CHAP 2. HIẾN GIÁC MẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vì Anh mà Cậu có thể đánh đổi tất cả, cho dù cả cuộc đời về sau của chàng thiếu niên 20 tuổi có mù lòa như thế nào đi chăng nữa chỉ cần Anh nhìn thấy ánh sáng, chỉ cần bảo bối nhỏ của Cậu, người Cậu yêu đừng vì cú tai nạn, biến cố ấy mà mất đi cả sự nghiệp thì Vương Nhất Bác đều sẵn lòng đồng ý. Quyết định này khi thốt ra thiếu niên biết rõ là quá gấp gáp, cho dù Vương Hạo Hiên cậu bạn thân mới quen có ngăn cản như thế nào nhưng Nhất Bác đều không nghe...

Khi em hiến giác mạc này cho Anh rồi, em tặng lại ánh sáng của đời mình cho Anh, khi là một kẻ mù Anh có yêu em không? Có chấp nhận tình cảm này không? Em thực sự đã đánh đuổi quá nhiều rồi, Tiêu Chiến à, khi tỉnh lại mong Anh đừng tránh né hay xua đuổi em nữa. Em ban lại ánh sáng của đời mình cho Anh, biết rằng từ nay trở đi cả cuộc đời của em đều sống trong bóng tối nhưng Chiến Ca đừng lo, Nhất Bác lớn rồi, Nhất Bác có thể tự trang trải cuộc sống và luôn dõi theo Anh.

" Chết tiệt, cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả? Hiến giác mạc đây có phải là chuyện đùa đâu mà tự dưng lại gấp gáp đồng ý như thế? Như thế này thì cô chú Vương dưới quê làm sao mà biết được, làm sao mà chịu nổi củ sốc khi biết cậu con trai của mình là một kẻ mù... Nhất Bác mày điên thật rồi, điên vì tình, điên vì Anh ấy, thế nên mày cũng không sống nổi đâu".

Vương Hạo Hiên trong đám đông đứng như chờ chồng, đôi bàn tay siết chặt vào nhau nghiến răng nghiến lợi tức giận nhìn chiếc xe cấp cứu đang đi xa, đi biết rõ lần này quyết định của Vương Nhất Bác là quá sai lầm, cho dù khi nam ca sĩ ấy tỉnh lại, Tiêu Chiến có nhìn thấy được ánh sáng cũng chẳng bao giờ tin đôi mắt mà Anh đang nhìn thấy chính là đôi mắt ánh sáng duy nhất của Cậu. Vương Nhất Bác cậu ta điên thật rồi, Cậu điên vì tình, cho dù có lấy mạng sống của mình ra để cứu chàng trai ấy nhưng cái con người không có trái tim như Tiêu Chiến làm sao có thể chấp nhận được hoang đường khi một chàng sinh viên nghèo dơ bẩn, kinh tởm hiến giác mạc cho Anh.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Giấy tờ, tất cả thủ tục có cả chữ ký của Cậu tôi đã làm xong và hoàn tất rồi, bây giờ cậu trai trẻ ngồi im hướng mắt lên để chúng tôi kiểm tra sơ qua về giác mạc, chúng tôi phải khám mắt toàn diện, đánh giá chức năng của mắt, phát hiện bệnh lí phối hợp. Còn về Tiêu Chiến đặc biệt nếu mắt đang bị viêm hoặc bị nhiễm trùng thì mắt cần được điều trị ổn định, sau đó phẫu thuật sẽ được tiến hành".

Từ lúc đến đây cũng đã quá khuya 23:00 đêm mà tất cả mọi người vẫn đang tập trung đổ xô vào hai nhân vật chính là cậu sinh viên Vương Nhất Bác và đại minh tinh Tiêu Chiến, hiện tại Nhất Bác đang được bác sĩ Triệu cẩn thận kiểm tra về thị lực, xem xét kỹ càng và đôi mắt của Cậu, đặc biệt là vùng giác mạc chuẩn bị hiến cho Tiêu Chiến. Còn người mới gặp tai nạn, gặp biến cố đang được chuyển đến phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến hiện tại đã được tiêm thuốc mê, Anh không có gào khóc mà đang chìm vào trong giấc ngủ sâu yên tĩnh.

Tất cả các y tá và bác sĩ còn lại đang cẩn thận gắp từng mảnh thủy tinh của bóng đèn ra chiếc khăn nhỏ, mau chóng sát trùng cẩn thận, ai ai nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến đều cực kỳ kinh hãi khi nhìn thấy giác mạc trong đôi mắt đều bị rách lớn, thể thủy tinh cũng trở thành một màu khác, cũng may là kịp thời đưa đến bệnh viện có người sẵn lòng hiến giác mạc cho Anh, nếu như càng để lâu, càng chậm trễ chắc chắn cả cuộc đời từ nay về sau của Tiêu Chiến là một kẻ mù vĩnh viễn....

Giác mạc được ví như tấm kính trong suốt nằm ở phía trước nhãn cầu (là phần lòng đen của mắt), cho phép ánh sáng đi qua, giúp cho tế bào thị giác nằm ở võng mạc nhận biết được hình ảnh. Từ đó, hình ảnh được truyền lên não. Ghép giác mạc mục đích tăng thẩm mỹ, được chỉ định nhằm thay thế sẹo trắng của giác mạc giúp con mắt nhìn đẹp hơn ở những mắt đã mất chức năng. Cấy ghép giác mạc sẽ thay thế toàn bộ chiều dày hoặc một phần chiều dày của giác mạc bị tổn thương bằng mô giác mạc khỏe mạnh từ Cậu hiến tặng.

Tiêu Hải Niệm và Từ Kha Nguyệt chính là ba mẹ của Anh, hai người họ ở bên ngoài phòng chờ mà lo lắng không thôi nhưng người ta nghĩ hơn chính là Tiểu lão gia, trong lúc dầu sôi lửa bỏng lúc cấp bách nhất có một cậu học sinh sẵn lòng đứng ra đồng ý hiến giác mạc cho cậu con trai của ông, nhưng làm sao lại có chuyện trùng hợp như thế. Hiến giác mạc đây không phải là chuyện đùa, ban lại ánh sáng cho Tiêu Chiến thì cả cuộc đời từ nay về sau của cậu học sinh ấy chìm trong bóng tối... Thẻ học sinh đeo trên ngực nhấn mạnh ba từ Vương Nhất Bác khiến ông có cảm giác quen thuộc lắm, nếu nhớ không nhầm Tiêu Chiến cũng thường xuyên nhất đến tên người này, Anh thường xuyên khinh rẻ, nói những lời châm biếm, chế nhạo, mắng miếc đến cậu sinh viên ấy...

Khi trong đầu còn hiện lên hàng nghìn câu hỏi khác nhau thì lập tức phía hành lang là hàng chục đơn vị bác sĩ và y tá cùng với cậu sinh viên hiện tại không có khoác trên người bộ đồng phục của trường mà chính là bộ đồ bệnh nhân sọc kẻ y chang như cậu con trai của ông, tất cả mọi người mau chóng đưa Vương Nhất Bác  vào phòng phẫu thuật của Tiêu Chiến, để Cậu nằm trên giường ngay sát bên cạnh chiếc giường của Anh, mọi thứ và dụng cụ phẫu thuật, đèn hắt bóng đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Chiến đã ngủ một giấc thật say rồi, Vương Nhất Bác bên cạnh Cậu nằm ở đó nhìn thấy Anh mà trong lòng dấy lên đầy sự thương xót, biết rõ Tiêu Chiến chịu trận đả kích, biến cố lớn như vậy sẽ đau lắm, nhìn thấy người mình yêu đau nhói mà trong lòng Cậu càng rối ren sợ rằng lần này bản thân đã mất Anh thật rồi,...

Vì  để cứu được Anh, hiến giác mạc  cho Anh cậu không sợ đau, Vương Nhất Bác biết rõ hiện tại bản thân đang áp lực lắm, nhìn thấy con dao nhỏ trong tay bác sĩ Triệu chuẩn bị lấy giác mạc của mình ra mà run bật bật, Cậu quay sang nhìn Anh lần nữa, nắm lấy tay Tiêu Chiến, âu yếm nhìn Anh, thỏ thẻ nói nhỏ với chàng trai ấy.

" Có em ở đây rồi, Chiến Ca đừng sợ, Anh đừng lo, có giác mạc của em rồi sau này Anh sẽ không còn đau nữa đâu, Anh sẽ được nhìn thấy ánh sáng sẽ được đứng trên sân khấu, chàng ca sĩ của em lúc đấy khoác trên mình bộ đồ diễm lệ đẹp như thế nào Nhất Bác cũng chẳng còn được chiêm ngưỡng... Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi".

Bác sĩ Triệu sau khi nhìn thấy tâm lý của cậu nhóc có chút ổn định lập tức kêu y tá mang thuốc gây mê tới, ông nhanh chóng tiêm vào bắp tay của Cậu truyền dịch vào cơ thể của thiếu niên để Vương Nhất Bác có một giấc ngủ say như người bên cạnh, khi lấy giác mạc Cậu sẽ không còn cảm thấy đau, nguyện vọng của thiếu niên là ban lại ánh sáng cho Anh  thế nên ông sẽ dốc sức cứu được Tiêu Chiến... Cậu trai trẻ này thực sự si tình quá, hiện tại bây giờ rút lại câu nói ấy vẫn còn kịp nhưng thuốc gây mê đã ăn mòn thậm chí của Cậu, tất cả các thủ tục và giấy tờ đều có chữ ký của Cậu, đóng dấu đàng hoàng thì đến chuyện này là không thể chối cãi...

Vừa Nhất Bác cậu ấy thật ngốc, hiến giác mạc cho Anh, Tiêu Chiến có tất cả từ cậu nhưng lại không có trái tim trái tim của chàng trai ấy đã hóa đá từ lâu rồi, cho dù trước kia Cậu là một người sống Anh đã căm ghét coi là cái gai trong mắt mà bây giờ Vương Nhất Bác lại là một kẻ mù Cậu sẽ càng bị Anh chèn ép, khinh rẻ hơn trước rất nhiều.
.
.
.
" Bây giờ mày còn muốn như thế nào nữa? Hiến giác mạc cho Anh ấy rồi còn muốn hiến thêm cái gì nữa không? Bây giờ nhìn lại bản thân đi chẳng khác gì một kẻ tàn phế, một kẻ khuyết tật. Chuyện này không giấu được lâu đâu, kiểu gì cô chú Vương dưới quê sẽ biết, chuyện này sau cùng sẽ đến tai hai người, mày định chối cãi kiểu gì hả?... "

Sau khi biết được thông tin Vương Nhất Bác thành công hiến giác mạc cho Tiêu Chiến ngay lập tức Vương Hạo Hiên bắt taxi đến tận phòng bệnh số 0805 của cậu bạn thân, không hỏi han mà mắng xối xả Vương Nhất Bác một trận, nhìn thấy cậu bạn đang khoác trên người bộ quần áo sọc kẻ của bệnh viện ngồi, thẫn thờ ở trên giường mà chân tay đôi má gầy gò hốc hác, hai đôi mắt thậm chí còn đang bị nhiễm trùng nặng nề đến nỗi đau rát, bây giờ nhìn vào ai cũng biết đây chính là kẻ mù, Vương Nhất Bác không thể tự thân vận động mà bên cạnh cần phải có người hoặc y tá, bác sĩ dìu dắt đến tận nơi...

Hiến giác mạc cho Anh, cho dù bây giờ bản thân không nhìn thấy được ánh sáng thiếu niên cũng chẳng hối hận, việc Cậu làm tất cả chỉ vì Tiêu Chiến... Thâm tâm luôn hướng tới chàng trai ấy nhưng Cậu đâu nghĩ về Cha Mẹ đang ở dưới quê, nếu biết đứa con trai là một kẻ mù thì làm sao hai ông bà chịu nổi cú sốc lớn.

" Sao mày cứ câm như hến vậy ? Nói gì đi chứ. Đây không phải là chuyện đùa đâu mày định lấy lý do gì để nói với cô chú... Bây giờ trong túi không có nổi một xu để nộp tiền viện phí, lo tiền thuốc chữa bệnh, việc học hành, đã vậy đôi mắt cũng chẳng còn... Lo cho người khác mà không quan tâm đến bản thân mình đang chịu khổ như thế nào, mày điên thật rồi".

Vương Hạo Hiên thực sự tức điên lên nhưng vẫn phải nhẫn nhịn ở bên cạnh mau chóng múc ít cháo trong cặp lồng giữ nhiệt ra cái bát nhỏ, dùng chiếc thìa nhỏ đảo đảo thổi cho nguội để chuẩn bị đút ăn cho người kia nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa, chửi mắng thậm tệ cái kẻ ngốc đang ngồi bên cạnh. Vương Nhất Bác biết Hạo Hiên đang lo cho Cậu thế nên bây giờ thiếu niên mới lên tiếng.

" Chỉ cần chỉ cần nói với ba mẹ đây là do tai nạn ngoài ý muốn, biến cố trên trường học chắc chắn sẽ không sao đâu?".

"  Là do tai nạn ngoài ý muốn à? Cái lý do biện minh trẻ con ấy chẳng ai chấp nhận nổi đâu. Biết rõ từ trước đến nay Tiêu Chiến vô cùng kiêu ngạo, thậm chí còn gọi mày thằng đàn ông nghèo hèn, tiền trong túi không có nổi một xu, yêu rồi thì lấy gì để nuôi Anh ấy. Đã vậy bây giờ còn hiến giác mạc cho Tiêu Chiến, sau này biết được cậu sinh viên nghèo hiến giác mạc cho mình mày nghĩ Tiêu Chiến có chịu nổi không, chắc chắn Anh ấy sẽ không cần đến thứ giác mạc bẩn thỉu ấy nữa, Anh ấy sẽ khiến cho mày sống không bằng chết".

Vương Nhất Bác vừa đáng thương lại đáng trách, đôi mắt ấy lại đang nhiễm trùng nặng nề thế nên khó mà chữa lành được, Cậu hiện tại mất toàn bộ phần giác mạc, trong lúc phẫu thuật thể thủy tinh của Cậu không may chịu một vài biến cố lớn cũng vì thế mù vĩnh viễn... Cuộc đời của thiếu niên khi còn là người bình thường đã chịu đau chịu khổ, đắng cay khổ nhục, là một cậu sinh viên nghèo đã vậy còn mù lòa như thế này thì làm ăn được gì cơ chứ...

Vương Nhất Bác ngồi hướng mặt ra phía cửa sổ, tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được một chút gió lạnh của buổi sáng thổi vào để bản thân có thể tỉnh táo hơn, sau những câu nói ấy của Hạo Hiên khiến tâm trạng Vương Nhất Bác buồn hẳn đi. Hiến giác mạc cho Anh, ban lại ánh sáng cho Tiêu Chiến rồi liệu người ấy có còn tránh né,  xua đuổi Cậu nữa không? Ơn huệ này Anh có nhớ không?

" Tiêu Chiến, em bây giờ ra nông nỗi  này rồi, em chính là một kẻ mù không được tích sự gì cả, Anh ơi liệu có phải quyết định này em đã sai rồi không? Em mất đi ánh sáng rồi, không còn nhìn thấy gì nữa. Có được giác mạc của em, Anh nhìn thấy được mọi thứ mới mẻ hơn, liệu ơn huệ này Anh có nhớ không?".

Trao cho người ấy tất cả những gì mà mình đang có nhưng thật đáng tiếc vì Cậu chỉ là người đến sau, Vương Nhất Bác mãi mãi không thể bằng cô ấy, Cậu không thể nào bằng Cố Thiên Tình, không thể bằng người bạn gái của Anh. 🐢

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx