CHAP 14. LÒNG TỐT BỊ BÁN RẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Bây giờ bản thân ra nông nỗi này mày đã vừa lòng chưa? Từ trước đến nay tao đã dặn rất nhiều lần mà mày cũng không thấm được chút nào vào đầu à? Mày nên biết là đêm hôm qua mày mê man lẩm bẩm tao cứ ngỡ là đến sáng hôm nay mày chết rồi đấy, thế nhưng ông trời vẫn thương hại cho mày sống lần nữa để lần tiếp theo mày lại đến nhà Anh ấy để Tiêu Chiến cho người hành hạ đánh đập mày đến chết thì mày mới thích có phải không hả Vương Nhất Bác?".

" Mày bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc ấy ra khỏi đầu có được không? Sống cho chính mình đi, sống cho bản thân mày đấy chứ đừng sống vì Anh ta".

Vương Nhất Bác sau khi chiến đấu thoát khỏi cơn bão bệnh, thoát khỏi tay thần chết thì cuối cùng Cậu đã tỉnh lại nhưng bản thân vẫn nửa mê nửa tỉnh, ngồi trên chiếc giường nhỏ đơn sơ mà bên cạnh là cậu bạn suốt cả đêm hôm qua đã vất vả tận tình chăm sóc, y còn cẩn thận gọi bác sĩ đến để có thể  kịp thời cứu Vương Nhất Bác. Hạo Hiên phải chờ cho đến khi sáng hôm nay Cậu tỉnh lại để mắng cho một trận xối xả, không biết trong đầu Vương Nhất Bác đang nghĩ cái mà tại sao vẫn vẫn khăng khăng muốn đến cái nơi quái quỷ ấy để cho Tiêu Chiến hành hạ đến thân tàn ma dại, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.

Tất cả những gì Vương Hạo Hiên nói là quá đúng, Nhất Bác không thể cãi lại, Cậu cũng chẳng thể giải thích... Bản thân thiếu niên chỉ biết ngồi im trên giường, nơi cổ tay trái là 3 đến 4 những chiếc dây nhựa chằng chịt để dẫn nước từ trong những chiếc bình nhỏ truyền vào người mau chóng giảm nhiệt độ để Cậu không bị sốt.

" Mày không nói được cái gì nữa có đúng không? Phải rồi, đương nhiên những gì tao nói là quá đúng chẳng có thứ gì sai cả. Người sai chính là mày đấy, mày xem lại bản thân mày đi, nên nhớ hiện tại mày không nhìn thấy thứ gì cũng chính là người mù mà cả gan dám đến đấy. Còn hai căn bệnh ung thư của mày đang chấp chới giai đoạn cuối, bác sĩ Triệu nói cùng lắm là sống hết năm nay nếu không chỉ vỏn vẹn 3 tháng nữa thôi thì mộ của mày sẽ phủ xanh cỏ, mày nên nhớ người đau nhất chính là cô chú Vương ở dưới quê chứ mày đừng nghĩ Chiến Ca sẽ thương mày".

Đúng rồi, còn hai căn bệnh quái ác kia của Cậu nữa. Hiện tại Cậu còn đang nợ tiền chưa thể trả, loay hoay với cuộc sống lầm than, khó khăn. Việc xạ trị để cứu sống bắt buộc phải có số tiền cực kỳ lớn, ung thư phổi và ung thư máu đến cùng lúc đã ăn mòn từng tế bào trong cơ thể Vương Nhất Bác, khi cơn đau ập đến Cậu có khóc nhưng tất cả những thứ đó không thể nào bằng cơn bão lòng mà người kia đối xử thậm tệ với Cậu.

"  Được rồi, thôi được rồi. Tao biết tao sai, mày đừng nói nữa... Khụ .. Đừng gây ồn ào nữa mà... tao chỉ muốn ở một mình mày để tao yên được không... Khụ... khụ". cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu lên tiếng nhưng những câu nói ấy thốt ra bằng giọng khản đặc kèm theo tiếng ho sặc sụa. Vương Nhất Bác tay này cắm chi chít kim truyền nước, trên tay kia bắt buộc phải giữ chặt chiếc khăn mùi xoa trong tay, mỗi khi ho lại đưa lên miệng nhưng khi bỏ ra là những cục màu đen đặc tràn lan trên chiếc khăn trắng muốt...
" Ặc... khụ... khụ".

Từng tiếng hô đau đớn văng vẳng trong căn trọ nhỏ, Vương Hạo Hiên đứng một góc nhìn thấy Vương Nhất Bác ngày càng tiều tụy, ốm đau, thiếu sức sống, Cậu liên tục ôm lấy ngực vì căn bệnh ung thư phổi tra tấn dã man, đã vậy căn bệnh ung thư máu nhiều khi khiến Vương Nhất Bác trở thành người khác, Cậu bị bệnh máu trắng, và hai cánh mũi ngày nào cũng chảy máu cam... Một lúc hai căn bệnh quái ác ập đến, ép cuộc sống của Cậu ngày càng tăm tối và sự đổ hoàn toàn, chỉ còn ba tháng ngắn ngủi nhưng Cậu sống đến bây giờ cũng chính là một chút may mắn của ông trời để lại, Nhất Bác thật ra đã rất nỗ lực, Cậu chiến đấu với căn bệnh suốt hơn 2 năm và bây giờ chính là ba tháng cuối cùng của năm thứ 2.

Chưa một lần xạ trị, Vương Nhất Bác lại dùng thuốc giảm đau quá liều đây chính là cái chết từ từ kèm thêm một chút đau tốn, Vương Nhất Bác  biết rõ Cậu chỉ còn vỏn vẹn có 3 tháng nữa, chính là sau 3 tháng của mùa đông năm nay Cậu vĩnh viễn không còn ở trên kiếp này. Ngôi mộ sẽ mau chóng mọc xanh cỏ, tạo hóa sẽ đưa Cậu đến kiếp khác, một kiếp không có bệnh tật, không có sự đau khổ, càng không bị chia cắt.

" Thôi được rồi, tao vừa nấu cháo xong vẫn còn nóng, mau ăn đi còn lấy sức để uống thuốc rồi nghỉ ngơi... Chuyện đã qua rồi thì đừng suy nghĩ gì nữa, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó thế nên sau khi bệnh tình khỏi hẳn tao sẽ đưa mày đi xa trị, sẽ vay mượn ở một số nơi cố gắng tích góp tiền để chữa trị. Tuy không thả tận gốc không thể loại bỏ hai căn bệnh ấy nhưng còn nước còn tát. Tao và chị Hoa nhất định sẽ giúp mày đến cùng".

Thực ra suốt hơn 2 năm cuộc sống của Cậu đâu có cô đơn như chính bản thân nghĩ. Cậu còn có Vương Hạo Hiên, còn có chị Hoa mà hiện tại còn có Tiêu Hải Niệm người đàn ông xa lạ mà Cậu mới quen biết, Tiêu lão gia coi Vương Nhất Bác như người con trai ruột, đôi khi ông còn thương yêu Cậu, bênh vực Cậu hơn cả Tiêu Chiến... Là do Vương Nhất Bác không nhận ra vì từ khi hai căn bậc quái ác ập đến và bản thân Cậu luôn cho rằng cuộc đời luôn tẻ nhạt, chỉ một màu đen kịt không có ánh sáng, cô đơn lỗi lầm và tội lỗi cứ thế ập đến.

Vương Nhất Bác đang ở yên chờ đến ngày chết của mình.

Cậu không cãi lại mà lập tức gật đầu nghe lời ngay, Cậu ngồi gọn sang một bên nhường chỗ bên cạnh cho Hạo hiên, y bên này tay cầm chiếc thìa, tay còn lại nâng bát cháo cố gắng đả đảo cho nguội để đút cho Vương Nhất Bác, thực sự chỉ muốn muốn cậu bạn ăn thật no, còn uống thuốc rồi nghỉ ngơi để mau chóng khỏi bệnh chứ nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này thì làm sao có thể sống hết năm nay, chắc chắn chỉ còn 3 tháng nữa thôi...

Vương Nhất Bác hồng nhan bạc phận, ông trời đất định đến số phận của Cậu thế nên thiếu niên cắn răng gật đầu chấp nhận... Mong rằng người ấy sẽ thay Cậu chăm sóc cho Anh thật tốt...

Vương Nhất Bác ngồi yên cẩn thận nhận lấy từng thừa cháo của người bên cạnh, Cậu yên lặng ngẫm nghĩ về từng câu nói của bác sĩ Triệu cái ngày trước lúc bản thân hiến giác mạc cho Anh, căn phòng nhỏ chỉ có hai người, bác sĩ Triệu đã thẳng thừng  quyết đoán với căn bệnh của Cậu... Từng câu nói cứ thế cứ thế văng vẳng trong đầu thiếu niên về các bệnh quái ác đang cận kề đến giai đoạn cuối, ông cũng không thể giấu mà bắt buộc phải nói ra sự thật để Cậu mau sắp xếp lịch trình, mỗi tháng thường xuyên đến xạ trị để kéo dài sự sống.

................
" Cậu trai trẻ, từ nãy đến giờ cậu đã nghĩ thông suốt rồi chứ. Thực sự chuyện này là sự thật, hai năm trước cậu cũng từng đến đây để kiểm tra và khám bệnh, còn nhân hồ sơ bệnh án tôi vẫn giữ, lúc đó ung thư máu và ung thư phổi là do đoạn đầu thực sự rất nhẹ có thể chữa trị được nhưng thực ra bây giờ đến giai đoạn cuối chính là do sự chủ quan của bản thân cậu mới để nó đến tình trạng nặng nề như thế.... Thực ra bây giờ có thuốc tiên cũng đâu cứu được, vậy chỉ còn trông chờ vào sự may mắn sống chết là do cậu quyết định, thế nên mỗi tháng phải chăm chỉ đến đây xạ trị một đến hai lần nhưng số tiền bỏ ra thực sự là rất lớn, xét nghiệm tủy cũng là vấn đề khó khăn... Bây giờ hiến giác mạc cho chàng trai kia thì cuộc sống của cậu từ đây trở đi khốn đốn hơn rất nhiều, bây giờ cậu vẫn có thể từ chối nếu không thì có thể ký vào tờ giấy đây".

" Tôi đồng ý, tôi đồng ý hiến giác mạc cho Anh ấy... Nhưng còn và hai căn bệnh kia chỉ có bác sĩ kê cho tôi từng đơn thuốc, từng loại thuốc để giảm đau còn về việc xạ trị tôi muốn cần thời gian để suy nghĩ, thực ra hai cái bệnh đến cùng một lúc cũng không thể sống hết năm nay bác sĩ nói là 3 tháng như vậy cũng quá đủ rồi... Tôi và Anh ấy có một người sống và một người ra đi, thế nên tôi sẽ đồng ý hiến giác mạc cho Anh ấy để Chiến Ca có thể sống tiếp, còn về hai căn bệnh này chỉ cần có thuốc an thần và thuốc giảm đau.... Tôi chỉ cần như vậy thôi".

Vương Nhất Bác lúc này mới đắn đo suy nghĩ, Cậu là không muốn vì cú tai nạn biến cố hôm ấy mà Tiêu Chiến mất đi cả sự nghiệp, mất đi cả đôi mắt thế nên khi bản thân đang cận kề cái chết, khi chuẩn bị rơi vào tay của thần chết Cậu liền lập tức đồng ý hiến giác mạc của mình cho chàng trai kia, còn về hai căn bệnh quái ác khi đến giai đoạn cuối cũng chẳng thể chữa được. Vương Nhất Bác không muốn và Cậu rất sợ bản thân trải qua từng cơn đau của việc xạ trị thế nên chỉ dám dùng thuốc an thần, thuốc giảm đau cho hai căn bệnh, muốn bản thân có thể chết từ từ không đau đớn.

" Được rồi, tôi sẽ đồng ý kê thuốc giảm đau cho cậu nhưng thuốc an thần tuyệt đối cậu không được dùng,  như thế kháng thể sẽ ngược lại với căn bệnh, nó sẽ càng làm căn bệnh nặng nề hơn, nếu như suy nghĩ thông suốt rồi không cần những việc xạ trị thì chỉ còn sống đến 3 tháng nữa... Việc cấp bách nhất là người nhà mau chuẩn bị tinh thần, cậu là đang 20 tuổi là cái tuổi còn quá trẻ nếu như mọi thứ đến sớm như vậy chắc chắn người nhà sẽ không chịu nổi cú sốc, tôi chỉ muốn cậu đến đây để xạ trị còn việc tiền nong tôi có thể gián đoạn, việc chi trả sẽ không cần gấp gáp đâu".

Bác sĩ Triệu là đang cố tạo điều kiện tốt nhất để giữ lại mạng sống của cậu thiếu niên 20 tuổi, thật sự rất tiếc và đây cũng là cú sốc tâm lý lớn nhất của cha mẹ Vương nếu như ba tháng sau biết tin con trai của hai ông bà ra đi mãi mãi, chắc chắn hai người họ sẽ không thể sống nổi nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứng đầu không muốn xạ trị, khi bản thân ở gần đất xa trời có làm mọi cách cũng không thể sống nổi...

................

Từng câu nói và lời dặn dò kỹ lưỡng của bác sĩ Triệu văng vẳng trong đầu. Để cậu bạn không phải lo lắng vì vậy trên vẻ mặt thiếu niên luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ nhất, Cậu mang một cái vỏ bọc mạnh mẽ không ai có thể nhìn thấu nỗi buồn bên trong, Vương Hạo Hiên từ suốt đêm qua đến bây giờ 24/24 bên cạnh Vương Nhất Bác không rời nửa bước nhưng hiện tại bản thân lại có việc gấp nên chỉ kịp thời dặn dò Nhất Bác phải ở yên đây không được đi đâu cả, sau khi xong xuôi công việc y sẽ quay trở lại.

Vương Hạo Hiên rời khỏi rồi lập tức chiếc điện thoại của Cậu ở bên cạnh đổ chuông, Vương Nhất Bác theo thói quen bò  tới chiếc bàn nhỏ gần đầu giường, trên mặt bàn là chiếc điện thoại có đang đổ chuông cầu vội vàng tìm tới, gạt nút nghe sang một bên, vội vàng áp sát vào tai.

📱" Alo alo... Tôi là Vương Nhất Bác đây, cho hỏi đầu dây bên đấy là ai vậy ạ?".

📱" Bác nhi. Con ốm hay sao mà tiếng nói lạ quá vậy? Là ta đây, là cha Vương đây".

Thì ra là Vương Lâm người đó là ba của Cậu, tuy đã hơn 50 tuổi ở tuổi trung niên xế chiều nhưng vẫn rất còn minh mẫn, mỗi khi rảnh rỗi thường xuyên gọi điện đến cho cậu con ông trai hỏi thăm về tình hình sức khỏe, cuộc sống và tình hình học tập của hiện tại... Một người cha chu đáo quan tâm đến như thế đương nhiên ai ai cũng muốn có được nhưng Vương Nhất Bác lại luôn tìm cách tránh né, Cậu thực sự rất sợ điện thoại của ba mẹ Vương gọi tới, bệnh tình còn đang giảm sút như hiện tại thì làm sao có thể trả lời được đây".

📱 " Không có... Thực sự con không có đâu, con vẫn khỏe, con vẫn sống tốt lắm, ba đừng lo, ba mẹ ở dưới đấy đừng lo nhé". Vương Nhất Bác chỉ biết cười trừ, cố gắng trên môi phần ở nụ cười, Cậu luôn tránh né câu hỏi của ba mình, Nhất Bác chỉ biết nói dối, Cậu là đang sợ hãi không dám nói ra sự thật, không biết phải làm như thế nào khi đổi mặt với cha mẹ cũng không muốn hai người phải sốc về  căn bệnh kia.

📱" Bác nhi này! Dạo này Hạo Hiên thằng bé có gọi cho ta nó nói rằng tình hình sức khỏe của con hiện tại là đang vô cùng giảm sút, con là đang nói dối ta có đúng không? Giọng nói con đang ốm, còn ho sặc sụn như thế thì không là ốm còn gì nữa. Nhất Bác, nếu cuộc sống ở thành phố Bắc Kinh khó khăn quá thì về đây với ba mẹ, ở quê ba mẹ vẫn có thể kiếm đủ tiền để lo cho con, ở Lạc Dương cũng có rất nhiều trường đại học chứ không nhất thiết phải lên Bắc Kinh xa xôi nơi đất khách quê người như thế... Về đây cả nhà ba người chúng ta cùng nuôi cá và trồng thêm rau, ở trên thành phố như vậy mỗi khi đông đến ta thực sự rất lo cho con".

📱 " Con cũng đã 20 tuổi rồi,  ở cái tuổi này con có thể làm ăn bươn chải thế nên ba mẹ rồi đấy đừng lo nhé. Con vừa học vừa kiếm tiền được, mỗi tháng có thể từ một chút ít tiền về dưới đấy cho ba mẹ... Đông đang đến rồi hai người nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy, nhớ phải mặc ấm còn việc làm nông thì đường gắng sức quá, thỉnh thoảng con sẽ về thăm hai người, Tết năm nay nhất định con sẽ về thăm ba mẹ".

Cả cha con cứ thế nói chuyện qua lại với nhau, họ nói chuyện thường ngày thực sự rất vui, trên đôi môi của Nhất Bác luôn luôn nở nụ cười tươi tắn, có vẻ như sau Tiêu Chiến thì thứ quan trọng nhất với Cậu chính là gia đình, đã suốt hơn một năm Cậu chưa về thăm cha mẹ kể cả ngày Tết đến, nhà nhà quây quần tụ họp thì Vương Nhất Bác cũng không thể về Lạc Dương vì Cậu còn phải lo về việc học tập, bươn chải mưu sinh kiếm sống, ấy vậy khi ông Vương hỏi thì bản thân chỉ biết che giấu che đậy kín về cuộc sống cam khổ ở hiện tại, nói rằng ba mẹ đừng lo, 20 tuổi là cái tuổi có thể tự sống tự kiếm tiền, tự lo cho bản thân được....

Nhưng Vương Nhất Bác đâu biết rằng lời hứa ấy mãi mãi chẳng thể nào mà thực hiện được, chỉ còn 3 tháng ngắn ngủi cận kề giữa ranh giới của cái chết và sự sống thế nên Cậu không muốn hai người nhìn thấy bộ dạng tiều tụy khổ sở như thế này mà chỉ dám nói chuyện qua chiếc điện thoại nhỏ, vẻ bề ngoài luôn luôn tươi cười như đâu biết được trong lòng là cả một giông bão đau đớn, tổn thương vô cùng.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Còn về Tiêu Chiến kể từ ngày hôm ấy Anh vẫn tiếp tục với cuộc sống và sự nghiệp của mình, là một ca sĩ đại minh tinh luôn luôn được săn đón nồng nhiệt, trong báo chí trong giới giải trí và mức cát-xê, mức lương cao ngất ngưởng, bao nhiêu bình luận viên và phóng viên đến để chụp ảnh.... Xưng danh của Tiêu Chiến vì thế được biết đến nhiều hơn, vẻ đẹp của Anh chính là hoa mận nở trong nắng, kiều diễm và vô cùng lãng tử, nhưng cuối cùng chẳng ai biết được sau cái sự nổi tiếng ấy và đôi mắt được người người khen ngợi kia chính là sự đánh đổi mất mát quá lớn của thiếu niên 20 tuổi.

Tiêu Chiến từ cái ngày mà cho người đến đánh Cậu, đuổi Nhất Bác về giữa trời mưa bão tố, Anh giờ đây không màng đến sống chết của Cậu cũng từ ngày đó chẳng một lời hỏi thăm...

Còn Tiêu Hải Niệm nhiều khi gọi đến cho Nhất Bác nhưng chưa một lần Cậu bắt máy, trong tiềm thức ông chỉ đơn giản nghĩ rằng còn trẻ như vậy chắc chắn vẫn còn đang bận về việc học hành nhưng làm sao mà biết được chính con trai ruột của ông gây ra tai họa lớn với cậu thiếu niên kia.

Lòng tốt của Cậu là đang bị chính Anh bán rẻ, Tiêu Chiến không hề biết người cứu sống mình là Vương Nhất Bác, Anh có thể đứng trên sân khấu ngắm nhìn bản thân trong gương với những bộ đồ kiêu sa, đôi mắt được người ca ngợi rằng nó rất đẹp, một đôi mắt lưu ly nhạt màu nhưng chính giác mạc mà Anh đang sử dụng là của người mà Tiêu Chiến căm ghét nhất...

Lòng tốt của Cậu đang bị chính Anh bán rẻ. Vương Nhất Bác, bây giờ Cậu đã nhận ra chưa? Cậu đã giác ngộ được chưa?

Khi những ngày cận cả cuối đời với bác không mong muốn thứ gì cả Cậu chỉ mong cô ấy người bạn gái của Anh, chỉ mong Cố Thiên Tình thay Cậu lo cho Anh, quãng đời còn lại khi Vương Nhất Bác không còn nữa mong cô thay Cậu chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến, thay Cậu yêu thương Anh, mùa đông hãy ủ ấm cho Tiêu Chiến, Nhất Bác biết Anh rất sợ lạnh nhưng bản thân không có cách nào đến gần chàng trai kia ngoại trừ Cố Thiên Tình....

Chiến Ca, sau khi em đi rồi Anh phải sống thật tốt nhé, mong Anh hãy quên kẻ mù này đi, cái tên Vương Nhất Bác cũng mau chóng chìm vào hư vô, ở bên chị ấy Anh phải sống thật hạnh phúc nhé... Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau. Yêu thật nhiều mà cũng tổn thương thật nhiều. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx