CHAP 35. CẮT ĐỨT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Ô kìa! Sắc mặt của mày hôm nay làm sao thế? Mới sáng sớm phải vui vẻ lên chứ thì cả ngày mới may mắn. Nếu mà cứ ỉu xìu thì ngày hôm nay gặp nhiều xui xẻo lắm đấy. Mày có nghe tao hỏi gì không thế, mau trả lời đi chứ, hay sáng nay chưa có gì vào bụng vẫn còn đói phải không thế có muốn ăn món gì không để tao đi mua cho nhé... Bữa sáng quan trọng lắm đấy thế nên đứng có bỏ dở... Hay là vừa nãy có ai đến gặp mày? Là mấy tên xã hội đen kia, là Cố Thiên Tình chị ta đến có phải không?".

Quả nhiên Vương Hạo Hiên vẫn là người hiểu rõ mọi chuyện nhất. Đối với y mỗi khi thấy cậu bạn im lặng không nói một câu nào thì trong lòng dấy lên một trận lo lắng, hỏi mãi nhưng Nhất Bác đâu có trả lời, Cậu vẫn ngồi im, mặt vẫn hướng mặt ra phía ngoài, nơi đáy mắt xuất hiện vô vàn tia sợ hãi, chắc chắn người mà Vương Nhất Bác vừa nói chuyện không phải là Tiêu Chiến, Hạo Hiên biết đó ắt hẳn là mấy tên xã hội đen hoặc là Cố Thiên Tình. Hỏi mãi hỏi mãi nhưng Vương Nhất Bác vẫn lặng im, y bất lực vỗ vào vai cậu hai cái mau chóng kéo Nhất Bác thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

" Chị ấy vừa đến nhà mày sao? Chị ấy nói gì với mày, nếu mà đe dọa thì cứ nói với tao".

" Chị ấy đến chỉ nói một số chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, chị ấy cảnh cáo và nói từ nay trở đi không được đến chỗ của Anh ấy, không được làm phiền Tiêu Chiến, trước khi rời đi có đưa cho tao một ít tiền gọi là đồ bố thí nhưng số tiền ấy làm sao mà tao lấy được... Chị ấy đến chỉ cảnh cáo đôi lời rồi lại rời đi ngay. Không có chuyện gì đáng to tát đâu. Mày đừng suy nghĩ nhiều".

Thì ra là vậy, hầu hết chuyện liên quan giữa Cố Thiên Tình và Nhất Bác chỉ chính dáng tới Tiêu Chiến. Y biết rõ đương nhiên người không có chút địa vị nào trong tay như Vương Nhất Bác mà người đời thường gọi là kẻ lang thang, ăn bám, kẻ bụi đời và Cố Thiên Tình đã nói và đính chính rằng cả đời này Cậu mãi mãi sẽ không đến được với Tiêu Chiến, càng không có một chỗ đứng trong mắt Anh. Thì ra đấy là lý do mà khiến cậu bạn của y từ nãy đến giờ im lặng và suy nghĩ mông lung. Là Vương Nhất Bác tự dưng dính dáng vào chuyện này, cho dù y có khuyên ngăn bao nhiêu lần cũng được có tác dụng, đã dặn mau buông bỏ Tiêu Chiến nhưng Cậu đâu khó nghe, bây giờ nhận vô vàn lời cảnh cáo từ Cố Thiên Tình, cô đã tìm đến tận nơi để nói chuyện riêng với Cậu như thế thì chắc chắn sẽ không đơn giản cho Cậu gặp được Anh, càng muốn cắt đứt quan hệ giữa hai người, càng muốn biến Nhất Bác thành kẻ vô hình trong mắt Tiêu Chiến.

" Tao đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi nhưng mày đâu có nghe. Bây giờ buông bỏ Tiêu Chiến vẫn còn kịp đấy đâu phải chỉ duy nhất Anh ấy là mối tình đầu. Cứ mặc kệ chị ta đi, cái loại người hay vu khống như thế trên đời này cũng chẳng sống được lâu đâu, chị ta quen Tiêu Chiến chỉ màng đến danh lợi. Đừng quan tâm đến mấy lời nói vô tác dụng như thế,  Mày cứ bỏ ngoài tai đi... Hiện tại bây giờ phải tập trung cho việc trị liệu, chỉ còn hai lần xạ trị cuối cùng nữa thôi, nếu hai lần tới mà không được chắc chắn hết tháng này chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, ước muốn của mày là muốn mang hũ tro cốt đến tận tay cô chú Vương thì tao nhất định sẽ hoàn thành được".

Vương Hạo Hiên Thực ra đâu có giỏi trong việc an ủi tâm trạng của người khác nhưng riêng đối với cậu bạn của y mọi thứ của Nhất Bác y đều biết rất rõ. Y chỉ mong Nhất Bác ngay lập tức có thể buông bỏ được Tiêu Chiến, đừng để tâm lý bị ảnh hưởng hay hỗn loạn vì những vấn đề ngoài lề, nếu như trong tháng này hai cuộc xạ trị kia mà không thành công chắc chắn Vương Nhất Bác chỉ có thể chậm rãi đếm ngược từng ngày chết mòn sống mòn. Cuối cùng thì cánh cửa tử thần đã mở ra, chỉ còn chờ thần chết đến đón Cậu.

Nhất Bác ngồi đấy im lặng không nói gì, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, móng tay sắc nhọn bấm chặt vào da thịt đến chảy máu. Cuối cùng thì Cậu cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, lần cuối cùng gặp Anh chắc chỉ còn vỏn vẹn mấy ngày nữa thôi. Lúc đó Cậu sẽ đưa món quà cuối cùng cho Anh, chiếc bình thủy tinh nhỏ và chiếc khăn choàng, Cậu mong nó có thể thay thế mình ngày tháng bên Anh sưởi ấm cho Tiêu Chiến... Khi rời khỏi nhân thế cũng chẳng còn gì để luyến tiếc, vết  thương trong lòng thực sự đã quá lớn trong khoảng cách nào để chữa lành... Duyên tình lận đận và những là cảnh cáo của cô ta, là những lần xua đuổi của Tiêu Chiến. Mối tình đầu của Cậu đã gắng sức chau chuốt, vun đắp  ấy vậy mà Vương Nhất Bác vẫn mù quáng đi tôn thờ rồi để lại hàng ý vết thương hằn sâu trong tim.

Cũng chính vì điều đó mà trong giờ học Nhất Bác đâu có thể tập trung, tiếng thầy giáo giảng bài vẫn còn văng vẳng trên bục giảng mà tâm trạng Cậu luôn có những thứ suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy thật hụt hẫng khi bản thân sắp ra đi mà chưa thể dẫn Tiêu Chiến đến cánh đồng hoa cải vàng một lần, chẳng thể chờ đợi đến cái mùa xuân năm tới đưa  cả hai đi ngắm hoa anh đào. Cuối cùng cũng chẳng thể sống hết năm nay, chỉ duy nhất còn 3 tuần ngắn ngủi những ngày này Cậu sẽ dốc sức trân trọng từng giây từng phút để đến gặp Anh, để có thể lần cuối bên người mà Cậu yêu.
.
.
.
" Dạo này ta thấy Cố nhi thường xuyên nói rằng con hay gặp ác mộng lắm đấy. Lại mơ về cái tên Nhất Bác kia có đúng không. Mấy ngày gần đây cậu ta có thường xuyên đến đây làm phiền không? Hay là con lại bỏ mặc Cố Thiên Tình mà để cái tên bụi đời đó có một chỗ đứng trong mắt rồi? Con có thể quen ai cũng được nhưng ta cấm và tuyệt đối lần cuối cùng không được day dưa hay qua lại đến cái tên như thế. Mau mau uống trà gừng vào đi cho ấm người, đừng có suy nghĩ lung tung như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến sự nghiệp và cả buổi trình diễn nữa đấy".

"  Được rồi, được rồi mà. Mọi chuyện qua rồi mẹ đừng nhắc đến nữa. Mà cậu ta cho dù có gan lớn đến đây thì con cũng cho người trực tiếp đuổi về, mẹ đừng lo, làm sao mà con lại trơ mắt trực tiếp cho cái loại nhơ nhuốc đó bước chân vào Tiêu Gia được chứ. Cậu ta không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con được đâu. Ngay năm sau mẹ cũng có con dâu rồi, cha mẹ và chú Cố cũng là thông gia thế nên mẹ phải vui chứ. Con cũng đang chuẩn bị về lễ cưới cho tháng sau... Biết bao nhiêu là quan khách, tiền bối và bạn bè nên chắc chắn ngày hôm đó phải là một lễ cưới thế kỷ. Mẹ yên tâm, khi con rước được Cố Thiên Tình về đây em ấy sẽ là vợ của con, đường đường chính chính là con dâu của ba mẹ thì cậu ta cũng không có cửa chen chân vào cuộc đời của con đâu".

Quả nhiên chính vì tính cách của người mẹ là Từ Kha Nguyệt mưu mẹo kế sách thế nên khi Tiêu Chiến còn nhỏ bà đã dạy dỗ Anh thành một con người khác. Kể cả hiện tại cách nói chuyện của Anh giống y chang người mẹ của mình, bà cảnh cáo Tiêu Chiến không được gặp Cậu, cứ Vương Nhất Bác mà cả gan đến thì đây lập tức cho người đuổi về, chàng trai ấy cũng gật đầu vâng lời. Quả nhiên Từ Kha Nguyệt đã tạo ra một con quỷ không có trái tim, bà cũng giống như Cố Thiên Tình tình mà chỉ coi Tiêu Chiến là con búp bê vô chi vô giác, cỗ máy kiếm ra tiền chứ thực ra đâu có quan tâm đến cậu con trai của mình, từ lâu Cố Thiên Tình tiểu thư tài phiệt đã lọt vào mắt xanh của bà, chỉ vì cha cô là chủ tịch điều hành hàng trăm công ty lớn nhỏ khác nhau trong đó có gà cưng là Tiêu Chiến thế nên khi Cố Thiên Tình về Tiêu Gia làm con dâu thì Từ Kha Nguyệt và cha của cô sẽ là thông gia. Vì bản chất tham lam và hám lợi của mình mà dạy dỗ một Tiêu Chiến không có trái tim, tạo ra  một con quỷ không có lòng người.

Hiện tại Tiêu Chiến là đang lên lịch tổ chức lễ cưới vào tháng sau cho hai người, ngày lễ long trọng nhất chỉ có một lần trong đời đương nhiên mọi thứ phải hoành tráng và xa hoa. Một Tiêu đại minh tinh và một tiểu thư tài phiệt như cố Thiên Tình về với nhau sẽ chẳng ai dám phản đối. Vui vẻ là vậy đấy nhưng tâm trạng của Anh đâu có biết được cái ngày mà bản thân đính chính sẽ cưới cô thì cảm xúc của Vương Nhất Bác như vỡ vụn, bao nhiêu công sức có ấp ủ vun đắp cho đến ngày hôm đó chẳng thể níu kéo... Cái ngày mà lễ cưới được diễn ra chính là ngày thiên thần 20 tuổi ra đi mãi mãi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Chẳng phải tôi đã nói rất nhiều lần rồi sao. Tôi khiến Cậu phải làm đồ ăn rồi mang đến đây à. Hay là rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên lúc nào có phải kéo lê cái thân gầy nhom đến đây? Cậu đi về đi, người ngoài nhìn vào thì không có hay đâu. Trên đời này làm gì có ai chấp nhận ở lâu một chỗ nói chuyện cùng tên bụi đời như thế... Chúng ta là đang ở bên ngoài đấy có, đừng có tùy tiện động vào người tôi như thế".

" Chiến... Chiến Ca... Anh đừng như vậy mà. Suốt mấy ngày qua Nhất Bác không được gặp Anh, Anh lúc nào cũng trốn tránh, mỗi khi em đến gần Anh đều không muốn nhìn mặt. Suốt mấy ngày qua Nhất Bác nhớ Anh lắm, em thực sự rất nhớ Anh. Để em nói chuyện với Anh một chút được không, để em ôm Anh một chút được không? Chỉ một lần này thôi... Em sợ từ nay trở đi sẽ không gặp được Anh nữa, Nhất Bác sợ... Nhất Bác sợ lắm".

Cơ thể Cậu ngày càng run lên kịch liệt trong sự sợ hãi, quả thật suốt mấy ngày qua Cậu khi gặp được Anh, mà có khi đến nhà của Tiêu Chiến cũng bị người làm đuổi về. Phải chờ đợi mãi đến ngày hôm nay mới gặp được chàng trai nên cả hành động và lời nói của Cậu được cuống cuồng và vội vã. Cậu không sống được hết tháng này nên mới gấp rút muốn gặp Tiêu Chiến như thế, vừa thấy Anh lập tức theo trực giác chạy đến ôm chầm lấy chàng trai, cả cơ thể to lớn bao bọc Tiêu Chiến ở giữa khiến Anh cũng bàng hoàng. Anh gằn giọng quát lớn dùng hết sức để người kia ra nhưng đâu có được, đã vậy hai người còn đang ở trước khuôn viên, nếu để cho Cậu làm càn đụng chạm như thế chẳng phải Tiêu Chiến quá dễ dãi rồi sao.

" TÔI VỚI CẬU ĐỀU LÀ NAM NHÂN ĐẤY,  MAU BỎ CÁI TAY RA NHANH LÊN... BUÔNG RA.... MAU BUÔNG TÔI RA... Cậu nói nhớ tôi chứ gì, muốn ôm tôi như vậy phải không? Được, tôi sẽ cho Cậu ôm, sẽ cho Cậu làm những gì mà Cậu muốn nhưng nên nhớ tháng sau tôi và Cố Thiên Tình sẽ kết hôn, chúng tôi sẽ đường đường chính chính là vợ chồng hợp pháp vậy nên từ nay trở đi mong Cậu hạn chế đến đây mà tốt nhất đừng gặp nhau nữa cho mọi chuyện yên ổn, lòng tốt của Cậu đối với tôi suốt hai năm từ trước đến nay coi như xí xóa, chúng ta cũng chẳng nợ làm gì đến nhau. Nếu cậu thích cũng có thể đến sự lễ cưới... Bắt đầu từ ngày hôm đó tôi đã thuộc về người khác nên mong Cậu đừng đến đây quấy nhiễu cũng đừng làm phiền, cho dù bao nhiêu công sức  Cậu bỏ ra cũng chẳng thu được kết quả nào xứng đáng đâu".

Chính câu nói này, chính lời nói này đã làm tâm lý Vương Nhất Bác vô cùng sốc, còn đang ôm Anh bỗng nhiên lời quát tháo của Tiêu Chiến không còn mà thay vào đó là lời nói đính chính vào tháng sau Anh và chị ta sẽ tổ chức hôn lễ. Tiêu Chiến  và Cố Thiên Tình sẽ là vợ chồng hợp pháp của nhau, còn Vương Nhất Bác sẽ chẳng là gì cả, Anh còn thích thú muốn mời Cậu đến dự lễ cưới của mình. Kẻ tổn thương luôn làm tổn thương người khác, từng câu nói như xát muối, như con dao hai lưỡi đâm vào tim khiến Cậu bây giờ mới định hình được vấn đề. Bàng hoàng khi không thể tin được những lời mà Tiêu Chiến vừa nói.

" Anh... Anh kết hôn cùng với chị ấy vào tháng sau ư? Sao lại như vậy được... Chiến Ca, Anh là đang nói dối có phải không? Anh nói đi, chỉ cần là nói dối em cũng tin mà".

" CẬU BỊ ĐIÊN ĐẤY À, đời thủa nào tôi lại đi lừa một kẻ não bộ có vấn đề như thế. Giấy đăng ký kết hôn khi đến Cục Dân Chính đã có chữ ký và đóng dấu đàng hoàng, nhưng thật tiếc là Cậu không thể nhìn thấy được cũng chẳng thể chiêm ngưỡng được nhỉ. Đau lòng lắm có phải không, hụt hẫng lắm có phải không. Tôi đã cảnh cáo và nó rất nhiều lần rồi nhưng Cậu đâu có nghe, tự dìm bản thân vào sự uất ức của đau khổ. Tôi bây giờ đã là của người khác thế nên mong Cậu thận trọng từng lời nói, đừng có gọi tôi bằng hai từ "Chiến Ca" như thế tôi nghe không quen đâu, hai chúng ta bây giờ là người lạ thế nên mong Cậu hạn chế đến đây... Đừng mang thêm tai tiếng đến cho tôi".

Nói xong Tiêu Chiến thẳng thừng gạt bỏ tay Cậu ra khỏi tay Anh, đính chính rằng bản thân giờ đây đã thuộc về người khác thế nên cái nắm tay này cái ôm ấp vừa nãy coi như cho Vương Nhất Bác tại huyện lần cuối. Lần gặp mặt và nói chuyện này chính là lần cuối cùng mong từ nay về sau cuộc sống của ai thì người đấy tự lo toan, mong Vương Nhất Bác đừng đến làm phiền cuộc sống của Anh và cô.

Tiêu Chiến đi rồi, Anh xoay người bước vào trong mặc kệ mưa cho Nhất Bác đang thẫn thờ đứng phía ngoài vẫn ngây ngốc đang nhìn theo. Cuối cùng thì nỗi sợ hãi nhất đối với Cậu cũng đã đến, cái ngày mà Anh đính chính rằng bản thân sẽ kết hôn vào tháng sau cũng là lúc Nhất Bác gần đất xa trời. Phải nói Cậu thật nghị lực, Cậu chống chọi với căn bệnh và bỏ ngoài tai những lời nói của Tiêu Chiến để trở thành ngày hôm nay lần cuối gặp được Anh cũng là ngày mà Anh sống hạnh phúc với người mà Anh đã chọn.

Đau lắm phải không, chính bản thân nghe thấy người mình yêu nói những lời như vậy chẳng khác nào như xát muối vào tim.

Nước mắt cứ như vậy không tự chủ mà rơi xuống, trong lòng chịu đựng biết bao nhiêu là viết sao vết sẹo mà cậu để lại... Thực ra mọi chuyện đã chấm hết từ lâu rồi nhưng tất cả chỉ vì bản thân Cậu vì lụy tình bởi một người đàn ông bội bạc nên bây giờ mọi thứ mới thành ra như vậy.

Buông tay một người mà mình yêu thương nhất... Là điều thật khó... Nhưng - Hạnh phúc đã muốn bay - Đôi tay làm sao mà giữ - Càng nắm chặt càng đau - Thôi thì để mất nhau... - Nỗi đau.... rồi cũng sẽ hết.
Vậy mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây thôi... Hai chúng ta bây giờ cũng chẳng là gì của nhau nữa rồi. 🐢
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx