CHAP 27. GỤC NGÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cuộc sống từ đây trở đi của Cậu cũng đâu còn bóng dáng của Anh. Tiêu Chiến rời đi rồi Nhất Bác còn mong chờ điều gì nữa? Nếu như ngày hôm đó Cậu không làm ra chuyện phát tiết như vậy thì hiện tại cuộc sống của Vương Nhất Bác đâu có tăm tối, lẻ loi, cô đơn như bây giờ. Nếu như hiện tại Anh vẫn còn ở Bắc Kinh  thì ngày này Vương Nhất Bác sẽ chăm chỉ dậy thật sớm nấu đồ ăn mang đến cho Tiêu Chiến nhưng người ấy giờ đây đâu còn nữa, Anh đã đến Quảng Châu cùng với người Anh yêu, bỏ Cậu ở đây một mình với nỗi niềm thổn thức, mỗi ngày đều mong nhớ đến người kia...

Ngày ngày Nhất Bác đều đến căn nhà riêng của Anh, Cậu đứng đợi một lúc không thấy ai rồi lại lủi thủi ra về, thực sự cô đơn, trống vắng và hụt hẫng... Thỉnh thoảng trong căn nhà đó vẫn có bóng dáng của người làm đến dọn dẹp sạch sẽ nhưng khi Vương Nhất Bác đến hỏi khi nào thì Anh trở về thì mọi người đều như nhau mà lắc đầu. Có vẻ như Tiêu Chiến đã rời đi thật rồi, lời của cô nhóc Hạ Nhi ấy thực sự không phải là nói dối Cậu mà là do Nhất Bác đa nghi, si tình quá nên cứ ngỡ Anh vẫn còn ở đây....

Tháng 11 của mùa đông thật lạnh,  chẳng có Anh ở bên cuộc sống của em cũng chẳng còn ý nghĩa. Em ở đây đang rất nhớ Anh, liệu rằng bên đó Anh có nhớ đến em không? Có nhớ đến chàng thiếu niên ngày ngày luôn đứng trước căn nhà mà chờ Anh trở về. Anh bỏ đi một nơi thật xa không nói với em một lời, em ở đây như đang chết dần chết mòn từng ngày mang nỗi nhớ nhung, cố gắng tìm mọi cách liên lạc nhưng đâu có được... Bị chính người mình ghét hôn lấy mình, lúc đấy em chỉ muốn ôm Anh thật chặt mong Anh đừng ruồng bỏ tấm chân tình này, đừng hủy hoại tình cảm của em. Nhất Bác thực sự chỉ muốn mang Anh giấu đi một nơi thật xa, thật xa... Chỉ mong sẽ đưa Anh đến một vùng trời mới, nơi đó chỉ có hai ta, chỉ có Anh và em, một ước muốn đơn giản như vậy nhưng nửa kia lại không chấp nhận, em biết phải làm thế nào đây?....

Chiến ca! Anh đã bao giờ hiểu được cảm xúc của em chưa?

" Nhất Bác Ca Ca Anh đến rồi!  Sao bây giờ anh mới đến thế, làm Hạ Nhi chờ Anh mãi đấy... Cha vừa mới đón em đi học về, ông ấy có mua bánh cho em cũng là bánh mà anh thích ăn đấy, Nhất Bác Ca Ca mau lại đây Hạ Nhi chia cho anh một nửa nhé".

Mỗi lần khi đến xế chiều Vương Nhất Bác đều đứng trước cổng nhà Anh để chờ một bóng người sẽ không bao giờ quay lại gặp Cậu. Thật cô đơn, thật trống vắng  ấy vậy mà Vương Nhất Bác vẫn kiên trì đều đặn để đến đây, nơi không có ai tâm sự,  không có ai nói chuyện, thoang thoảng bên tai chỉ là tiếng gió rít của mùa đông lạnh lẽo, mấy con chó to của nhà hàng xóm bên cạnh khi thấy người lạ chúng liên tục sủa to nhưng cũng thật may cô nhóc Hạ Nhi vẫn luôn là người bạn thân thiết với Cậu, từ khoảng hai năm trước cho đến bây giờ tính cách ngây ngô trong sáng của cô bé vẫn luôn như vậy. Có đồ ăn ngon cô đều mang đến cho Cậu,  luôn chia cho Nhất Bác nửa to hơn.... Mới có 5 tuổi cũng không thể biết được Nhất Bác Ca Ca của cô tại sao lại cứ đứng mãi ở đây thế? Chẳng phải Chiến Ca đã đến Quảng Châu hơn một tuần rồi mà sao chàng thiếu niên niên 20 tuổi này vẫn kiên trì đứng đợi ở đây lâu đến như vậy?

" Anh sao thế? Hay là món bánh này không ngon ư? Trong túi áo của em có mấy viên kẹo này, màu xanh lá và màu đỏ, cả vàng nữa, anh tích viên nào Hạ Nhi sẽ cho anh".

" Không đâu, Anh không ăn, Anh không có đói... Dạo này không đến đây Nhất Bác Ca Ca nhớ Hạ Nhi lắm. Em cũng chóng lớn lắm rồi, mau nhìn xem hai cái má phúng phính chưa này". Vương Nhất Bác nói như vậy là đang cố che giấu đi cảm xúc đau đớn trong lòng, rõ ràng Cậu đến đây là để chờ Anh, để gặp Tiêu Chiến nhưng khi có cô bé bên cạnh hỏi han các thứ thì  Vương Nhất Bác lại nói dối nói rằng bản thân đến đây để gặp cô nhóc, không nhìn thấy được lại quỳ một chân xuống để bản thân cao ngang tầm với cô bé, Cậu đưa tay tìm đến đôi má phúng phính và cả mái tóc được tết hai bên của Hạ Nhi trông đáng yêu vô cùng.

Hạ Nhi nghe đến đây vui tươi nở nụ cười rạng rỡ, cô lấy viên kẹo cho Vương Nhất Bác nhưng Cậu lại lắc đầu không nhận, Anh đi rồi bây giờ không còn gặp được người kia nữa thì còn đâu tâm trạng để ăn uống. Suốt một tuần qua cuộc sống của Cậu như ông trời lấy đi mất ánh sáng, Tiêu Chiến bên đó đang làm gì, Anh có nhớ Cậu hay không thì Vương Nhất Bác không hề biết. Hạ Nhi và mọi người nói rằng Tiêu Chiến đến đấy để chuẩn bị lịch trình cho một chuyến đi xa nhưng không biết ngày nào Anh sẽ quay lại nhưng Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến nền đấy là để tránh mặt Cậu, là để thời gian về sau không muốn nhìn thấy gương mặt của kẻ mà Anh ghét.

Nhất Bác vẫn lặng lẽ đứng ở đó hướng gương mặt vào ngôi nhà âm u, lạnh lẽo không một bóng người. Cậu mặc kệ cho gió đông tạt vào mặt để tỉnh hơn, Nhất Bác đau đớn thâm tâm tổn thương nhớ Anh đến phát điên, cảm xúc cuộn trào khiến Cậu thực sự chỉ một khóc thật lớn như một đứa trẻ. Cậu xiết đôi bàn tay thật chặt, móng tay của ngón cái cắm chặt vào da thịt của ngón trỏ như muốn bật máu nhưng vết thương ấy mãi mãi không bằng vết thương mà Tiêu Chiến để lại trong lòng của thiếu niên. Suốt 2 năm qua chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân Cậu lại thất bại ê chề nặng nhọc như thế này, giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, Nhất Bác có thể kiềm chế ngay lúc ấy Cậu không phát tiết, không làm càn với Tiêu Chiến thì có lẽ khoảng cách giữa đây của cả hai sẽ không rạn nứt sẽ không xa vời như thế.... Thứ tình yêu mà Cậu mãi mãi tôn thờ giờ đây đã chết lịm.

" Tại sao Anh chưa về? Tại sao Anh vẫn cứ mãi tránh mặt em? Anh ghét em đến vậy sao Tiêu Chiến? Cái gương mặt đáng chết này cả đời Anh cũng không muốn nhìn thật ư?  Em sai rồi Chiến Ca... Anh ơi Em sai rồi... Nhất Bác nhớ Anh lắm ".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Cũng lâu lắm rồi khi tiết trời vào đông ở Quảng Châu ngày hôm nay mới xuất hiện từng tia nắng len lỏi ấm áp chiếu xuống, sau khi đến đây được hơn một tuần thì tâm trạng của Anh có chút yên ổn và thoải mái hơn, trước khi đến đây Anh nói dối với ba mẹ rằng mình đến Quảng Châu để thu xếp lịch trình và công việc chuẩn bị với vô số lịch trình diễn ở bên đó nhưng thực ra chủ yếu Tiêu Chiến đến đây là để tránh mặt Nhất Bác, để không muốn dây dưa đến Cậu, không có nhìn thấy mặt kẻ mà Anh từng căm ghét.

Mới sáng sớm trong căn phòng nhỏ của khách sạn thấp thoáng bóng dáng của chàng trai vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ của đêm hôm qua,  ngày hôm nay là cuối tuần là ngày nghỉ đáng lẽ ra Tiêu Chiến phải ngủ một giấc đến trưa cho thật thoải mái nhưng chẳng biết vì sao cứ hễ nhắm mắt vào đặt lưng xuống giường thì bóng dáng của Vương Nhất Bác hiện trong đầu khiến Tiêu Chiến nhăn mặt khó chịu, ép bản thân phải vùi đầu trong công việc để quên đi người kia. Tiêu Chiến đang ngồi đó vắt óc suy nghĩ sáng tác một bài hát mới, nhưng mỗi khi viết được một vài dòng chữ trên trang giấy thì bản thân lại chán nản ngồi tựa lưng vào ghế cắn bút, chống tay vào cằm nghiêng đầu ngắm nhìn nhánh hoa hồng nhỏ trên chiếc lọ được để bên cạnh.

Nhìn nhánh hoa hồng này Tiêu Chiến thực sự không có chút thiện cảm,  đây chính là nhánh hoa hồng mà Cố Thiên Tình tặng cho Anh nhưng những chiếc gai nhọn của nó lại giống như một người, giống một con quỷ dữ xoáy sâu vào trái tim của người kia. Cái màu đỏ của cánh hoa thật đẹp thật kiêu sa và diễm lệ nhưng nó không bao giờ yên bình mang một màu vàng ruộm thật đẹp đẽ như món quà của Vương Nhất Bác từng tặng cho Anh.... Sao lại là Vương Nhất Bác, rõ ràng tự nhủ bản thân không được nhắc đến tên Cậu ấy nữa rồi mà!!!

* Cạch*

" Bạn trai nhỏ của em sao thế? Lại thẫn thờ suy nghĩ điều gì nữa à Em thấy Anh suốt mấy ngày nay   tâm trạng đều mệt mỏi, Anh đau  ở đâu ư? Sao lại không nói với em? Anh đừng giấu, nếu mỏi ở đâu thì phải nói với em chứ!".

Bỗng nhiên cánh cửa phía sau bật mở, Cố Thiên Tình cẩn thận mang bát cháo và cô vừa nấu đến từ chỗ Tiêu Chiến. Cô có cảm giác dạo gần đây suốt từ một tuần đến Quảng Châu tâm trạng của Anh không được tốt, cô lo sợ vì tiết trời ở nơi này khác với Bắc Kinh nên sức khỏe của Tiêu Chiến không ổn định như vậy mà lập tức thay đổi giống như thời tiết, nếu Anh mà bị bệnh thì buổi trình diễn của ngày hôm sau không xuất hiện thì công ty của ba cô và cả cô lấy đâu ra tiền lấy, đâu ra cổ phiếu cơ chứ. Tiêu Chiến chính là chiếc máy in ra tiền thế nên Cố Thiên Tình sẽ thay ba cô ở bên cạnh lo toan chăm sóc cho Anh từng chút một để buổi trình diễn ngày hôm sau Tiêu Chiến mới có thể trên sân khấu mà tỏa sáng, như vậy công ty của ba cô có một cỗ máy in tiền, gà cưng đẻ trứng vàng như Tiêu Chiến thì mới có tiếng tăm.

" Em ở đây khiến Anh không vui sao? Mấy ngày nay Anh không bước chân ra khỏi phòng cũng chẳng để ý đến em, chẳng nói chuyện với Em, Tiêu Chiến hay là Anh chán em rồi?". Cô để bát cháo xuống chiếc bàn, đi ra phía sau vòng tay qua cổ Tiêu Chiến gác cằm lên vai Anh, nghiêng đầu hỏi người con trai cô chỉ sợ rằng quen biết nhau hơn 4 năm mà giờ đây Tiêu Chiến lại chán ghét cô muốn bỏ cô thì sau này cô còn nhờ vả vào ai được chứ. Anh ở đó nghe thấy cô bạn gái phụng phịu nói như vậy thì lập tức cười trừ, Anh quay sang nghiêng đầu hôn lên trán cô một cái thật nhẹ mỉm cười nói với người con gái.

" Ngốc quá, quen nhau hơn 4 năm như vậy em cũng là mối tình đầu của Anh, Anh cũng đã hứa là sang năm tới chúng ta sẽ tiến hành hôn lễ, sẽ rước em về Tiêu Gia, Cố Thiên Tình sẽ đường đường chính chính là con dâu của ba mẹ Anh thì làm sao mà Anh chán ghét, mà bỏ em được chứ! Ngốc ạ, đừng có suy nghĩ linh tinh". Anh mắng.

" Vậy mà làm em cứ tưởng.... Thôi được rồi, mình ăn cháo nhé, bát cháo này là vừa nãy em kỳ công làm ra cho Anh, đấy con cả đĩa hoa quả, ly sữa này nữa, bảo bối nhớ ăn vào để lấy sức rồi chống chọi với bệnh, nhìn Anh mệt mỏi u sầu ngày càng gầy như thế này em thương lắm". Cô vừa nói vừa tiến tới ngồi trên đùi người bạn trai, trực tiếp vòng tay qua cổ Anh, cô đưa đôi mắt khinh diễn nhìn Tiêu Chiến rồi nhỏ giọng nói tỏ vẻ đáng thương, bảy phần lo lắng ba phần lo sợ một mực chăm chăm quan tâm đến Tiêu Chiến làm chàng trai cảm thấy vô cùng ấm lòng vì ngỡ rằng bản thân đã chọn được một người con gái, một người vợ biết chu đáo quan tâm tới người chồng của mình như thế.

* Chụt*

" Vì Anh mà Cố nhi vất vả rồi... Cảm ơn bảo bối".

Tiêu Chiến cúi xuống nhẹ nhàng áp mỗi mình lên cánh môi phấn nộn của cô, Cố Thiên Tình cũng vì thế mà mỉm cười nghiêng đầu rướn người lên để đón nhận, cùng phối hợp với đối phương, một nụ hôn hết sức ngọt ngào sâu sắc kéo dài triền miên, thật ấm áp khi giữa tiết trời của mùa đông lạnh lẽo lại có thể hạnh phúc bên người mình yêu như vậy... Anh hạnh phúc bên cô, hạnh phúc bên mối tình đầu của mình nhưng đâu biết được ở bên kia vẫn có người ngày đêm mong  nhớ Anh, ngày đêm mong Anh trở về với Cậu.

Hai năm của em, hai năm của tình đầu, hai năm ấy em cố gắng nhớ và trân trọng, hai năm ấy người coi là sai lầm và cố gắng quên.

Cảm giác chờ đợi, hy vọng, đặt lòng tin một chuyện gì, một thứ gì đó, rồi nó không đến với mình nữa, nó tuột khỏi tầm tay…. thật sự là một thứ cảm giác quá tệ hại. Vẫn mơ hồ không hiểu những gì sẽ xảy ra, chỉ biết rằng nơi nào trong ngực mình tan vỡ.

Có những ngày như thế này. Không vui, không buồn, không nặng lòng, không suy nghĩ. Trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.

Cuộc sống thì ngắn mà nỗi đau thì dài. Quên để sống hay sống để quên? Có lẽ em nên lạnh lùng hơn một chút, để dễ dàng đứng dậy bước tiếp khi vấp ngã, dũng cảm gạt đi nước mắt và tìm lại nụ cười khi mất Anh. Mãi tới bây giờ em mới biết, dù có gặp bao nhiêu giông bão ngoài kia. Đều phải tự mình gánh chịu! Nỗi buồn lớn nhất khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người đang hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉm cười trước mặt Anh....

Vương Nhất Bác bên này ngửa cổ lên cho nước mắt trôi ngược vào trong, cố lấy hết nói ra những lời mà mình muốn tự nhủ với bản thân bằng giọng khàn khàn. " Nhất Bác à … Mày đừng ngốc như thế nữa. Vì không phải ai hứa rồi cũng sẽ làm đâu".

Mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng lại có hai ngăn, một ngăn chứa niềm vui, một ngăn chứa nỗi buồn. Yêu là chấp nhận con người của nhau. Vì nhau mà cùng thay đổi theo một chiều hướng tốt. Đừng bao giờ ích kỉ quá để rồi lạc mất nhau, mãi mãi.

Vì Nhất Bác là con người như thế, trước giờ đều muốn Tiêu Chiến là của riêng mình, muốn trong Anh chỉ có hình bóng của Cậu chứ không có ai khác, vì sợ Anh mất thiện cảm với mình, sợ Tiêu Chiến càng ghét bỏ mình hơn nên Nhất Bác phải buông lỏng nhưng suy nghĩ ấy, cho Anh sự lựa chọn của riêng mình, cho Anh hạnh phúc, dành trọn vẹn cả trái tim bằng xương bằng thịt để chỉ muốn nhìn thấy người ấy cười.

Tiêu Chiến đâu phải là chàng trai biết thông cảm đến nỗi đau của người khác, Anh càng thích khi thấy Nhất Bác ra nông nỗi như vậy, muốn cuộc đời về sau của Cậu phải chịu hàng ngàn hiển trách, cố tình ép Cậu vào đường cùng rồi bản thân Anh lại đi tìm hạnh phúc mới mà bỏ Nhất Bác ở lại....🐢
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx