CHAP 28. RANH GIỚI TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢  Vừa mới hôm qua sức khoẻ mới ổn định trở lại mà sao đến hôm nay mọi thứ lại đi xuống trầm trọng như vậy chứ? Cậu đã cố quan tâm đến sức khỏe, bữa sáng không bao giờ bỏ quên nhưng hiện tại mọi thứ đã đi ngược với những gì mà Vương Nhất Bác nghĩ, hiện tại trong căn phòng vệ sinh nhỏ ở trường học phát ra từng tiếng nôn thốc nôn tháo, Vương Nhất Bác liên tục nôn và ho ra máu, mọi thứ trong này nhìn qua trông vô cùng kinh dị bởi toàn máu đỏ au, đen đặc khắp nơi.

Vương Nhất Bác thực sự không thể chịu được nữa rồi, ho nhiều đến nỗi đầu óc choáng váng, đôi tai ù ù đến nỗi không thể nghe rõ tiếng gì xung quanh, đôi chân run rẩy đứng không vững đến nỗi ngã khụy xuống sàn...

" Khụ... khụ... đau quá... hic... Sao bệnh tình lại trở nên như thế này cơ chứ? Rõ ràng đã uống rất đủ thuốc rồi nhưng sao hôm nay... khụ khụ..."

Vì không thể bước nỗi nên Cậu đành đau đớn tựa lưng vào tường, tay liên tục đấm bùm bụp vào ngực để quên đi cái cơn đau dằn vặt trong người. Vương Nhất Bác thực sự không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại thành ra như thế? Cậu nhớ rằng bản thân đã ăn đủ bữa và uống đủ thuốc nhưng sao ngày hôm nay căn bệnh lại càng trở nặng hơn... Thân xác của Cậu hiện giờ càng tiêu tàn và gầy gò, quần áo ướt sũng và đôi mắt đỏ hoe nhìn mà đáng thương lắm.

" Khụ... khụ.. khụ..."

Những ngày ở lại đây khi không có ai giám sát nên Cậu đã liên tục lạm dụng thuốc an thần, ở trước mặt chị Hoa hay bác sĩ Triệu luôn dựng lên cái vẻ bề ngoài vui vẻ như thường ngày và nói rằng bệnh tình đã có tiến triển rất nhiều, nó không tra tấn Cậu, Nhất Bác cũng không ho nữa nhưng đâu ai biết được đằng sau những lời nói dối, ngụy biện ấy chính là một con người đau khổ, chịu sự dằn vặt của bệnh tật trong người... Do không ăn uống điều độ và nghỉ ngơi đủ giấc nên suốt một tuần Cậu đã tụt gần năm cân, bây giờ nhìn vào chẳng khác gì que củi khô, gương mặt luôn thất thần và vô hồn dẫn đến cả cơ thể tiều tụy đến thảm hại.

" Khụ... Khụ..."

Nói là bản thân đã ổn hơn nhiều rồi nhưng không có người bên cạnh thì những cơn ho kéo đến, làm Nhất Bác đau đớn quặn thắt lại dưới nền đất lạnh lẽo, Cậu nằm trơ trọi cùng với từng  vết máu đỏ au ở xung quanh, phần miệng bị nhuốm đỏ cùng đôi bàn tay gầy gò toàn da bọc xương ôm lấy ngực mà chỉ biết bất lực khóc không thành tiếng. Đã quá nhiều ngày như vậy rồi nhưng mọi thứ chẳng có chút gì tiến triển, từ lúc Anh bỏ đi bản thân Cậu sống chung với hai con quỷ dữ là hai căn bệnh kia mà tâm tàn liệt phê, nếu chăm chỉ uống thuốc và quan tâm đến sức khỏe hơn thì bệnh tình sẽ ổn thỏa hơn nhưng Nhất Bác đâu phải là người có nhiều thời gian như vậy...

Hiện tại công việc ở tiệm hoa, ở quán lẩu, kể cả hát rong vào đêm tối mọi thứ đều là một mình Vương Nhất Bác gánh vác nên thiếu niên chưa bao giờ tự sắp xếp cho mình một thời gian biểu hoàn chỉnh, Cậu từng nói rằng nếu mệt quá thì sẽ nghỉ nhưng cho dù có vất vả và mệt mỏi đến mấy cũng chưa bao giờ thấy chàng trai ấy thương cho bản thân, dạo gần đây bệnh tình của mẹ Vương đang dần trở nên nghiêm trọng rồi, cho dù Cậu có kiếm được nhiều tiền đến mấy để gửi về quê đến mấy nhưng mẹ đã lớn tuổi như vậy, căn bệnh nan y tiếp diễn nặng nề cũng chẳng còn cách nào chữa được, thuốc mua cho mẹ ở bệnh viện nơi thành phố này không có và nếu có thì giá cả rất cao, vậy nên Cậu luôn luôn phải cắm đầu vào những thứ vô bổ như vậy, vùi đầu vào công việc để có tiền chữa bệnh cho mẹ, để không có thời gian nhớ đến Tiêu Chiến.

Cũng lâu lắm rồi Tiêu Hải Niệm không còn thấy bóng dáng của cậu thiếu niên nào đó thường xuyên đến căn biệt thự của ông hỏi han về Tiêu Chiến, cũng chẳng còn nghe được giọng nói trong trẻo của người con trai họ Vương kia. Thực ra từ cái lúc Nhất Bác đồng ý hiến giác mạc cho Anh thì bác sĩ Triệu kiểm tra tổng quát về cả hồ sơ bệnh lý đã nói cho ông Tiêu biết về căn bệnh của Vương Nhất Bác, nếu đôi mắt ấy cũng không còn thì việc thường xuyên đến bệnh viện để xạ trị suốt con đường dài như thế thực sự khó khăn. Vì lo lắng cho sự an nguy của người kia nên bác sĩ Triệu cũng từng dặn dò Tiêu Hải Niệm thường xuyên để tâm đến Cậu hơn một chút. Tuy cả hai không phải là người nhà, không phải là cha con nhưng Vương Nhất Bác cũng là ân nhân cứu mạng của con trai ông, dạo này không thấy Cậu đâu khiến Tiêu lão gia cảm thấy vô cùng bất an.

Nhưng cũng thật trùng hợp vì ngày hôm nay ông gặp bác sĩ Triệu đang trên đường đến căn phòng trọ nhỏ của Nhất Bác. Dạo gần đây ông cảm thấy lạ lắm, rõ ràng dặn dò cậu thiếu niên rất kỹ lưỡng rằng mỗi tháng phần đến chỗ ông xạ trị 2 hoặc 3 lần nhưng tháng này vẫn chưa thấy Nhất Bác xuất hiện, có gọi điện Cậu cũng không bắt máy. Không hẹn mà gặp Tiêu Hải Niệm và vị bác sĩ ấy cũng mau chóng để phòng trọ của Cậu.

Khi mới bước vào phòng căn phòng trọ nhỏ kia thì thứ đập vào mắt bác sĩ Triệu chính là hình ảnh người con trai đang ngồi ở chiếc bàn học nhỏ để tập tài liệu bài tập, lúc đầu cứ tưởng Nhất Bác vẫn còn tỉ mỉ xem chúng nhưng khi bác sĩ Triệu đến gần bỗng ngỡ ngàng và hoảng sợ khi nhận ra đôi mắt Cậu đã nhắm nghiền, máu từ hai cánh mũi liên tục chảy ra không ngừng, nó thấm đẫm xuống từng tờ giấy trắng trên bàn, với cái tư thế ngồi gục mặt như thế này cũng đủ biết tình trạng hiện giờ của Nhất Bác đã nghiêm trọng đến thế nào rồi.

"Vương Nhất Bác! Cậu sao thế này... Hai cánh mũi của Cậu đang chảy máu cam đấy, máu chảy xuống tờ giấy mà đang viết mà cháu cũng không biết sao? Này Nhất Bác... Cậu mau ngẩng mặt lên đi chứ, sao lại không trả lời tôi vậy?".

Vương Nhất Bác không trả lời cũng không có một động thái gì cả, cơ thể đã lạnh ngắt từ lúc nào không hay nên bác sĩ Triệu vội vàng bế cả cơ thể kia nằm xuống dưới chiếc ghế dài, chạy vội khắp phòng để mở tung tất cả các rèm cửa, nhanh chóng lật người đưa Nhất Bác nằm ngửa, cởi vội chiếc áo khoác ngoài rồi tiến hành sơ cứu ép tim.

" Vương Nhất Bác...  Nhất Bác... Cậu có nghe tôi nói gì không thế? Cậu mau mở mắt ra đi". Bác sĩ Triệu vừa dùng sức đan tay vào nhau ép tim cho người kia mà miệng vừa gọi tên thiếu niên , cứ tình trạng diễn ra xấu như thế này chắc chắn phải ép thêm hai mươi hoặc ba mươi lần nữa thì bệnh tình mới khả thi lên được, chẳng mấy chốc trên trán bác sĩ Triệu là một vùng mồ hôi dày từng giọt cứ thế rơi xuống, liên tục phải ép thật mạnh may ra có thể khiến Nhất Bác tỉnh dậy.

" Ặc... khụ... khụ"

Tỉnh rồi, cuối cùng sau hai mươi phút thì tiếng ho mới phát ra, lần này phải ép Nhất Bác ho thật mạnh mới có thể đưa những cục máu đông ấy ra ngoài. Cái gương mặt tái nhợt cùng với đôi bàn tay gầy trơ xương đưa lên miệng để chặn đi những cơn ho sặc sụa. Bác sĩ Triệu và Tiêu lão gia sau khi thấy Cậu tỉnh lại thì bản thân cũng có chút mừng rỡ, vội vàng rót ly nước rồi mang đến chỗ Cậu cho Nhất Bác uống, liên tục phải vỗ vỗ nhẹ lưng để tên thiếu niên ngốc này có cảm giác dễ chịu hơn.

" Đừng cử động nhiều quá, nhớ ngồi im một lúc rồi thở đều thì cơn đau mới không tra tấn nữa... Vương Nhất Bác à! Vừa nãy cậu có bị làm sao không vậy? Có phải đã làm việc quá sức rồi không mà bản thân chảy máu cam cũng không biết thế? Vừa nãy cậu biết hai chúng tôi sợ như thế nào không, nếu hôm nay không đến thì chắc chắn cũng chẳng cứu nổi được đâu... Tình bây giờ cứ trở nặng như vậy thì chẳng có nổi sức khỏe nữa đâu, lúc đấy bản thân cũng chết dần chết mòn cũng đừng nghĩ đến tiền".

Bỗng chốc Nhất Bác bị người bác sĩ này mắng xối xả vì cái tính cách ngang bướng không chịu nghe lời, Vương Nhất Bác vẫn tính nào tật nấy nên khó mà bỏ được, nếu cứ cắm đầu cắm cổ làm như vậy thì chẳng mấy chốc cả tiền và sức khoẻ cũng chẳng còn, chuyện mà Cậu đang cấp tốc cần tiền mà bán rẻ sức khỏe mọi thứ bác sĩ Triệu đều biết rất rõ. Nhất Bác từ nãy đến giờ cũng chẳng nói gì, bây giờ có giải thích như thế nào đều vô dụng, bản thân chỉ biết đưa khăn giấy lau đi từng vệt máu ở miệng và hai cánh mũi, cả gương mặt trông cực kỳ thảm hại và trắng bệnh của người đang trong tình trạng ốm yếu triền miên, cả gương mặt hơi cúi xuống, nghẹn ngào nói lời xin lỗi.

" Xin lỗi Bác sĩ Triệu, xin lỗi Tiêu lão gia... Cháu Xin lỗi... Thực sự xin hai người.. hic".

Những lời xin lỗi này sâu trong họng mà Nhất Bác không thể nào đủ sức để thốt ra nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy rõ, cái con người không chịu nghe lời này làm Tiêu lão gia  vừa giận vừa thương, cuối cùng đành chấp nhận lời xin lỗi của Nhất Bác rồi nhanh chóng dìu Cậu đến chiếc giường nhỏ, ở đó bản Tiêu Hải Niệm sẽ có nhiều thời gian để ý và quan sát đến Cậu, nếu chủ quan để Nhất Bác một mình ở này nữa thì chắc chắn mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn....

Bắt đầu từ ngày đó Nhất Bác luôn luôn sống cùng sự giám sát chặt chẽ của Vương Hạo Hiên. Bản thân trở nên tiều tụy như thế này cũng chính là do Cậu, cũng chính vì những lọ thuốc an thần kia đã ăn mòn từng tế bào, ăn món ý thức của Vương Nhất Bác. Sống ở Bắc Kinh người người tấp nập ồn ào như thế này nhưng lại thiếu đi bóng sáng của người kia thì Cậu sống cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa cuộc sống thiếu đi Anh đối với Cậu chính là một nỗi buồn nặng nề u sầu nhất....

Nhiều lần khi rơi vào trạng thái tiêu cực nhất Cậu  chỉ chăm chăm nghĩ rằng bản thân sẽ nghỉ học ở trên này rồi lập tức sẽ cuốn gói về quê chọn một ngôi trường học nông thôn, ở đó vừa học vừa phụ giúp cha mẹ kiếm tiền lo cho thuốc thang của mẹ Vương, nuôi cá và trồng thêm rau, sống một cuộc đời giản dị chứ không giống như tôi thành phố xô bồ của nơi này, để không phải mang theo một nỗi buồn đau đớn mà người kia gieo giắt vào trái tim... Cậu cũng từng nghĩ đến bản thân kiếm nhiều tiền để bay đến Quảng Châu gặp Tiêu Chiến, Cậu nhớ Anh mà muốn phát điên, nhớ Anh mà chỉ muốn gào thét tên người ấy để cho Tiêu Chiến biết được trong thâm tâm trong tấm lòng của Cậu nhớ Anh đến cỡ nào.

Ranh giới tình của hai người mờ nhạt, mỏng manh giống như sợi dây của ông Tơ bà Nguyệt se duyên, ranh giới tình mà Cậu chấp nhận hy sinh tất cả nhưng nửa kia chấp nhận quay lưng dù gì sau này sợi dây đó sẽ đứt đoạn. Biết phải làm cách nào và phải biết làm sao thì em mới có thể quên được Anh?

Cứ mỗi khi tối đến Nhất Bác ngồi trên chiếc giường kê sát bên cạnh cửa sổ người thẫn thờ tựa lưng ở bức tường phía sau hướng mặt ra phía ngoài, ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ cùng cơn mưa rào rải rác ào ạt phía ngoài. Trên tay Nhất Bác cầm một nhúm giấy nhuốm đầy máu tươi, Cậu bây giờ không dám nhìn vào bản thân mình hiện tại đã gầy đến mức báo động. Vương Nhất Bác không yêu đơn phương, Cậu không chần chừ mà lập tức thổ lộ với người kia mà ban đầu cứ nghĩ rằng Anh chỉ nói Cậu còn nhỏ không nên dính dáng vào chuyện này, chỉ cần Cậu cho Anh thời gian để suy nghĩ thì Tiêu Chiến sẽ trả lời nhưng đâu ngờ được chính câu nói mắng chửi, mỉa mai chế giễu của người ấy như sát muối vào tim...

Cái ngày mà Anh rời đi trái tim em như chất dần chết mòn, liệu rằng đợi đến ngày mà Anh quay lại chắc hẳn nó cũng chết rồi!   Ranh giới tình của hai ta liệu rằng chỉ dừng ở đây thôi sao? Dừng ở cái lúc Anh bỏ đi không nói một lời.

Tại sao cứ mỗi lần em thương Anh hơn một chút thì Anh lại khiến em đau lòng!

Thế giới của Anh có rất nhiều người, nhưng thế giới của em lại chỉ có một người. Anh đi về phía mặt trời, em đi về phía một đời không Anh.  Chúng ta giờ đã trở thành người lạ, hai người lạ biết tất cả về nhau. Không phải câu chuyện tình yêu nào cũng đẹp như những câu chuyện tình yêu trên phim ảnh, cuộc sống con người luôn tràn đầy sự thử thách và khó khăn. Duyên trời là một phần do trời ban và có thể ở lại được với nhau không cũng là do ông trời quyết định. Chia ly không phải là con đường cùng mà nó có thể là con đường mới tốt hơn dành cho người khác.

Thanh xuân thật đẹp, đẹp đến mức nhiều năm về sau nhớ lại, vẫn còn thấy đau.
Hết lòng thương một người đôi khi cũng mang cho mình những nỗi đau. Nhưng tình yêu đã, nếu đã tìm được người thương thì cứ hết mình đi. Để sau này có không thể cùng bước bên nhau nữa thì em cũng chẳng phải ân hận vì những ngày tháng bên người chưa chọn vẹn… Dù có đau thì em cũng đã hết lòng hết dạ vậy cũng đành.🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx