CHAP 39. THIÊN THẦN 20 TUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Đài truyền thông Trung Quốc đưa tin: "Buổi tối 23:27 xảy ra hai vụ tai nạn đoạt đi mạng sống của một người đàn ông 20 tuổi, một người qua khỏi đã được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng về phía người đàn ông 20 tuổi ấy đã tử vong vĩnh viễn, người điều khiển chiếc xe bán tải màu đen mang biển số BZ-9790 là người đàn ông  ngoài trung niên, hiện trường đã được cảnh sát và công an thành phố Bắc Kinh vào cuộc điều tra rõ ràng.  Tùy theo mức độ nghiêm trọng cụ thể của hành vi mà lái xe khi say xỉn gây tai nạn có thể bị xử lý khác nhau như phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng và bị phạt tù từ 01 đến 15 năm, và người tài xế trung niên ấy bắt buộc phải bù lại số tiền cho nạn nhân. Đây là tất cả những thông tin liên quan đến vụ tai nạn vào buổi tối của ngày hôm qua, cảm ơn quý khán giả đã đón xem, nhóm phóng viên chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm thật nhiều tin tức, xin chào và hẹn gặp lại".

Chỉ vì  men rượu làm mờ mắt, người lái xe mất kiểm soát đã cướp đi tính mạng của một người đã ở tuổi thanh xuân đẹp rực rỡ, chỉ vì không tự chủ hành vi của bản thân mà khiến cho Vương Nhất Bác ra đi mãi mãi, Cậu không chết vì bệnh tật, không chết vì hai căn bệnh kia mà ra đi chỉ vì vụ tai nạn của ngày hôm ấy. Vương Nhất Bác không màng sống chết, Cậu lao ra giữa làn đường cứu Tiêu Chiến một một mạng và ngay từ giây phút tử thần đó Vương Nhất Bác biết bản thân sẽ chẳng thể nào qua khỏi, bị chiếc xe lao từ trên dốc xuống dưới chân dốc với tốc độ chóng mặt hất văng người Cậu lên, cả cơ thể Cậu lập tức văng ra xa, phần đầu chính là phần thái dương quan trọng nhất đập mạnh vào mui xe khiến tất cả phần xương sọ bên trong rạn nứt, máu không ngừng chảy. Chỉ vì thời tiết là mùa đông, tuyết phủ đầy đường xe cộ khó qua lại nên xe cấp cứu không thể đến kịp, Vương Nhất Bác đã nằm bất động một thời gian dài chính vì thế máu cũng mất quá nhiều, tử vong ngay từ lúc bị chiếc xe đâm...

Một sự mất mát quá lớn sự mất mát khiến ai ở hiện trường cũng thấy xót thương...

Trong căn nhà xác tăm tối lạnh lẽo, có hàng chục chiếc giường với thi thể nằm la liệt trên đó phủ một tấm trắng lên người và Nhất Bác cũng là nạn nhân trong đó. Khi nghe thấy tin Cậu bị tai nạn không thể qua khỏi Chị Hoa đã ngất lên ngất xuống, không thể tin được khi một vài người ở hiện trường báo tin dữ ấy, Vương Nhất Bác cũng giống như tất cả thi thể ở xung quanh, Cậu nằm im re mà tay chân đã lạnh cóng và tím bầm, chiếc vải trắng dài khoảng 180cm tương đương với chiều cao của Cậu và một tấm vải nữa phủ trên gương mặt của thiếu niên vì bác sĩ không muốn để người nhà, người thân và tất cả mọi người xung quanh có thể trực tiếp nhìn gương mặt bị tàn phế biến dạng khi va mạnh vào phần đầu xe bán tải...

Bên cạnh chiếc giường Cậu nằm chỉ vỏn vẹn hai người thân duy nhất là Vương Hạo Hiên và bác sĩ Triệu, đường đường là một nam tử hán đại trượng phu nhưng đối với Hạo Hiên cú sốc lớn  nhất trong cuộc đời của y chính là chứng kiến cậu bạn thân suốt hai năm ở ngay trước mắt nhưng chẳng thể cứu được. Y bứt rứt trong lòng và tự đổ lỗi cho bản thân tại sao ngay đêm hôm đó lại không đến trông chừng Nhất Bác, không đến ngủ cùng Cậu, và nếu khuyên ngăn thì hiện tại đâu có xảy ra sự việc như thế này. Hạo Hiên quay lưng đi không dám khóc lớn tiếng mà chỉ lặng lẽ âm thầm rơi nước mắt, từng giọt từng giọt chứa chan sự xót thương và day dứt khó dãy bày, bác sĩ Triệu mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc mà giờ đây nghe tin chính bệnh nhân ông gặp nạn mà mái tóc càng thêm rầu rĩ, nhuộm một màu đơn côi. Cả hai người họ cũng chẳng ngờ rằng thời gian 23:27 Nhất Bác bị chiếc xe đâm cũng là lúc chiếc lá cuối cùng ngay bên phòng bệnh của Cậu cũng lặng lẽ rơi xuống.

Cả hai nhìn thân xác lạnh lẽo của Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường chính là nhà xác mà không thể ngờ nổi tử thần lại cướp đi Cậu sớm như vậy, y còn bao nhiêu món ngon chưa làm cho Cậu, còn bao nhiêu bài hát viết ra chưa hát cho Nhất Bác nghe, còn chưa đưa Vương Nhất Bác đi ngao du bốn bể mà thiếu niên lại ra đi đến sớm như thế... Ông trời quả thực quá bất công.

Còn phía chị Hoa ở ngoài phía hành lang bên này khóc lóc thảm thiết ngất lên ngất xuống, hai chân nhũn ra chẳng thể đi nổi, liên tục gào khóc bên cạnh phải có hai đến ba người bảo vệ ở nhà xác giữ lại nếu không chị sẽ mất kiểm soát làm loạn ở đây.

" Các người mau trả lại em trai cho tôi đi, đệ ấy chưa chết... đệ ấy chưa chết mà..hic ... Đều là tại gã đàn ông khốn nạn đó... Nhất Bác đệ có nghe tỷ nói gì không? Các người mau buông tôi ra.. hức em ấy đói rồi, tôi phải cho em ấy ăn, em ấy đang cần tôi lắm".

Lời kêu gào, cầu xin thảm thương khiến mọi người xung quanh đều nhìn nhau rồi bặm môi chỉ biết khóc thầm không ai dám đến an ủi vì biết rằng chỉ cần chị Hoa khóc thì tâm trạng sẽ tốt hơn bao giờ hết. Chị có hai người em trai nuôi nấng suốt 2 năm ròng rã tháng trời, bên nhau như người thân ruột thịt ấy vậy mà giờ này một cậu em lại ra đi, cuộc sống của chị chẳng khác nào như rắn mất đầu, chẳng thiết sống nữa.

Căn nhà xác lạnh lẽo số 13 cứ thế trải qua một ngày chỉ toàn tiếng khóc, người ta ra ra vào vào ở bên Cậu lần cuối chỉ có bác sĩ Triệu và Vương Hạo Hiên, tin này thực sự Tiêu Hải Niệm vẫn chưa biết. Vả lại y chẳng dám nói tin dữ của Cậu cho cô chú Vương, bà Vương vừa mới khỏi bệnh, vừa cật lực trải qua cơn bão mạnh nên bây giờ mà nhận được tin dữ của Cậu con trai chắc chắn bà sẽ sống không nổi. Vương Hạo Hiên tổn thương chỉ biết ngồi một góc, vò đầu bứt tai ở trong này nhìn bên cạnh thì thấy cậu bạn, nhìn ra phía ngoài thì thấy chị Hoa đang khóc thảm, cũng chẳng thể đến gần đã an ủi người phụ nữ ấy...

Kể từ ngày hôm đấy nhà xác sống 13 tràn trề không gian âm u và lạnh lẽo. Vương Nhất Bác nhóc ấy rất ngoan, Cậu chẳng trở về để làm loạn mà chỉ yên giấc ngủ say, nhóc ấy thật hiểu chuyện, biết người sống rất sợ hồn ma của người chết nên sẽ chẳng xuất hiện... Cậu  chìm trong giấc chiêm bao, ngủ thật say rồi phần đời còn lại về sau vĩnh viễn Nhất Bác chẳng chịu sự giày vò từ ai cũng chẳng chịu uất ức của cuộc sống bất công ở kiếp này.

Sự ra đi của thiên thần 20 tuổi chính là nỗi mất mát lớn nhất đối với mọi người.

Vương Nhất Bác! Cậu phải ngủ thật ngon nhé...
.
.
.
" Sau khi trích xuất lại camera tại đoạn đường ấy thì đúng 23: 27 phút Nhất Bác bị chiếc xe bán tải mất kiểm soát ấy đâm vào người rồi hất văng ra xa một đoạn hơn 3 m, vì phần đầu bị chấn thương nghiêm trọng cộng với nằm dưới tới trời tuyết thời gian khá dài nên máu tích tụ ở phần đầu khá lớn, máu ở phần chân phần tay và cơ thể chảy ra quá nhiều cộng với sứt xát nghiêm trọng e rằng đã tử vong ngay lúc đó. Cái thời điểm 23:26 Vương Nhất Bác có liều mạng lao ra để đẩy người đàn ông kia sang một bên đường,  người ấy cũng có một chiếc xe tông phải nhưng chấn thương không hẳn nghiêm trọng... Sai lầm lớn nhất chính là người đàn ông ấy, nếu ý thức được và không cắm mặt vào điện thoại, không soạn tin nhắn để gửi cho bên kia thì chắc chắn cùng một lúc không xảy ra hai vụ tai nạn như vậy đâu".

" Anh tìm kỹ cho tôi người đó có phải là Tiêu Chiến không? Bởi cái dáng quen lắm, với lại cậu bạn của tôi chưa bao giờ liều mạng mà xả thân đi cứu ai ngay vào lúc dầy sôi lửa bỏng như thế ngoại trừ Tiêu Chiến".

"  Cậu suy đoán đúng rồi đấy, chính là Tiêu Chiến, Tiêu đại minh tinh, hiện tại người đó đã được chuyển đến bệnh viện trung ương sơ cứu kịp thời nên không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng nhưng thật đáng tiếc Chúng tôi phải chia buồn với gia đình của thiếu niên 20 tuổi kia... Đưa đến nhà xác chỉ là một vấn đề tạm thời, nếu càng để lâu cơ thể sẽ sớm phân hủy, nên bắt buộc phải đưa về Lạc Dương mai táng kịp thời".

Hạo Hiên sau ngày hôm đó tâm trạng vô cùng u sầu, chán ăn chán uống nhưng nhất quyết phải tìm đến một viên cảnh sát trực ca đêm đoạn đường đó trích xuất lại camera thì phát hiện được nguyên nhân khiến Cậu tai nạn không thể qua khỏi phần lớn là Tiêu Chiến, không phải gã xe bán tải kia mà nếu như Tiêu Chiến ý thức được bản thân đang gặp tai nạn Anh có thể tránh sang làn đường bên kia thì cả hai sẽ không gặp vấn đề nghiêm trọng như thế... Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.

Sau khi nghe viên cảnh sát kể lại và phân tích từng yếu tố, tất tần tật toàn bộ sự việc mà đêm ấy diễn ra y cắm tức, phẫn nộ ghi hận Tiêu Chiến trong lòng, chờ cho đến khi người kia tỉnh lại y sẽ đòi lại hết tất cả... Bắt Tiêu Chiến phải quỳ trước nấm mộ của Cậu, quỳ trước di ảnh và linh cữu của Vương Nhất Bác. Sự trừng phạt đau đớn nhất chính là sự hối hận thấu tận tâm can.

" Tiêu Chiến! Thằng chó chết Anh chính là một con quỷ, con dã thú không có lòng người, lòng mang dạ thú chà  đạp Nhất Bác từ lúc Cậu ấy sống suốt hơn 2 năm đến bây giờ Cậu ấy ra đi cũng chỉ vì Anh, Cậu ấy hận Anh một phần thì tôi hận anh mười phần. Anh mãi mãi là một con súc sinh không hiểu nỗi khổ tâm của cậu ấy...".

Người ấy đã chết rồi thì kẻ  gây ra họa lớn bao nhiêu lần thì người kia chẳng không thể sống lại, số trời đã định sẵn, Vương Nhất Bác không thể sống quá nổi tuổi 20, nhưng suy cho cùng mối tình đầu mà Cậu gắn bó, vun đắp, ân cần suốt hai năm thì Vương Nhất Bác đã nếm đủ mọi sự đau khổ, trái đắng, thế nên hiện tại Cậu ra đi chẳng còn nỗi bận tâm hay vấn vương nào ở quãng đời u tối này.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ngay sau vụ tai nạn ấy mọi thứ liên quan đến Tiêu đại minh tinh đều ở top 1 top 2 tìm kiếm trên hot search, đương nhiên ai ai cũng lo lắng cho ido của mình và chỉ trích gã đàn ông say rượu đó nhưng không ai để ý đến sự xả thân cứu mạng của Cậu... Một vài cư dân mạng đâu phải là kẻ mù họ bênh vực Vương Nhất Bác nói rằng nếu ngay lúc đó không có Cậu đẩy Tiêu Chiến sang bên vệ đường kia thì chắc chắn giờ này Tiêu Chiến sẽ chẳng sống nổi, bây giờ đang nằm trong linh cữu chứ không phải hấp hối hôn mê trên giường bệnh như thế kia đâu.

Tiêu Chiến giống như Vương Nhất Bác, phần đầu của Anh bị trấn thương nghiêm trọng nhưng không hẳn là mất trí nhớ, không ảnh hưởng đến não bộ, chỉ trầy xước bên ngoài, ở một phần chân xương khớp không còn nguyên vẹn nếu như sau này tỉnh lại không bảo vệ nó và bỏ ngoài tai những là dặn dò của bác sĩ chắc chắn Tiêu Chiến sẽ tàn phế và bại liệt suốt đời. Cú đâm ấy của Anh không mạnh bằng Cậu, Tiêu Chiến không bị chiếc xe hất văng người ra xa nhưng ngay lúc đó giây phút cuối cùng Anh còn thoi thóp nhìn thấy Vương Nhất Bác đã bất tỉnh hoàn toàn, nằm cách xa Anh hơn 4 m...  Coi như mạng Tiêu Chiến rất lớn, ông trời giữ lại sinh mệnh cho Anh nhưng Vương Nhất Bác muôn đời muôn kiếp gặp xui xẻo.

" Tiêu Chiến con ơi... Sao con lại ra nông nỗi này chứ? Lần thứ hai lại hôn mê, con muốn mẹ phải sống như thế nào đây, không có con mẹ chẳng thiết sống nữa... hic.. Con mau nhìn xem, mau để ý xem xung quanh ai ai cũng lo lắng cho con kìa. Thằng bé ngốc! Sao lại không nghe lời ta, sao lại tự ý ra đường vào buổi đêm như vậy... Cũng may là gặp vấn đề nhé trầy xước ngoài da, cái chân cũng được bó bột kịp thời rồi. Thằng bé ngốc".

Bà chỉ một mực quan tâm đến sinh mệnh của con trai mình vì trong lòng luôn nghĩ rằng nếu sau này Tiêu Chiến là người bại liệt, sự nghiệp của Anh sẽ sụp đổ hoàn toàn thì bà đâu còn đến danh nghĩa là mẹ của Tiêu đại minh tinh nổi tiếng xuất sắc như trước. Trong đầu Từ Kha Nguyệt chỉ một chữ, tiền hai chữ tiền, còn về phía Vương Nhất Bác người mà xả thân cứu con trai bà, người mà đánh đổi cả mạng sống để cứu Tiêu Chiến khỏi tay tử thần thì con người lòng mang dạ thú, quỷ dữ như bà Tiêu lại không để tâm...

Cố Thiên Tình sau khi biết bạn trai bị tai nạn, cấp tốc nhập viện đến hiện tại vẻ mặt vẫn dửng dưng, tỉnh bơ như chưa biết chuyện gì, tựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực như người ngoài chẳng quan tâm đến sự sống chết của bạn trai đang hôn mê trên giường bệnh. Hướng mắt nhìn ra ngoài không cửa sổ nơi có những bông tuyết nhẹ nhàng rơi nơi có bụi hoa hồng đỏ như máu. Cũng đến lúc phải buông bỏ Tiêu Chiến thôi, cô sẽ chẳng bao giờ yêu một kẻ tàn phế khuyết tật cả đời như thế kia. Cô yêu Anh vì màng đến danh lợi còn sự sống chết của Tiêu Chiến cô không hề dính tay vào.🐢
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx