị đánh đập đến tím tái, cả người là những vết thương bầm tím khi Tiêu Chiến cho người đánh đập thậm tệ... Vương Nhất Bác tủi thân cứ thế nằm bất động ở một chỗ, nhịp tim giảm nhanh, chân tay ngày càng lạnh dần, hơi thở cũng đâu còn.

Nếu như sau này đợi cho đến khi em trưởng thành, trong tay em có tất cả nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mơ mộng tưởng hão huyền, em sợ rằng mình sẽ khiến sống qua năm nay để đưa Anh đến thung lũng hoa cải dầu ấy nhưng ba tháng ngắn ngủi này em nhất định sẽ trân trọng từng chút một... Ngày hôm nay Anh vẫn cho người đến đuổi và đánh đập em, em biết bản thân mình trong mắt Anh mãi mãi không thế thay chỗ chị ấy nhưng sau này khi em đi rồi không biết Anh có còn nhớ đến cậu thiếu niên mù Vương Nhất Bác này không? Khi ngôi mộ mọc xanh cỏ chỉ ước một lần Anh đến thăm nhưng Chiến Ca ghét em như vậy.  Chắc hẳn điều đó là không thể đâu.

Vậy thì gọi em bằng hai từ "Cún con" một lần được không? Em thực sự đã yêu nhầm người rồi... Yêu bất chấp không màng đúng sai nhưng bây giờ quay đầu cũng đâu còn kịp.... Anh ơi! Em hận bản thân mình vì đã ngu ngốc đi yêu một người tâm tàn rắn độc mà không tìm thấy lối ra...

Vương Nhất Bác ngất lịm trên vũng nước, nằm hôn mê dưới cơn mưa rào rải rác nhưng Tiêu Chiến phía bên này ung dung đứng trong phòng nhìn xuống cái nơi mà bản thân vừa cho người đến hành sự với Nhất Bác, hộp cơm nhỏ của Cậu vẫn nằm lăn lóc ở góc vườn, những miếng cơm trắng và thức ăn thật ngon thành một bãi chiến trường nhuốm vô vàn bụi bẩn... Vương Nhất Bác lết thân rời khỏi đây rồi, Anh đã thoả mãn với hành động mà mình gây ra nhưng khi thấy chân tay Cậu là vô vàn vết trầy xước mà trong lòng bỗng chệch đi một nhịp, có phải vừa nãy Anh đã cho người ra tay thô bạo quá rồi không?  Hiện tại trời ngoài trời đang mưa tầm tã, Quản Gia thương Cậu muốn gọi người đưa Vương Nhất Bác về nhưng Tiêu Chiến lại cản ấy vậy mà bây giờ nhớ đến người kia trong lòng dấy lên vô văn nỗi xót xa nhưng cuối cùng trấn an bản thân bằng cách chế giễu, sỉ nhục người ấy.

" Vương Nhất Bác cậu ấy hôm nay sao vậy nhỉ? Cứ ngỡ sẽ đứng dầm mưa ở đây nhưng lại nghe lời về nhà như thế? Mù tự tìm đường đến được thì tự tìm đường về được.... Tất cả là do Cậu tự gây ra nên Cậu  tự chuốc lấy, điều đó hoàn toàn là xứng đáng... Xin lỗi nhé Vương Nhất Bác, ba tôi không có ở đây vào lúc này biết ai sẽ là người đứng ra thanh minh bảo vệ cho tên chó má như Cậu đây".

Tiêu Chiến nhìn theo từng giọt mưa lăn dài trên tấm kính cửa sổ rồi lẩm bẩm tên của Vương Nhất Bác, bản thân Anh vừa nãy có phải quá đáng lắm không? Vương Nhất Bác không gây ra tội gì nhưng Tiêu Chiến vẫn hành xử một cách lỗ mãng như vậy chắc hẳn Anh đã căm ghét Cậu rất nhiều nên  mới kìm nén như thế lâu như thế cho đến ngày hôm nay tất cả đều thả lỏng, bộc lộ ra ngoài...

Phía bên này Vương Hạo Hiên khi qua nhà không thấy Nhất Bác đâu mà chỉ thấy con mèo nhỏ vẫn đang chờ chủ nhân về lập tức biết được Vương Nhất Bác đã tới tìm Tiêu Chiến mà hiện tại chưa vác xác về đến nhà... Cửa nhà trống trơn mở toang hoang kèm theo cơn mưa rải rích suốt mấy tiếng làm Hạo Hiên có cảm tình vô cùng bất an... Vương Nhất Bác đi đến căn biệt thự kia thật ư? Nếu vậy thì lần này Cậu điên thật rồi, Tiêu Chiến nếu mà cho người đến dạy dỗ Cậu thì Vương Nhất Bác làm sao có thể chống đỡ nổi, làm sao có thể sống được.

" Mẹ kiếp cái tên này? Sao mà vẫn tính nào tật nấy như vậy hả? Trời mưa to như thế này mà đến nhà Anh ấy thì mày điên thật rồi... Vương Nhất Bác, lần này nếu mà tìm thấy được tao sẽ băm mày ra thành trăm mảnh... Thằng chó, mày mà có mệnh hệ gì tao biết ăn nói như thế nào đây?".  Vương Nhất Bác lo lắng ngồi trong xe mà sốt ruột khi nghĩ tới cảnh cậu bạn thân nhất bị bọn họ dạy dỗ đến thừa sống thiếu chết cũng khiến Vương Hạo Hiên nghiến răng nghiến lợi mong Nhất Bác tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

" Mày nhất định phải bình an... Nhất định không được xảy ra chuyện gì ". 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx