CHAP 26. TẤM CHÂN TÌNH ĐÃ CHẾT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   🐢 Đã 3 ngày rồi, 3 ngày trôi qua Vương Nhất Bác đã không đến trường học, Cậu cũng không đến bệnh viện để tiếp tục điều trị mà chỉ chăm chăm ở nhà không dám bước chân ra ngoài, nghỉ ngơi một chút cũng suy nghĩ về những chuyện đã qua. Vương Nhất Bác suy nghĩ nhiều đến nỗi hiện tại Cậu cũng không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo nữa, mặc dù không biết bản thân nên đối mặt với Tiêu Chiến như thế nào vì trong lòng còn quá nhiều rối ren. Chuyện ngày hôm ấy Cậu đã sai,  Vương Nhất Bác biết bản thân hoàn toàn đã gây ra sai lầm lớn rồi, càng không thể hàn gắn lại mối quan hệ của hai người như trước kia nữa. Cậu biết rất rõ Tiêu Chiến giờ đây rất căm hận Cậu, biết rõ Anh đã có người mình yêu ấy vậy mà Nhất Bác lại dám cả gan muốn có được Tiêu Chiến, muốn Anh thuộc riêng về một mình Cậu, điều đó càng đẩy hai người ra xa, càng khiến cho khoảng cách tan vỡ, rạn nứt rõ rệt.

Suốt ba ngày hôm ấy Vương Nhất Bác chỉ nói dối với y rằng bản thân Cậu không được khỏe nên nhờ Vương Hạo Hiên nói với thầy giáo để Cậu nghỉ 3 ngày ở nhà cho đến khi tâm trạng ổn định hơn mới có thể tiếp tục đi học được và ngày hôm nay đã quá hạn rồi. Trước khi đến trường Cậu cũng muốn quay lại căn nhà riêng của Anh để xin lỗi vì những chuyện đã qua, muốn Tiêu Chiến hãy nghe Cậu giải thích... Mong Anh đừng vì chuyện này mà chia cắt, ruồng bỏ Cậu.

Bầu trời của ngày hôm nay thật u sầu, tăm tối giống tâm trạng hiện tại của Vương Nhất Bác, Cậu cùng người bạn nhỏ cùng chiếc gậy trong tay tìm đường đến nhà Tiêu Chiến, trong lòng rối ren buồn và luôn lo sợ rằng lát nữa không biết nên đối mặt và giải thích với Anh như thế nào, sợ rằng khi đến đó Cậu sẽ cho người đuổi Nhất Bác về,  càng muốn thiếu niên cuốn gói biến khỏi cuộc đời Anh ngay lập tức... Tâm lý vừa lo vừa sợ, cảm giác hiện tại như lo sợ mất đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng mà Cậu lại hụt tay không thể giữ lại.

Cậu đứng trước cửa cổng nhà Anh mà ngần ngại không dám nhấn chuông cũng không dám lên tiếng gọi người bên trong. Không gian ở đây yên ắng đến đáng sợ, nếu như những ngày trước khi đặt chân đến đây Cậu đều nghe thấy tiếng nói trong trẻo của Tiêu Chiến chơi đùa cùng một cô bé hàng xóm, không thì Anh sẽ ở một góc vườn tâm sự và cho những chú thỏ đó ăn nhưng sao ngày hôm nay kể cả người làm và người mà Cậu đang tìm kiếm cũng chẳng thấy đâu... Khi bản thân còn đang loay hoay ngơ ngác thì lập tức ở ngôi nhà ngay sát bên cạnh có một cô bé 5 tuổi chạy vội ra mừng rỡ ôm lấy chân Nhất Bác.

" Nhất Bác Ca Ca, rốt cuộc anh cũng đến rồi. Thời gian qua anh bị bệnh sao?".

" Chỉ là trong người không khoẻ một chút, em đừng lo lắng". Vương Nhất Bác  mỉm cười yếu ớt trấn an cô bé ở phía dưới, Cậu biết rõ mỗi khi đến đây để đưa đồ ăn cho Tiêu Chiến thì bản thân sẽ mua một ít kẹo, một ít bánh và chơi cùng cùng với cô nhóc này. Nhưng tuyệt nhiên đã ba ngày Cậu không đến đây cũng khiến cô bé nhớ Cậu lắm. Cũng chính vì điều đó khi nhìn thấy Nhất Bác đứng ở trước cổng nhà Tiêu Chiến mà nó đã chạy vội ra mừng rỡ ôm lấy chân Cậu, hỏi han các thứ.

Cô nhóc nghe Cậu nói vậy cũng an tâm gật đầu. Còn đang thắc mắc chẳng phải tầm giờ này cô nhóc đang cùng Tiêu Chiến chơi đùa trong khuôn viên sao mà bây giờ Anh lại chẳng thấy đâu. Cậu tò mò hỏi.

" Chẳng phải tầm giờ này em đang chơi cùng Chiến Ca sao mà bây giờ lại không có Anh ấy ở đây? Anh ấy đã ra ngoài từ sớm rồi ư?".

" Nhất Bác Ca Ca anh không biết gì sao? Chiến Ca đã thu xếp công việc bắt một chuyến bay đến Quảng Châu rồi, Anh ấy không còn ở đây nữa, người làm cũng không còn ở đây... Em còn tưởng Chiến Ca đã nói chuyện này với anh rồi chứ?". Cô nhóc ngây ngô đáp lại.

" CÁI GÌ?". Vương Nhất Bác cả kinh hét lớn khiến cô nhóc ở bên cạnh không khỏi giật mình. Vương Nhất Bác không tin, thực sự Cậu không thể tin vào điều đó.

" Anh ấy bay đến Quảng Châu sao? Tại sao không nói với Anh... Hạ Nhi, em là nói thật hay nói dối Anh đấy? Chiến Ca Anh ấy rời đi từ bao giờ?".

" Là... Là ba ngày trước rồi Nhất Bác Ca Ca ".

Câu nói của cô nhóc vừa dứt Cậu đã không một chút do dự mà lập tức mở cổng tìm đường chạy vào trong nhà Anh trong sự ngơ ngác của người kia. Cậu vội vàng tìm đến căn phòng của Anh, vừa đến trước cửa tay Nhất Bác đập loạn xạ lên đó, vừa đập vừa hét lớn gọi tên Anh.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Anh mau ra đây cho em".

Im lặng... Tất cả hoàn toàn im lặng. Đáp lại Cậu chỉ là một khoảng không chẳng có một bóng người cũng chẳng nhận được câu trả lời từ người kia. Vương Nhất Bác run rẩy lục lọi ở một chiếc tủ bên cạnh, là chìa khóa... Cậu cần tìm chìa khóa, cầm chìa khóa trên tay mà Vương Nhất Bác không ngừng run rẩy, Cậu đang sợ, thực sự sợ rất nhiều.

* Cạch*

Cánh cửa mở ra bên trong là một màn lạnh lẽo và u tối. Tuy Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy nhưng mỗi bước chân tiến vào Cậu đều đưa tay chạm vào từng đồ vật trong căn phòng, đồ đạc trong đây vẫn nguyên vẹn như cũ. Chính điều này mới làm Vương Nhất Bác càng thêm sợ hãi, bởi vì nếu người kia thực sự còn ở lại thì mọi thứ đã không gọn gàng như thế này. Cậu điên cuồng kiểm tra hết từng tủ quần áo, kệ sách đến phòng tắm tất cả đều vẫn như vậy. Nhưng chỉ thiếu đồ của Anh mà thôi. Tủ áo vẫn ở đó nhưng quần áo của người kia đã không còn thấy nữa. Kệ sách ở đây nhưng những cuốn sách mà người kia thích đọc giờ cũng đã được mang đi, các vật dụng lặt vặt trong phòng tắm đều lần lượt biến mất. Đi thật rồi... Anh ấy đi thật rồi, chẳng lẽ Tiêu Chiến định cư cả đời ở Quảng Châu thật ư? Anh sẽ sống ở bên đó, sống cùng người Anh yêu, Anh là đang muốn tránh mặt Cậu, muốn cả đời không muốn gặp Vương Nhất Bác  một lần nào nữa.

Nước mắt Cậu cứ thế tuôn trào ra, đau đớn quỵ xuống tay khát khao ôm lấy ngực mình. Đau... đau quá, cảm giác như cậu vừa vụt mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nhất Bác cứ quỳ như thế khóc đến thảm thương... Tại sao Anh lại rời đi? Chỉ vì Cậu đáng ghét đến vậy ư?

Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến cho ba ngày qua Cậu tìm mọi cách để liên lạc với Anh đều không được, Tiêu Chiến đã rời đi rồi, Anh đến Quảng Châu đã từ rất lâu mà bây giờ Cậu mới biết. Vương Nhất Bác mày chính là thứ ngu ngốc nhất trên đời này, là mày làm Anh ấy ra nông nỗi như thế. Anh ấy căm giận bỏ đi rồi mày còn khóc lóc cái gì nữa? Không đủ can đảm để giữ Anh ấy ở lại. Mày thật đáng chết.

" Ai cho Anh đến đó chứ. Ngày hôm nay em đến để xin lỗi Anh nhưng tại sao Anh lại rời đi không nói với em một câu... Em sai rồi Chiến Ca, Anh quay lại đi, Nhất Bác tuyệt đối sẽ không làm càn như vậy nữa... Anh ơi! Em sai rồi".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mùa đông ở Quảng Châu không lạnh, nhưng vì thời tiết ẩm và thỉnh thoảng sẽ có mưa nên cảm giác như nó sẽ ở cùng một nhiệt độ, phía Bắc Quảng Châu lạnh hơn. Ở Quảng Châu không có tuyết và nhiệt độ tối thấp nhất khoảng 5 độ C.

Thời tiết mùa đông ở Quảng Châu thực sự không quá rét, nó không như  ở Bắc Kinh nên Tiêu Chiến rất muốn thu xếp lịch trình, thu xếp tất cả các công việc để đến đây, mong rằng khi đến vùng đất mới mẻ này có thể quên đi quá khứ tăm tối của 3 ngày trước, Anh muốn đến đây để xóa đi toàn bộ ký ức với Vương Nhất Bác... Đến đây để tránh mặt Cậu, để không muốn nhìn thấy kẻ mà Anh ghét và cũng mong Nhất Bác mau chóng buông bỏ mình đi, cái tát của ngày hôm ấy và lời chửi bới của buổi tối hôm đó bao nhiêu hận thù Anh đã thốt ra hết, mong rằng từ nay trở đi hai người không còn dây dưa gì đến nhau nữa.

Anh một mực đến Quảng Châu không nói cho ai biết, đặc biệt là Vương Nhất Bác anh cũng mặc kệ vì nếu Cậu nhớ mình thì thiếu niên ấy cũng chẳng có cách nào để đến tận đây và mang Anh  về. Nhớ đến cái ngày hôm đó Vương Nhất Bác đã xin lỗi Anh, Tiêu Chiến biết rõ ràng là một người đàn ông đương nhiên không thể kiềm chế nổi cảm xúc, ham muốn, sẽ điên cuồng mà phát tiết nhưng lúc đó Cậu đã xin lỗi rồi mà tại sao chỉ một chuyện nhỏ nhặt Anh lại không tha thứ mà lại bỏ đi một nơi thật xa để trốn tránh thì có ích cái gì kia chứ?

Đã hơn ba ngày rồi, rời đi để đến tận đây Tiêu Chiến hiện tại cũng đâu thể xác định được bản thân mình nên bắt đầu từ đâu, ở bên cạnh luôn có Cố Thiên Tình nhưng nhiều khi Anh cảm thấy không được thoải mái, cảm thấy cô có chút phiền phức,  phiền toái hơn Vương Nhất Bác rất nhiều.

Còn về phía Cậu, ngày ngày bản thân vẫn luôn tìm cách để có thể liên lạc với Anh nhưng mọi thứ đều vô tác dụng bởi Tiêu Chiến đã chặn số của Cậu, cắt đứt mọi liên lạc với Vương Nhất Bác thế nên mọi thứ giờ đây đối với Cậu chỉ quay trở về con số 0.... Chẳng thể níu kéo Anh ở lại, cũng chẳng gặp được người kia lần cuối.

Người mình yêu mà Cậu chẳng thể giữ lại bên mình được, chỉ lẳng lặng nhìn Anh đến bên người mới, mối tình đầu thanh xuân mà Vương Nhất Bác cho là đẹp đẽ nhất bây giờ chỉ là bóng tối hao mòn trong cuộc đời Cậu...  Nhất Bác à! Cậu đã từng hối hận chưa?

Đã mất tất cả rồi...

Tình nào không oán than nhau trong ngày vỡ đôi, lồng ngực bên trái vẫn đau vì người mà Cậu yêu, nước mắt cạn vậy mà nỗi nhớ chẳng tan, tựa ngàn nhát dao dằn xé tim mình. Tình đã qua lâu nhưng Cậu vẫn sống trong quá khứ, chứ có quên được đâu chuyện buồn đôi ta đã hết, sao chẳng thể hết tàn tạ và đau khổ? Chỉ vì cố quên một người mà dằn vặt đến nỗi thâm tâm không ngừng héo úa. Tại sao đã có Anh trong đời mà để mất Anh, bỏ lại yên ấm bao ngày vỡ tan, giờ đây chỉ một mình em giữa căn phòng trong lòng trống trải.

Còn điều gì ngu ngốc  bằng khi biết người kia đâu còn tình cảm với mình mà em vẫn luôn nghĩ bản thân đã yêu đúng người, mù quáng mà nhắm mắt yêu, những xao xuyến khi chạm tay, những háo hức tim thổn thức, cũng chẳng còn ai thương lấy mình ngoài chính bản thân, hãy cho em một lần cuối cùng được nói nhớ Anh, Anh chẳng thể can đảm cố thoát ra trong cái tình yêu bội bạc mà Anh đã ban cho, chúng ta không thể cùng nhau suốt kiếp được nữa rồi.

Thế nên đừng cố gắng yêu thương rồi ôm tổn thương sâu thẳm trong lòng, deo dắt đến lúc không thành chỉ tổn làm khổ trái tim, Anh sẽ là quá khứ em chẳng thể nào xóa đi vì nhiều vấn vương. Bao lâu nữa có thể quên đi một người mà lòng em vẫn mãi vấn vương chuyện tình vô hướng, sông có khúc chảy xiết em không hay, lòng Anh có lúc thay đổi mà em chẳng thể ngờ đến, mỗi người một số phận riêng... đời này kiếp này không ai chung đường nữa rồi. Dù lòng đã phó mặc thói quen nhưng em vẫn mang vết thương này cùng tháng năm, khi nhớ đến ký ức xưa lại ngấn lệ trên má, xóa đi bao yêu thương những kỷ niệm một thời, tại sao muốn quên lại nhớ quá nhiều, cuối cùng em chỉ biết chấp nhận lời dẫn đôi muộn mà. Từ nay Anh hãy yêu thật lòng như những gì mà Anh đã chờ mong. Em hối hận rồi, bao lần cố giữ chặt hơn dù hy vọng đã tắt, bây giờ chỉ biết làm bạn với cô đơn khoảng trống mình em.

Thời gian làm em nhận ra khoảng cách trong từng suy nghĩ. Anh nhìn em với ánh mắt xa lạ nhạt nhòa cảm xúc, mọi niềm vui phút chốc vụt tan dù bao cố gắng cũng không thể tốt hơn, mọi người xung quanh rất lo cho em và nói rằng rồi mọi chuyện sẽ qua, bận tâm đến Anh làm gì khi đã không còn thuộc về em nữa. Cuộc đời đâu có phép màu nào để em níu giữ tim Anh đừng đổi thay, vậy mà em vẫn tôn thờ tình yêu đến phút cuối vẫn còn chân thành... Nhưng tất cả thứ em có bây giờ chỉ là những câu nói ruồng bỏ vô nghĩa.

Mình không hợp nhau em biết, mà vẫn yêu càng da diết, khi tình têu bắt đầu là lúc càng thêm gần ngày xa cách. Sau này cầu mong Anh sẽ sớm quên được tất cả, tìm thấy một người xứng đáng ở bên... Từ nay duyên kiếp của chúng ta đành bỏ lại phía sau thôi, ngày và bóng tối Anh cũng đã quen chẳng còn khác nhau nữa, ngoài kia hạt mưa đã hóa thành màu nỗi đau, ngày ta mất nhau mà trời như muốn khóc.

Nhiều khi em cứ ngỡ rằng mình đã tìm được một người say đắm yêu mình, mà đâu quên mất rằng càng níu giữ sẽ càng để mất, có khi cả cuộc đời chẳng thể nào may mắn được mãi bên cạnh một người. Nhìn Anh hạnh phúc bên ai càng làm em tan nát lòng, thế nên em mới hiểu tại sao tình yêu người ta sợ khi cách xa nhau, vậy nên điều em lo lắng vẫn luôn xảy ra.... Kiếp này đã thực sự mất Anh rồi.

Không thể cùng nhau suốt kiếp đành chạm đáy nỗi đau, em chỉ là người thay thế tự lau nước mắt rơi, trái tim em cũng biết đau sống xa Anh thật chẳng dễ dàng, dày vò nỗi đau khắc sâu mối tình đầu, tìm được nhau khó thế nào em biết chứ, một bước yêu chính là một bước đau... Cô đơn em chỉ biết ngồi một góc sống trong nỗi nhớ Anh, tình yêu chắp vá phai nhòa như những bức tranh từ nước mắt, càng níu giữ sẽ càng dễ mất.

Vì yêu một người có lẽ em đã đánh mất chính mình, quên đi cả bản thân mà chỉ đâm đầu vào yêu Anh, ngu ngốc tin vào thứ tình yêu không có thật. Tấm chân tình giờ đây đã chết... Em đã sai rồi, đã hối hận thật rồi!!!!

Đôi khi đường ai nấy đi cũng là sự lựa chọn tốt cho cả hai, dù sẽ có rất nhiều nơi buồn chúng ta cần phải đối mặt khi kết thúc, còn hơn cứ ở bên nhau mà làm cho nhau thêm buồn đau không lối thoát.... Tình yêu không chỉ mang đến niềm vui và hạnh phúc, mà nó cũng đưa con người ta đi đến nhiều nỗi buồn.... Đó là khi cuộc tình dở dang không trọn vẹn, khi một người đã buông tay thì người còn lại có níu kéo cũng vô ích.
Có những ngày, đến nỗi buồn cũng bỏ em mà đi, đến lúc ấy.... Mới hiểu thế nào là trọn vẹn cô độc.

Tấm chân tình đã chết... Vỏn vẹn là vậy nhưng chứa bao nhiêu niềm nuối tiếc của một cuộc tình cay đắng, là Vương Nhất Bác đã nhiều lần muốn cho thời gian quay lại để nhìn ngắm người mình yêu thật nhiều, để cố nhớ lấy gương mặt ấy trong kiếp này....

Người vô tình như Anh, sao thấu hiểu được lòng em.

Chỉ là em đang rất nhớ.... Rất nhớ Anh!!! 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx