CHAP 34. LỜI CẢNH CÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Ba năm cái gì cơ chứ? Cậu ta là ai chết 3 năm thì tôi đâu có biết, chuyện đấy không liên quan đến tôi bà mau tránh ra đi, tôi phải đi tìm Nhất Bác tôi phải đi tìm cậu ấy đã... Cậu ấy đã trốn tôi suốt thời gian dài rồi, trò chơi này Cậu ấy đặt cược với tôi nói tôi chắc chắn sẽ tìm được nhưng bây giờ ròng rã suốt thời gian dài hơn hai năm và cũng gần năm thứ ba cũng chẳng thể biết Nhất Bác ở đâu... Bà mau tránh ra đi, đừng cản trở thời gian của tôi nữa, em ấy nhớ tôi rồi, em ấy đói, em ấy còn lạnh nữa, Nhất Bác còn muốn tôi ôm vào lòng, muốn tôi sưởi ấm cho Cậu ấy. Bà mau đi đi".

Thấp thoáng trên con đường mòn hiu quạnh hầu hết đều bằng đất đá và cỏ dại, một chàng trai cùng một vẻ ngoài không còn khôi ngô tuấn tú, cao lãnh như người ta từng đồn đoán mà bây giờ trên người mặc bộ quần áo rách rưới, trong tay không còn chút địa vị vì bị người đời ruồng bỏ mà ngày ngày suốt mấy năm trời vẫn luôn ôm khư khư trong tay chiếc bình thủy tinh chứa hàng nghìn con hạc, lặng lẽ đi đôi chân trần rướm đầy máu để tìm người tên Vương Nhất Bác kia. Cùng một trò chơi trốn tìm, Cậu ấy là người đi trốn, Anh là người đi tìm Cậu nhưng ròng rã suốt  3 năm cho dù Tiêu Chiến có miệt mài tìm kiếm cũng chẳng thể thấy người kia. Thực ra ván cược này Anh đã thua rồi, cho dù nơi cổ họng có bỏng rát gào thét tên người ấy nhưng Cậu mãi mãi không trả lời. Mỗi khi có người cản trở công việc của Anh thì Tiêu Chiến đều cau có mặt mày xửng cồ lên và nói rằng Nhất Bác giờ đây đang rất cần Anh, Cậu đang rất lạnh, đang rất cô đơn, đang rất cần một Tiêu Chiến đến để sưởi ấm để ôm Cậu vào lòng, vì muốn tìm thiếu niên ấy nên Tiêu Chiến không muốn một ai làm mất thời gian của mình, càng muốn đến chỗ Nhất Bác nhanh hơn nữa.

" Cậu ta chết rồi. Là do ba năm trước Vương Nhất Bác đã xả thân cứu cậu khỏi vụ tai nạn hôm ấy... Chẳng phải bắt canh của cậu vẫn còn ở đây sao! Cậu muốn gặp Nhất Bác, muốn gặp thiếu niên ấy thì phải uống nó, nếu cứ chờ mãi ở nơi vong xuyên bỉ ngạn như thế này suốt kiếp cũng chẳng thể gặp được Nhất Bác đâu".

" Bà nói dối. Nhất Bác em ấy chưa chết, em ấy vẫn đang còn chờ tôi, em ở chốn tôi rồi bây giờ tôi phải đi tìm. Nhất Bác nói em ấy rét, em ấy cô đơn lắm, em ấy muốn có người để cùng trò chuyện để cùng tâm sự... Bát canh ấy là cái quái gì chứ tôi chẳng quan tâm, đừng có mà nhiều lời, đừng có mà cản trở thời gian của lão tử đây".

Mỗi lần chìm sâu vào giấc ngủ lại là một giấc mơ khác tạo ra. Nó ép Anh sống trong vòng lặp thời gian lận đận của sự thống khổ cũng chính là sợi dây kết nối giữa thực tại và tương lai nơi mà Anh đang cuống cuồng cùng tìm kiếm Nhất Bác chính là bờ vong xuyên, Nhất Bác trốn Anh ở cái nơi nhỏ bé như thế mà suốt mấy năm Tiêu Chiến vẫn chưa thể tìm ra Cậu. Mạnh Bà ở bên cạnh có khuyên ngăn đủ thứ nhưng bát canh ấy bắt buộc Tiêu Chiến sẽ không uống, Anh không muốn quên đi Cậu và cũng chẳng thể nhớ nổi nguyên nhân vì sao Cậu lại ra đi. Vì sao lại có vụ tai nạn hôm ấy? Vì sao Nhất Bác lại chấp nhận xả thân cứu Anh mà bây giờ để lại Tiêu Chiến cô đơn bơ vơ ở đây một mình?

Tiêu Chiến không nghe lời khuyên của người đàn bà mà vẫn cứng đầu quay lưng đi mãi, vẫn ôm chặt chiếc bình thủy tinh trong lòng và đôi bàn chân trầy xước vì bị những viên đá sắc nhọn cứa vào đến rướm máu. Mỗi bước đi của Anh ửng đỏ một vùng nhưng vết thương ấy làm sao bằng vết thương trong lòng, làm sao bằng nỗi nhớ Cậu cuộn trào như sóng biển. Vương Nhất Bác em ra đây có được không? Trò chơi này Anh thua rồi, Cún con của Anh thắng rồi mà, em ra đây đi đừng trốn nữa... Ở nơi đấy lạnh lắm, ở nơi đấy rất cô đơn, về đây với Anh! Chiến Ca sẽ hết mực thương yêu em, Chiến Ca sẽ sưởi ấm cho em qua mùa đông giá rét, sẽ không để Nhất Bác của Anh phải chịu cô đơn nữa... Được không?

" Vương Nhất Bác, suốt 3 năm rồi,  rốt cuộc thì em đang trốn ở nơi nào chứ? Em mau ra đây đi, em đã hứa cho đến khi Anh sẽ cùng lực kiệt, không tìm được nữa thì trò chơi mới kết thúc cơ mà. Anh thua rồi, Anh mệt lắm, Anh nhớ em thực sự rất nhớ em... Nhất Bác mau ra đây đi... Về với Anh được không? Anh sẽ hết mực thương yêu em mà".

Cái ngày mà Anh có tất cả trong tay, cái ngày Anh quay lưng với Cậu, Anh hạnh phúc của riêng mình cũng là ngày mà Cậu ra đi mãi mãi, cái ngày mà mất đi một thiên thần 20 tuổi.... Bây giờ hối hận liệu có kịp không? Trò chơi này mãi mãi sẽ chẳng thể kết thúc, người ăn năn hối lỗi suốt cả cuộc đời này chính là kẻ bội bạc như Anh, Cậu ấy trốn Anh và suốt kiếp cũng chẳng muốn gặp Anh dù một lần... Cảm giác trước kia của cậu chính là Anh bây giờ phải chịu đựng, Anh có thể sẽ có tất cả nhưng mãi mãi không có được một tình yêu chân thành như của Cậu.

................

"  Tiêu Chiến...Tiêu Chiến, Anh sao thế? Sao người lại toát nhiều mồ hôi như thế này... Anh lại gặp ác mộng ư? Lại gặp cậu ta sao?".

" Cố.. Cố Thiên Tình".  Phải có người bên cạnh gọi Anh dậy, lay người Anh thì Tiêu Chiến mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, xoay người lại nhìn thấy Cố Thiên Tình đang lo lắng ở bên cạnh nhưng tâm trạng lập tức không quan tâm đến vẻ mặt lo lắng của cô mà Anh lại buồn chồn nhìn xung quanh căn phòng, lẩm bẩm trong miệng nói về chiếc bình thủy tinh ấy.

" Cố Thiên Tình, em có thấy chiếc mình thủy tinh kia của Anh ở đâu không? Cố nhi có thấy không? Em mau tìm nó giúp Anh đi, chiếc bình đó quan trọng lắm...Là của Nhất Bác là của Cậu ấy tặng Anh... Mất chiếc bình ấy rồi Anh làm sao mà sống nổi chứ". Lập tức Tiêu Chiến ngồi bật dậy cuống cuồng đi tìm chiếc bình vô danh kia.  Cái hành động này của Tiêu Chiến làm cô ở bên cạnh cảm thấy có chút hoài nghi, thực ra ở trong căn phòng này làm gì có chiếc bình nào đâu, chắc hẳn là do giấc mơ vừa nãy Tiêu Chiến vẫn chưa thể thoát ra, đã vậy Anh còn thẳng thừng nói chiếc bình thủy tinh có hàng nghìn con hạc trong đó là Vương Nhất Bác tặng Anh, nếu không tìm thấy thì từ nay trở đi Tiêu Chiến sẽ không sống nổi mất, thế thì cô ở bên cạnh Anh chỉ là bù nhìn thôi sao hay là thời gian qua Tiêu Chiến đang có cảm tình với Nhất Bác nên Anh quên đi cô rồi. Cố Thiên Tình tình mạnh bạo kéo tay Tiêu Chiến lại, vội vàng ôm lấy cả cơ thể đang run lẩy bẩy kia để trấn an người bạn trai nhỏ.

" Anh đừng sợ, đừng sợ... Thực ra không có chiếc bình nào cả, tất cả chỉ là mơ thôi, cậu ta cũng làm gì cho Anh chiếc bình nào đâu... Bình tĩnh bình tĩnh nào, Anh đừng hoảng, có chuyện gì cứ nói với em". Cô ôm cả cơ thể to lớn đang run rẩy vào lòng, đưa bàn tay vuốt vuốt sống lưng Tiêu Chiến để Anh bình tĩnh ổn thỏa hơn, nhưng vẻ mặt Tiêu Chiến giờ đây vẫn còn hoảng lắm, Anh sợ đến cái giấc mơ vừa nãy, cái cảm giác trống vắng thiếu hụt đi thứ gì đó trong giấc mơ Anh chỉ thế bản thân mình chạy thật nhanh gọi lớn tên người đó, nước mắt đầm đìa và cái trò chơi ấy chính là một ván cược, ván cược Vương Nhất Bác đã thắng và Anh là người sức cùng lực kiệt không tìm được cậu ấy, người bại trận và thua hoàn toàn chính là Tiêu Chiến.

Sau một hồi được cô an ủi, trấn an thì tâm trạng cũng bình tĩnh hơn, hơi thở đều đều không còn hoảng loạn lẩm bẩm như vừa nãy, nhưng còn những con hạc đầy màu sắc trong chiếc bình thủy tinh có những dòng chữ với những lời tâm sự khiến Anh không thể nhìn rõ. Tại sao Nhất Bác lại đưa nó cho Anh, Cậu viết những dòng chữ ấy có ích gì kia chứ? Vương Nhất Bác chẳng phải cậu ta hiện tại vẫn còn sống tốt hay sao mà người đàn bà ấy lại nói cậu đã chết 3 năm?

Giấc mơ ấy hoàn toàn là sự thật chỉ có điều Anh vẫn chưa nhận ra, vẫn chưa nhận ra nỗi kinh hoàng của tương lai và nỗi đầy đọa mà Anh phải gánh chịu.

Đã rất nhiều lần cô thấy tâm trạng Tiêu Chiến đều như vậy, cô chỉ vì sợ rằng Nhất Bác đã chiếm được một chỗ đứng trong mắt Anh mà Tiêu Chiến lại gạt bỏ cô sang một bên, nếu như vậy sau này không làm phu nhân của Tiêu minh tinh thì cuộc sống của cô, của công ty của ba cô con nhờ vả vào ai được chứ... Nhìn thấy người bạn trai tâm trạng bình tĩnh hơn cô lập tức buông lỏng Anh ra, dặn dò Tiêu Chiến từng chút một nói rằng bản thân bây giờ ra ngoài có việc lát nữa sẽ về nhưng thực ra cô là đi tìm Nhất Bác, là muốn cắt đứt khoảng cách giữa Cậu và Anh, muốn đẩy Nhất Bác ra xa, muốn Cậu là người thua cuộc, muốn Nhất Bác phải bại trận dưới chướng của cô.

" Em vừa dặn Quản Gia làm đồ ăn sáng cho Anh rồi. Nếu ngày hôm nay tâm trạng không được tốt vậy thì Anh ở nhà một buổi để giữ sức khỏe nhé, nhớ phải nghỉ ngơi và ăn đúng giờ, bây giờ em có việc phải ra ngoài trước, lát nữa em sẽ về với Anh". Cô chỉ nhẹ nhàng bỏ lại một câu, dặn dò Tiêu Chiến  đủ mọi thứ, cố gắng thốt ra những lời quan tâm chu đáo nhất để muốn đối phương luôn nghĩ rằng cô vẫn luôn là mối tình đầu là người vợ sau này chỉ xứng đáng với Anh, ngay sau đó lập tức xoay người rời đi đến nhà Nhất Bác.

" Con mẹ nó cái tên chó chết. Tao đã cảnh cáo mày rất nhiều lần rồi ấy vậy mà vẫn chưa buông tha cho Anh ấy... Đúng là cái loại coi trời bằng vung, sớm muộn gì cũng sẽ chết mà mày không chết quách đi cho rồi còn sống lắm cái gì đếch nữa để trướng mắt tao". Trên con xe sang trọng miệng cô không ngừng chửi rủa Cậu, chân đạp ga tay siết chặt vào vô lăng nói rằng tại sao hai căn bệnh ấy không mang Cậu chết sớm đi mà để Vương Nhất Bác làm loạn ở đây đến bao giờ nữa. Nếu để lâu thiếu niên ấy mà chiếm được chỗ đứng trong mắt Tiêu Chiến thì chắc chắn đối với Anh thì Cố Thiên Tình sẽ chẳng làm gì cả. Vậy thì sau này cuộc đời của cô, sự giàu có mà cô đang ao ước nhờ vào ai được chứ. Chỉ có duy nhất Tiêu Chiến, chỉ có Anh mới giúp cô thành bà hoàng thế nên việc đầu tiên phải loại bỏ là Nhất Bác, phải diệt cỏ tận gốc.

Về phía Cậu lúc này sau khi cho chú mèo nhỏ ăn sáng Nhất Bác ngồi lại một lúc chơi cùng nó rồi lại soạn sách vở, khoác cặp lên vai chuẩn bị tới trường, chỉ còn 5 phút nữa Vương Hạo Hiên sẽ qua đây đón Cậu thế nên Vương Nhất Bác sẽ nghe lời, Cậu không đi đâu cả sẽ ở đây chờ y như vậy cậu bạn không phải lo lắng, không phải nóng lòng đi tìm mình như trước kia nữa... Nhưng đâu biết rằng cái lúc mà Cậu chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước giày cao gót sang trọng của một thiếu nữ đang đến gần. Tiếng giày này quen lắm hình như Cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải. Khi bản thân còn đang cố gắng hình dung ra đó là ai thì giọng nói cho chat ấy đã vang lên.

" Xin chào, thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau rồi".

" Chị... Sao chị... Lại đến đây". Cách chào hỏi và giọng nói này đương nhiên Vương Nhất Bác biết rất rõ, nghe đến đây đôi chân của Cậu khựng lại như đứng chôn chân tại chỗ không dám bước tiếp cũng chẳng dám lùi về phía sau. Trong đầu loé lên một tia sao hãi, Cậu biết rõ từ trước đến nay cả hai giống như mối thù của nhau, cô ta từ lâu đã căm ghét Cậu nhưng nếu bản thân phải đến tận đây để gặp Nhất Bác như thế này chắc chắn là chuyện vô cùng quan trọng. Chẳng lẽ Cậu lại gây ra lỗi lầm hay điều gì không vừa ý với cô ấy nữa ư?

" Ô kìa!!! Sao mày lại sợ thế, nhìn xem vẻ mặt chẳng khác nào thỏ đế nhỉ. Tao không có ăn thịt mày đâu mà có ăn thịt sẽ chẳng bao giờ chọn cái kẻ nhơ nhuốc như thế này. Cái gì đây, chuyện đùa như thật nhỉ. Mù lòa mà cũng đòi đến trường nữa à..." Cô là đang muốn kéo dài thời gian của Cậu, không vào vấn đề chính mà vòng vo qua lại vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua căn phòng trọ lụp xụp của Vương Nhất Bác, quả nhân nơi này cực kỳ nhỏ nhưng mọi thứ và đồ đạc ở đây được sắp xếp đặt ở vị trí vô cùng ngăn nắp. Cũng có thể đánh giá được 20 tuổi mà gọn gàng như thế thật là hiếm có. Đôi mắt tam bạch nhìn chăm chăm vào Vương Nhất Bác, cô là thích thú vẻ mặt sợ hãi của Cậu, lại vô cùng thích những con người nhát gan như vậy. Quả nhiên mỗi khi nhìn thấy cô Cậu như bị ép vào đường cùng nói không ra hơi, cả cơ thể lập tức run rẩy sợ hãi như gặp phải mấy tên xã hội đen khi đến đòi nợ.

" Có chuyện gì thì chị nói luôn đi. Tôi bây giờ bận lắm, không có nhiều thời gian đâu".

" Chuyện giữa tao mà mày đương nhiên là liên quan đến Tiêu Chiến rồi. Anh ấy vừa từ Quảng Châu về đây chưa được mấy hôm mà không ngờ một thằng ranh con như mày vẫn tính xưa tật cũ đeo bám không buông. Mày phải nên biết cái loại người như thế gây phiền phức cho Tiêu Chiến lắm đấy. Mày còn cần gì Anh ở ấy nữa? Loại như mày thì chỉ có thể mưu sinh kiếp sống qua ngày chứ đừng đeo bám Anh ấy để mang thêm nhiều tai tiếng cho Tiêu Chiến... Tao đến đây cũng chỉ muốn cảnh cáo, đây cũng là lần cuối cùng, nếu mày cần tiền từ Tiêu Chiến thì xin lỗi loại như mày không xứng đâu hay là tao bố thí cho mấy đồng thì mới sáng cái mắt ra".

" Chị ăn nói cho cẩn thận, đừng có mà vu khống. Tôi không cần tiền không cần một thứ gì cả. Yêu Anh ấy  và theo đuổi Anh ấy là chuyện của tôi thế nên mong chị hiểu cho, đừng chen chân hay đi quá xa về chuyện này".

" MẸ KIẾP. THẰNG RANH CON MÀY ĐỨNG LẠI ĐẤY". Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt mày khó chịu chuẩn bị rời đi thì Cố Thiên Tình cả gan túm tóc Cậu lôi lại, cô cười khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác đang loạng choạng đứng không vững lùi về phía sau mấy bước, cô nhanh tay rút trong ví từng tờ tiền với mệnh giá lớn ném vào mặt Nhất Bác.

" Đây nhé! Mày cần tiền chứ gì thế thì tao sẽ bố thí cho mày. Mày nhìn đi, bây giờ vừa lòng chưa. Vậy thì mau buôn tha Tiêu Chiến, cho dù cả đời này mày có theo đuổi, có cố chấp hay ngông cuồng như thế nào thì nên nhớ sẽ chẳng bao giờ có được một chỗ đứng trong mắt của Anh ấy đâu. Tiêu Chiến chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận quen một kẻ lang thang, sống bụi đời, rách rưới như thế này. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, nếu mà từ lần sau còn xuất hiện trước mặt Anh ấy làm chướng mắt tao thì không xong đâu... Súc vật ".

Vậy là từng tờ tiền với vô vàn mệnh giá khác nhau bị ném thẳng vào mặt Cậu, Cố Thiên Tình cho rằng Vương Nhất Bác là đang cần tiền nên mới dai dẳng bám theo Tiêu Chiến, chính cái suy nghĩ không chín chắn và sự đa nghi ấy miệng cô buông ra những lời tục tĩu không đáng có, Cậu yêu Anh nhưng không màng danh lợi, cô làm như vậy là vu khống cho Cậu, lời cảnh cáo ấy cũng lộ rõ được bản chất tham lam của cô từ lâu đã nhắm vào Tiêu Chiến để chuộc danh lợi thế nên luôn luôn tìm đủ mọi cách để đẩy Vương Nhất Bác kẻ thù của cô ra xa....

Đây cũng chính là lời cảnh cáo cuối cùng! Liệu rằng buông bỏ Anh có còn kịp nữa không? 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx