CHAP 31. HẬN ANH LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢  Tiêu Chiến bỏ đi rồi, Anh buông ra một câu nói vô cùng nặng lời, khi Vương Nhất Bác còn chưa kịp mừng rỡ khi biết tin Anh trở về mà lập tức nhận được vô vàn những lời khó nghe từ Tiêu Chiến, câu nói mắng chửi ấy được buông ra khiến Cậu rơi vào trầm mặc lòng nặng trĩu, ê chề... Thì ra Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy, sau hai tuần trở lại ngay lập tức coi Vương Nhất Bác là người xa lạ, nói rằng từ trước đến nay cả hai có quen biết nhau đâu mà Cậu lại gọi Anh bằng hai từ "Chiến Ca" như thế, Tiêu Chiến thấy ghê lắm, Anh kinh tởm thực sự. Anh cũng không quen biết một kẻ bụi đời lạ hoắc đứng trước cổng nhà mình càng không muốn cho Hạ Nhi lại gần Nhất Bác, không muốn cho cô bé chơi cùng và lại gần với kẻ bụi đời lang thang như Cậu.

Nỗi nhớ nhung ấp ủ mong chờ người kia quay lại cuối cùng đã thành hiện thực nhưng có lẽ lời xin lỗi của Cậu đâu có được Anh chấp nhận. Tiêu Chiến nói rằng chuyện đó đã qua lâu rồi nhắc lại cũng chẳng có ích gì nữa, là do Nhất Bác gây ra nên mọi hậu quả tự Cậu gánh chịu... Anh rời đi rồi, tất cả bóng dáng ở lại xung quanh vẫn là dòng người tấp nập họ trò chuyện vui vẻ với nhau mà chỉ có Vương Nhất Bác là đứng trơ trọi một chỗ. Từng cơn gió lạnh phả vào người làm đôi mắt thiếu niên cay xè đi đến bỏng rát nhưng hối hận nhất, tiếc nuối nhất là không thể giữa Anh ở lại có thể mang người kia trở về như cũ. Nếu như Tiêu Chiến chửi mắng Cậu, Anh nói gì về Cậu cũng được, Vương Nhất Bác đều gật đầu chấp nhận nhưng nếu Anh cứ ruồng bỏ, coi Cậu là người xa lạ như thế làm sao Nhất Bác có thể sống nổi đây.

Anh luôn muốn làm tổn thương đến kẻ khác càng muốn Vương Nhất Bác phải nếm mùi đau khổ cho đến chết.

" Chiến Ca! Sao Anh lại đuổi Nhất Bác Ca Ca về? Hạ Nhi còn chưa chia kẹo cho Anh ấy, còn cả bánh của Anh ấy thích nữa... Ba em đâu có ở nhà, em muốn chơi cùng Nhất Bác Ca Ca, Chiến Ca bỏ em xuống đi". Bị Tiêu Chiến một mạch bế lên, cố bé trên tay Anh dãy dụa liên hòi, nằng nặc muốn đòi xuống rồi lưu luyến nhìn theo bóng dáng của Cậu khuất xa dần, người đi qua đường cũng che mất tầm nhìn khiến cô bé dãy nảy lên, khóc tu tu không muốn đi với Tiêu Chiến.

Anh không hiểu nổi thời gian qua mình không ở đây Vương Nhất Bác cho Hạ Nhi ăn thứ bùa gì mà bây giờ cô nhóc lại khó bảo đến như thế? Thường ngày Anh và Hạ Nhi dính nhau như hình với bóng nhưng tuyệt nhiên sự xuất hiện của thứ sao chổi chết tiệt kia làm đảo lộn tất cả. Tiêu Chiến mặc kệ một người gào khóc một người vẫn đứng chôn chân ở đó chờ mình. Bản thân vẫn một mực đi về phía trước nhất định không ngoái đầu lại. Cậu ta xứng đáng được đối xử như thế, kẻ bụi đời kẻ lang thang vĩnh viễn không đáng để tôn trọng.
.
.
.

Biết rõ ngày ngày công việc ở studio riêng của Tiêu Chiến đều bận rộn, có khi Anh chẳng có thời gian để tâm đến chuyện ăn uống nên Vương Nhất Bác vẫn bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của Tiêu Chiến, Cậu không để tâm đến chuyện hôm qua nên sáng sớm vẫn đều đặn làm cơm hộp rồi bắt Taxi đến công ty rồi mang đến cho Anh. Đã có lệnh của Tiêu Hải Niệm thì Vương Nhất Bác sẽ được thường xuyên ra vào nên mọi người sẽ một mực nghe theo, nghe lệnh dẫn Cậu đến phòng làm việc của Ông chủ Tiêu.

Nhiều khi phải bạo dạn lắm thì Vương Nhất Bác mới dám bước vào để cơm hộp lại trên bàn làm việc cho Anh, Cậu đều chọn vào khung giờ mà chàng trai điều hành cuộc họp và quay mv nên rất ít khi gặp Tiêu Chiến, bản thân cũng thở phào nhẹ nhõm khi còn nghe thấy tiếng mắng chửi của người kia và chẳng còn bị Anh nhẫn tâm cho người đuổi về như trước nữa, khi bản thân còn chưa kịp ở lại đến năm phút cũng phải rời đi ngay, cơm hộp mang đến tận nơi rồi nhưng hàng tá công việc còn đang chờ nên phải rời đi ngay lập tức.

Mọi ngày vẫn đều đặn như vậy nhưng Nhất Bác làm sao biết được Anh có ăn hay không, sau khi điều hành xong cuộc họp và trở lại phòng Tiêu Chiến đều thấy hộp cơm nhỏ đặt trên bàn, biết rõ đây là của Cậu nên cũng chẳng thèm mở ra hay động vào một món mà trực tiếp ném mạnh vào sọt rác bên cạnh...

" Hừ! Ngu ngốc thật đấy. Mất công làm ra rồi mang đến đây nhưng tôi đã bao giờ ăn đâu... Ném vào sọt rác để đỡ chướng mắt vậy".

Tiêu Chiến! Anh thực sự vô tâm đến vậy sao?
.
.
.
" Ưm... ư... Được rồi Tiêu Chiến, đừng hôn nữa mà, bây giờ em phải về rồi, tách cà phê mà em vừa pha Anh nhớ phải uống hết đấy. Trưa nay sau khi tan giờ làm em sẽ mời Anh một bữa, có được không?".

" Được.... được... Tất cả đều nghe em... Đều nghe theo bạn gái nhỏ của Anh".

" Ưm...ư...ah... Tiêu Tổng hỗn đản... Đừng hôn nữa mà, để lại dấu thì không có hay đâu".

Hiện tại trong căn phòng làm việc của ông chủ Tiêu tràn ngập những âm thanh khoái cảm của người con gái mang đến, Cố Thiên Tình chễm trệ ngồi trên đùi Anh, cô thuận thế ngửa cổ ra mà cho Tiêu Chiến hôn còn bản thân chỉ việc ngồi im mà tận hưởng. Ông chủ Tiêu sau những ngày dài làm công việc vất vả thì luôn luôn được cô bạn gái đến bầu bạn, nỗi nhớ cô chẳng thể kiềm chế được dục vọng nên đã bế thẳng Cố Thiên Tình ngồi lên đùi, tay Anh mò mẫm kéo một bên áo của cô, kéo xuống một đoạn rồi để lộ rõ bờ vai trắng nõn cùng cặp xương quai xanh quyến rũ, Tiêu Chiến điên cuồng ngoạm lấy thân thể cô gái, hôn loạn lên cần cổ trắng ngần rồi nhanh chóng để lại từng dấu hôn đỏ chót.

* Chụt... chụt*

Phía bên trong hai người đang thản nhiên với vị ngọt là vậy nhưng phía hành lang thấp thoáng cái bóng dáng cao gầy bê trên tay hộp cơm, Cậu đương nhiên hôm nay đã dậy rất sớm để làm nhiều món mà Anh thích, canh hầm củ sen trước kia Tiêu Chiến nói bản thân mình rất thích ăn nên hôm nay Vương Nhất Bác cũng làm lại. Vừa nãy dưới quầy lễ tân bảo rằng ông chủ vẫn đang ở phòng họp, không có trong phòng làm việc nên Cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà mang cơm đến... Nhưng ngày hôm nay Vương Nhất Bác đã xui xẻo thật rồi, bản thân vừa vui vừa cười bước đến đẩy cửa vào mà không biết bên trong là cặp trai gái đang say với biển tình.

* BỘP*

Tiếng động của cơm hộp rơi xuống sàn làm Tiêu Chiến và Cố Thiên Tình giật mình phải quay ra, họ không thể tin được trước mắt chính là Vương Nhất Bác, những tiếng thở hổn hển của Cố Thiên Tình, tiếng nói cười của cô và Anh cậu nghe rất rõ, tuy không thể nhìn thấy nhưng cái tiếng quần áo loạt xoạt ấy cũng đủ hiểu hai con người kia đang làm chuyện xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật. Thẫn thờ đưa đôi mắt ngập nước nhìn về phía đối diện, cảm nhận và tạm thời hình dung những dấu hôn ở cổ cô gái cùng với bàn tay Tiêu Chiến đang ở trong áo cô... Cái quái gì thế này? Giữa thanh thiên bạch nhật tại sao họ lại làm cái chuyện xấu hổ này ở đây cơ chứ.

Vương Nhất Bác đứng đấy mặc kệ cho canh nóng bên dưới đang chảy đến bỏng rát cả bàn chân, liên tục lắc đầu nói đây chỉ là mơ thôi nhưng đâu có phải... Anh ôm cô rồi hôn cô, bất giác lồng ngực Vương Nhất Bác đau nhói hẳn lên. Cậu lắp bắp không thể nói rõ từng chữ.

" Hai người... Hai người sao lại làm cái chuyện xấu hổ này ở đây... Tiêu... Tiêu Chiến, hic... Tại sao Anh lại làm như vậy? Cố Thiên Tình, chị làm cái quái gì đấy?".

Cố Thiên Tình nhìn thấy Cậu thì vội vàng sợ hãi muốn thoát ra khỏi vòng tay Anh nhưng không được, đối với Tiêu Chiến nếu tất cả Nhất Bác đã biết rồi thì giấu kín cũng chẳng được nên cứ phơi bày ra cho Vương Nhất Bác biết người Anh yêu là ai. Tiêu Chiến không thả cô ra mà ngày càng ôm chặt lấy eo Cố Thiên Tình, điềm tĩnh đưa mắt nhìn Cậu rồi thản nhiên nói.

" Bảo bối! Em không phải sợ, cứ ngồi yên ở đây đi, Cậu ta đã biết hết rồi thì cứ mặc kệ".
Nói xong  Tiêu Chiến cũng thuận tay kéo một bên áo lên cho cô bạn gái nhỏ, hôn lên má cô một cái thật nhẹ, quay lại nhìn thiếu niên phía ngoài cửa.

" Cái gì cơ? Cậu có cái quyền gì mà phản đối, nên nhớ người tôi yêu tôi thích động chạm như thế nào thì mặc kệ. Chuyện này cần Cậu nhúng tay và xía vào đấy à? Chẳng ai ép Cậu lên đây nhưng là do Cậu tự tìm đến rồi chứng kiến. Thật tiếc vì kẻ mù không nhìn thấy gì. Nếu không thì Cậu sẽ được chứng kiến từ đầu đến cuối rồi... Giữa thanh thiên bạch nhật thì đã sao? Cần Cậu quản đấy à? Vừa nãy nhìn vẫn chưa đủ nên  lì lợm muốn chứng kiến tiếp đấy à?

Tiêu Chiến! Anh chính là thằng đàn ông tệ bạc nhất trên đời này, bỏ qua những lần quan tâm của Cậu, không cần biết giữa ban ngày ban mặt mình và cô bạn gái làm chuyện đáng xấu hổ nào, bản thân còn thản nhiên tình tứ với Cố Thiên Tình trước mặt Nhất Bác làm Cậu cảm thấy xấu hổ và nhục nhã lắm, những dấu hôn đỏ chót trên cần cổ trắng ngần của Cố Thiên Tình Vương Nhất Bác tuy không nhìn thấy nhưng vẫn hình dung ra, tay Tiêu Chiến yêu chiều xoa xoa chiếc eo mảnh mai và quay lại nói rằng nếu Cậu càng yêu Anh thì cả đời này chính là một thằng ngốc, tình yêu của Cậu! Anh kinh tởm lắm... Chuyện này không cần Vương Nhất Bác phải nhúnh tay vào, không cần Cậu quản.

Sau cú sốc ấy khiến tâm trí thiếu niên rơi thẳng xuống địa ngục, chân Cậu bây giờ bị bỏng nặng vì canh nóng chảy vào, sau khi rời khỏi công ty mà bản thân vừa đi vừa khóc, ôm lấy gương mặt ướt đẫm nước, miệng liên tục gọi tên Anh, nói Tiêu Chiến là kẻ bạc tình. Lần đầu tiên Cậu khóc cũng là lần cuối cùng thấy được dáng vẻ yếu đuối của Vương Nhất Bác trước tình yêu khi bị chính Anh bán rẻ. Trước kia lần đầu tiên khi còn giác mạc Cậu đã thấy đôi trai gái ấy trao nhau nụ hôn còn bản thân chỉ biết lẳng lặng quay lưng lại, Vương Nhất Bác coi như chẳng nhìn thấy gì cũng không biết gì, lúc đó chính Cậu đã khóc rất nhiều nhưng lại tự nhủ rằng chỉ cần bên Anh lâu hơn thì Tiêu Chiến sẽ nhận ra tình cảm của Cậu nhưng thật sự Vương Nhất Bác đã đi sai nước cờ rồi...

Hình ảnh người con gái chễm trệ ngồi trên đùi Anh, dây áo của cô bị kéo xuống hết vì bàn tay của Tiêu Chiến, lúc đấy cả hai vẫn đắm chìm trong biển tình, Anh như sói đói ngoạm lấy thân thể trần trụi của người con gái, từng tiếng hôn phát khiến người bên ngoài phải cảm thấy đỏ mặt... Nhưng hận Anh là điều không thể, Tiêu Chiến nhiều lần đã nói thẳng rằng Cậu hãy buông bỏ đi nhưng Nhất Bác càng muốn nhấn bản thân vào sự phụ vong ấy. Tất cả là do Cậu tự tìm đến, Cậu hận cái con người ngu ngốc của bản thân mình mãi mãi không có chính kiến, hận Anh là điệu không thể. Vương Nhất Bác! Mày ngốc lắm, bây giờ khóc cũng đâu có ích gì, Anh ấy đâu có thể quay về bên mày.

" Chiến Ca! Tại sao Anh lại làm như vậy... Tại sao chứ? Rõ ràng em là nguồn đã hi sinh tất cả nhưng tại sao Anh lại quay lưng với em, hic... hic... Tiêu Chiến! Anh ác lắm..."

Vương Nhất Bác cắn răng chịu đựng cố nuốt cơn đau vào trong nhưng những giọt nước rơi cứ thi nhau chảy xuống, tiếng nấc nghẹn cứ thế ứ nghẹn nơi cổ họng, Cậu chẳng thể ở đấy một giây phút nào nữa mà đã rời đi ngay, hình ảnh tình tứ Nhất Bác đều biết rất rõ nên hiện tại người mà Tiêu Chiến chọn thì bản thân Cậu biết chứ. Anh yêu cô rồi để lại Cậu phía sau với muôn vàn đắng cay, sự tủi nhục và từng vết sẹo thật sâu quặn thắt trong lòng, trên con đường vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người hay xe cộ qua lại mà chỉ thấy mờ nhạt bóng dáng của Cậu, Nhất Bác cứ đi mãi mà chẳng biết bản thân đang đi về đâu, vì tâm lý không ổn định và chịu cú sốc kinh hoàng vừa nãy khiến bản thân loạng choạng ngã nhào xuống nền đường.

* Bịch*

Chảy máu rồi, hai bàn tay gầy nhom cố chống đỡ cơ thể nên bị va chạn mạnh làm cho xước máu. Đau lắm chứ, nhưng tất cả nhưng vết thương ấy cũng chẳng hề hấn gì bằng vết sẹo trong lòng Cậu, tì cả người và mặt xuống đất khiến cơ thể lẫn quần áo chỗ nào cũng bẩn thỉu và nhuốc nhơ, Nhất Bác mới vừa nãy bị canh nóng đổ vào chân mà bây giờ ngã dưới vững nước lạnh như thế chẳng mấy chốc mà vết bỏng cũng nhiễm trùng nặng nề.... Tại sao mọi thứ lại cùng lúc ập đến như thế? Tại sao chỉ muốn đổ dồn về phía Cậu. Cậu cũng là con người, Cậu cũng biết đau mà sao ông trời vẫn chưa chịu buông tha?

Về phía Vương Hạo Hiên chờ mãi nhưng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác xuất hiện trên trường làm y càng luống cuống lo lắng, đi qua đi lại gọi điện mãi cho Nhất Bác nhưng không được... Bất lực đành phóng xe đi tìm, gia đình khá giả là cậu chủ đương nhiên Hạo Hiên tậu một con xe riêng không phải là chuyện lạ. Vừa lái xe trong mưa giông vừa thầm mắng đến cái kẻ không chịu nghe lời, luôn luôn cứng đầu kia.

" Mẹ kiếp! Tao biết ngay mà, đã muộn thế này không thấy có mặt ở lớp chắc chắn mày lại tìm đến chỗ Tiêu Chiến rồi... Cảnh cáo biết bao nhiêu lần nhưng không nghe... Nhất con mẹ nó Bác, mày mà có mệnh hệ gì tao biết phải ăn nói với chị Hoa như thế nào đây. Vừa mới khỏi bệnh đã chạy lung tung, mày điên thật rồi". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx