CHAP 36. ĐIỀU TRỊ LẦN CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢  Chàng trai có thể làm tất cả vì Anh, hi sinh vì người mình yêu, cho Anh những thứ mà Anh thích nhưng thật đáng tiếc vì em chỉ là người đến sau... Khi em đi rồi liệu Anh có nhận ra tấm chân tình này không? Biết rằng Anh căm ghét, tránh né, coi em là cái gai trong mắt  nhưng em lại không thể hận Anh, cuộc tình này là do ông trời đã định sẵn, mãi mãi em chẳng thể có được tình cảm từ chàng trai ấy.  Em thua rồi....

Chỉ có người trong cuộc mới là người đau nhất, Cậu cũng là người mắt thấy tai nghe được những lời đính chính rõ ràng từ Tiêu Chiến. Vậy là chỉ còn tháng sau nữa thôi, hết tháng này, hết mùa đông năm nay sang mùa xuân ấm áp của năm tới một lễ cưới xa hoa sang trọng sẽ diễn ra, nơi đó có Tiêu Chiến nhưng đáng tiếc người sẽ bước bên Anh có lẽ đường không phải là Cậu. Nhất Bác từng mơ ước rằng và mong muốn hi vọng về muốn tình đầu sẽ luôn đẹp đẽ như người ta từng đồn đoán, được sống với Tiêu Chiến suốt cả cuộc đời nhưng đâu ngờ được điều mà Cậu sợ hãi cũng đã đến... Làm gì có cách nào để níu kéo người kia ở lại, dốc sức cho thứ tình yêu vốn dĩ từ lâu không thuộc của Cậu.

Cậu đau lắm phải không Nhất Bác?

Kể từ ngày đó Cậu suy sụp tinh thần, không khóc nhưng bản thân chỉ lặng im một chỗ luôn cho rằng thứ tình yêu cao cả kia toàn là dối trá, đến lễ đường của Anh chẳng khác nào bị người ta chê cười, vậy là bây giờ chẳng còn chút do dự gì nữa cũng chẳng có chút luyến tiếc với thứ tình yêu còn dang dở. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, hai người cùng vun đắp  và cùng hướng tới nhưng người cố gắng suốt thời gian qua chỉ có Nhất Bác, Cậu yêu Anh đến sức cùng lực kiệt ấy vậy mà nửa kia không cho Cậu một chỗ đứng trong mắt Anh. Cũng chính vì luôn bận tâm suy nghĩ mà khiến cho căn bệnh và sắc thái xuống cấp trầm trọng. Thời gian sống ngắn ngủi lần cuối cũng chẳng được gặp ba mẹ, cũng chẳng thể dẫn Anh đến cánh đồng hoa cải vàng, cùng chờ đến mùa xuân năm sau đưa cả hai đi ngắm hoa anh đào...

Vương Nhất Bác yếu ớt chính là chiếc lá khô cuối cùng trên cành cây, khi nó rụng xuống cũng là lúc Cậu từ giã cõi đời...

Trong khi bản thân còn đang mông lung với vô vàn những suy nghĩ tiêu cực thì lập tức chiếc điện thoại trong tay đổ chuông. Người gọi cho Cậu chắc hẳn sẽ là chị Hoa, là Vương Hạo Thiên hoặc Tiêu Hải Niệm, trong đầu Cậu chỉ quanh quẩn ba người đó nhưng người mà Cậu không ngờ nhất chính là Vương Lâm. Ông nhớ con trai của mình rồi, không biết qua mùa đông giá lạnh của năm nay và khi sang năm sau Cậu có kịp về quê để ăn tết để đón năm mới cùng cha mẹ hay không? Trong nhà chỉ có Vương Nhất Bác là cậu con trai út nên mỗi khi rảnh rỗi ông đều dành thời gian gọi cho Cậu nhưng không ngờ rằng đây chính là cuộc gọi cuối cùng, cuộc trò chuyện cuối cùng của hai cha con trước khi Vương Lâm vào tháng sau sẽ biết tin dữ của Cậu.

📱" Ba... Con đây! Muộn thế này rồi con tưởng ba ngủ rồi chứ". Phải lưỡng lựu và bạo dạn lắm Vương Nhất Bác mới dám áp sát chiếc điện thoại vào tai, Cậu cố gắng điều chỉnh giọng nói về âm thanh bình thường nhất để người ở đầu dây bên kia không nghe được tiếng nói khản đặc ho khan của Cậu.

📱" Chưa đâu. Bây giờ vẫn còn sớm lắm, ta cũng nhớ con muốn gọi điện nói chuyện với con một chút... Nhất Bác này! Tết năm nay con về quê được không, tết năm ngoái con chưa về với ba mẹ rồi, ta cũng ít khi được nhìn thấy con thế nên năm nay con cố gắng thu xếp lịch trình về quê với ba mẹ được chứ? Trong nhà có mỗi con là con trai út, thế nên khi đến đêm giao thừa cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau làm màn thầu, sẽ cùng xem  pháo hoa để bù lại cái Tết của năm ngoái. Được chứ?".

Thì ra cuộc gọi này Vương Lâm là muốn hỏi rằng Tết năm nay con trai ông có thể về quê được không? Bởi vì năm ngoái Vương Nhất Bác chưa về mà trong nhà có mỗi hai ông bà đón tết nên cũng buồn lắm, phải có thêm Cậu đó mới là một gia đình nhỏ sum vầy và ấm cúng thế nên năm nay ông muốn Cậu về quê để bù đắp lại cái Tết cô đơn của năm ngoái. Biết cậu ấm nhà mình thích ăn màn thầu nên chờ đợi đến đêm giao thừa cả nhà sẽ cùng quây quần là món mà Cậu thích. Ông Vương đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, và chỉ đếm ngược thời gian chờ Cậu con trai út về sẽ cùng sum vầy một bữa... Nhưng thật đáng tiếc, câu trả lời của Cậu ngay sau đó thì ông rơi vào trầm lặng, bâng khuâng và hụt hẫng.

📱" Con..  Con xin lỗi, Tết năm nay liệu rằng con lại không về được nữa rồi. Ở trên này còn việc học còn công việc làm thêm con vẫn chưa lo hết... Nhưng ba đừng buồn, nhất định năm sau năm sau Nhất Bác sẽ về với ba, cả nhà chúng ta sẽ cùng đón giao thừa và cùng làm màn thầu. Ba mẹ đừng buồn, lúc đó con nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền sẽ cho gia đình chúng ta ở một cái Tết đoàn viên trọn vẹn nhất".

Lấy hết can đảm để nói ra những lời đó ngay lập tức Cậu cảm thấy bản thân chính là đứa con trai bất tài vô dụng, bất hiếu nhất trên đời này. Vương Nhất Bác từ chối là không muốn khi trở về quê cha mẹ nhìn thấy dáng vẻ gầy gò hốc hác này, cũng chỉ còn 3 tuần nữa thôi Cậu chẳng còn sống được bao lâu nữa, hiện tại việc xạ trị rất gấp rút đã vậy còn rất cần tiền nhưng Vương Nhất Bác đã lại không dám xin từ cha mẹ,  Cậu biết ở dưới quê mùa đông công việc khó khăn, mùa màng mất mát không được mùa thế nên ở trên Bắc Kinh tự thân vận động sống qua ngày, Cậu cũng rất muốn Tết năm nay được về quây quần bên gia đình nhưng đáng tiếc. Cái ngày mà cha mẹ đang mong chờ Cậu, mong cho đứa con trai út về nhà cũng là lúc Cậu chẳng còn sống trên đời này nữa.

📱" Không sao, Không sao đâu Nhất Bác! Ở quê cha mẹ chờ con được mà, Tết năm nay không về được thì vẫn còn năm sau, ở trên đấy con chỉ cần cố gắng học tập mọi việc cứ để ta lo, còn mẹ con bệnh tình dạo này cũng ổn thỏa hơn rất nhiều, rồi uống thuốc thang và mời thầy đến bà ấy mới qua được căn bệnh dữ. Hiện tại con không cần phải lo toan gì đâu, cứ cố gắng chú tâm vào việc học hành nhé. Ở quê ta sẽ làm đồ ăn ngon mang lên cho con, Nhất Bác của ta nếu phải giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có để bị ho khan, con mà ho, mà ốm, mà bị bệnh thì ta sẽ lo lắm".  Quả thực trên đời này không ai lo lắng cho con cái bằng cha mẹ. Vương Nhất Bác đã rời quê nhà suốt hai năm, từ năm ấy mỗi khi Tết đến Cậu chưa về nhà mà năm nay cũng như vậy khiến cho gia đình ngày càng xa cách càng rạn nứt, nhớ nhưng không thể về cũng chỉ vì căn bệnh này lôi kéo Cậu ở lại khiến cho Nhất Bác sống mòn chết mòn, áy náy hận bản thân chính đứa con bất hiếu nhất.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là người cúp máy trước, nếu càng tiếp tục câu nói chuyện con sẽ chẳng thể chịu nổi mất, Cậu thực sự rất nhớ hai người, chỉ muốn về quê ôm chặt lấy cha mẹ, Vương Nhất Bác thực sự không ở trên này một chút nào cả, nơi đất khách quê người Cậu không quen, giá như trước kia nghe lời cha chấp nhận ở dưới quê học hành thì hiện tại thứ tình yêu dối trá kia sẽ không làm tổn thương đến Cậu và bây giờ lần cuối gặp cha mẹ cũng chẳng thể nào làm được. Vương Nhất Bác giờ đây ngồi một góc giường gục mặt xuống liên tục thở dài não nề cùng với cơn đau nhức nhối trong lòng ngực khó diễn tả bằng lời. Hạnh phúc trọn vẹn nhất đối với Cậu chính là những lời nói qua cuộc điện thoại mà không được nhìn thấy bóng dáng của cha.
.
.
.
" Anh Chiến..."

" Lại chuyện gì nữa! Tôi bảo Cậu đừng gọi thẳng tên ra như vậy rồi mà. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng có thể gặp được cái tên sao chổi này?".  Đúng là oan gia, trái đất này thật tròn khiến Anh và Cậu đi đâu cũng có thể gặp nhau. Chỉ cùng một đoạn đường ngắn đi dạo vào buổi sáng,  cuộc gọi của Tiêu Chiến với một người khác trong điện thoại văng vẳng giọng nói của Anh khiến Nhất Bác ở ngay gần đấy  biết ngay đó là người Cậu yêu, Cậu mạnh dạn đến đến gần gọi tên Anh nhưng Tiêu Chiến tính tình vẫn như cũ, cau mày tỏ vẻ thờ ơ, dửng dưng chẳng quan tâm đến người đối diện.

" Em biết... Em biết chứ, biết chúng ta ra đây là hai người xa lạ, nhưng lời hứa mà ngày sinh nhật em nói với Anh nhưng vẫn chưa thực hiện được. Anh Chiến! Cánh đồng hoa cải vàng đang ở gần đây, em muốn dẫn Anh đến đó, ở nơi ấy đẹp lắm... Nhiều lần em đã nói mà em vẫn chưa thực hiện được, Anh đi cùng em nhé, chỉ là lần cuối thôi... Kể từ ngày sau nếu Anh không muốn nhìn thấy em thì Nhất Bác để tôi sẽ lập tức biến đi, em sẽ không làm phiền Anh đâu". Thì ra khi bản thân ở gần đất xa trời điều mà Cậu muốn thực hiện nhất chính là đưa Tiêu Chiến đến cánh đồng hoa cải vàng cái ở vùng ngoại ô ngày gần đây. Nhất Bác bên ngoài vỡ đôi mặc quần áo dày cộp, giữ ấm cơ thể bằng bộ quần áo rộng thùng thình làm sao Tiêu Chiến có thể nhận ra cái dáng gầy gò, trơ xương của người đối diện.

Cái gì mà lần cuối? Tiêu Chiến thực sự không hiểu Nhất Bác đang nói gì. Chẳng lẽ sau ngày hôm nay Cậu định đi đâu sao? Định rời khỏi Bắc Kinh này ư? Định biến mất khỏi mắt Anh? Tiêu Chiến có chút khó hiểu và hoài nghi, chính vì giọng nói khản đặc của Cậu khiến tâm trạng Anh có chút khựng lại nhưng cuối cùng lại dửng dưng, thờ ơ, lạnh nhạt gạt bỏ lời mời của người kia, Anh cũng đâu có rảnh để đi ngắm hoa cùng với một kẻ bại trận dưới chướng như thế.

" Không đi. Nếu Cậu thích thì tự đi một mình còn tôi chẳng rảnh rỗi đến nỗi đến đó ngắm hoa rồi lại về đâu. Mẹ kiếp! Đúng là chỉ biết làm phiền đến người khác là giỏi". Tiêu Chiến còn đang dở cuộc nói chuyện trong điện thoại với Cố Thiên Tình ấy vậy khi gặp Cậu thì bầu trời trong xanh của ngày hôm nay mà Tiêu Chiến thấy lập tức nhuộm một màu xám xịt đen tối. Anh thà rằng nói chuyện với người Anh yêu còn hơn là đi ngắm hoa cùng với kẻ mà mình ghét. Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy, vẫn không quan tâm và cảm xúc của người kia, mặc dù Cậu đã nói đây là lần cuối gặp Anh, muốn trọn vẹn ở bên Tiêu Chiến lâu hơn nhưng Anh lại không cho Cậu một cơ hội. Anh thản nhiên buông lại một câu cộc tuyếch, mắng cho Nhất Bác một trận rồi lập tức xoay người rời đi, mặc kệ cho thiếu niên trẻ vẫn thẫn thờ đứng đó, tấm lòng to của Cậu lớn như vậy Anh biết nhưng ngắm hoa cùng với kẻ mình ghét là điều không thể.

Thực ra điều này Vương Nhất Bác đã biết trước được kết quả. Cậu biết Tiêu Chiến sẽ không chấp nhận đi cùng mình nhưng vẫn có chất ngỏ lời rồi cuối cùng nhận lấy vô vàn sự đắng cay mà người kia mang đến.

Thì ra Anh vẫn luôn như vậy, vẫn chẳng quan tâm đến cảm xúc của em, thì ra bây giờ em mới biết càng níu kéo làm ta càng đau nhiều thêm. Thế ra Anh vẫn luôn lạnh lùng nhẫn tâm như vậy... Cả đời này em vẫn chẳng thể làm nào chị ấy, Nhất Bác thua rồi, em thua thật rồi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Kể từ hàng ngày đó suốt hơn 2 tuần bệnh tình Cậu xuống cấp trầm trọng,  nó ăn món trong từng tế bào và khiến Nhất Bác ngày càng trông càng hốc hác và gầy gò hơn, ngày đêm Cậu liên tục mê man và sốt cao, bắt buộc bên cạnh luôn mới có chị Hoa và Vương Hạo Hiên túc trực,  có khi nửa đêm trời giá lạnh xảy ra ra bão tuyết vẫn phải dứt khoát đưa Cậu đến bệnh viện để kịp  thời xạ trị,  để làm phẫu thuật tạm thời. Thời gian sống của Cậu ngày càng rút ngắn và rất cấp bách, cánh cửa tử thần đang mở, thần chết có thể đến đón Cậu đi bất cứ lúc nào, chỉ cần một phút lơ là của bác sĩ thì chắc chắn mạng sống của Cậu không thể giữ nổi .

" Thế nào rồi. Nhịp tim của cậu ấy trở lại rồi chứ. Máu đã lưu thông chưa, tĩnh mạch đã hồi phục rồi chứ? Nếu chưa được phải tiến hành cấp tốc ép tim ngay lập tức... Mau mau truyền nước mau, tiêm thuốc gây mê nhanh lên".

Tiếng thúc giục của bác sĩ Triệu trong phòng cấp cứu ngày càng một lớn, biết bao nhiêu y tá ở xung quanh chân tay đều cuống cuồng lấy dụng cụ y tế, bác sĩ Triệu ở bên cạnh cật lực từng giây từng phút chiến đấu với tử thần để mang nhịp tim của Nhất Bác trở về. Vương Nhất Bác suốt mấy ngày qua liên tục và thở bằng oxi, mê man không nói một lời cũng chứng tỏ Cậu chẳng thể nằm sống nổi, đến giai đoạn cuối chính là thứ đáng sợ nhất đối với một người như bác sĩ Triệu, ăn năn hối hận khi không thể cứu sống được bệnh nhân của ông, 20 tuổi ra đi thực sự là quá sớm... Bác sĩ Triệu và cá y tá, đội ngũ bác sĩ xung quanh đã dốc hết sức nhưng cuối cùng thần chết đã đi trước một bước.

Vương Hạo Hiên ở ngoài này, ngồi ở hàng ghế trước hành lang không ngừng lo lắng, y đan hai tay vào nhau gục mặt xuống, miệng lẩm bẩm liên tục cầu nguyện lo lắng không thôi khi nghĩ về tình hình của Cậu ở hiện tại. Y muốn Nhất Bác sẽ vượt qua được lần chiến đấu này,  mong ông trời đừng cướp mất bạn của y.

Mạng của Cậu hiện tại gắn liền với chiếc lá cuối cùng ngoài khung cửa sổ, sau vô vàn bao cơn bão tuyết, chịu nhiều mưa gió nhưng chiếc lá kia vẫn còn kiên định ở mãi trên cành cây khô cũng giống như Vương Nhất Bác kiên cường quá căn bệnh nhưng khi chiếc lá ấy rụng xuống cũng là lúc thiên thần 20 tuổi từ giá cõi đời... Chiếc lá cuối cùng rơi xuống là cái ngày mà Vương Hạo Hiên mất đi một người bạn trân quý nhất. Là ngày mà chị Hoa mất đi một cậu em trai trung thành, là ngày mà Vương Lâm và Mộng Phạn(Bà Vương) mất đi một cậu con trai út...Là cái ngày mà trong mắt người thân của Cậu như sụp đổ hoàn toàn.

Ngày hôm nay cũng là ngày điều trị lần cuối. Nhất Bác cậu mệt rồi, Cậu chỉ muốn đặt lưng xuống và ngủ một giấc thật say, sẽ mãi mãi không muốn tỉnh lại, càng không muốn sống ở trên cuộc đời với vô vạn sự bất công, cám dỗ và bệnh tật.

Chiến Ca! Em...buồn..ngủ rồi... 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx