CHAP 40. CÚ SỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cuối cùng đã hoàn thành tất cả các thủ tục liên quan đến Vương Nhất Bác, bác sĩ bàn giao thi thể của Cậu cho người thân, xác của Cậu được tất cả các bác sĩ và bảo vệ ở nhà xác đẩy ra ngoài, trên người thiếu niên vẫn luôn phủ một tấm vải trắng tinh ảm đạm, Nhất Bác đã ngủ được một ngày, một giấc  thật say rồi. Có lẽ ở nơi đất khách quê người, nơi thành phố đông đúc này Cậu không thích vậy thì chị Hoa và Vương Hạo Hiên kể cả Bác sĩ Triệu sẽ đưa thiếu niên về Lạc Dương, nơi quê hương của Cậu, nơi Vương Nhất Bác được sinh ra và chôn rau cắt rốn ở đó. Bàn giao cho cha mẹ của Cậu để sớm kịp thời mai táng cho thiếu niên, để Cậu được ra đi thanh thản, không vướng bận điều gì ở cõi đời này.

Chị Hoa khóc nức nở cùng với đôi mắt sưng húp, đôi chân mềm nhũn không thể đi nổi, bắt buộc cạnh luôn có một hoặc hai người dìu dắt. Chị từng bước từng bước chậm rãi đi bên cạnh chiếc băng ca nơi thi thể của Cậu đang nằm trên đó. Không có lời đồng ý của bác sĩ nên chị không dám lật tấm khăn trắng kia lên mà chỉ ở phía bên ngoài xoa xoa vầng trán nơi thái dương của Cậu bị vỡ nứt, vừa cười vừa khóc nước mắt lã chã rơi xuống từng giọt từng giọt thấm vào tấm vải trắng, thảm thương nói những lời cuối cùng trước khi Nhất Bác rời xa cái nơi đã gắn bó cùng chị suốt hai năm, bây giờ Cậu sẽ được đưa về Lạc Dương, Nhất Bác chắc hẳn sẽ cảm thấy yên bình và vui lắm, cuối cùng sau 2 năm Cậu cũng gặp được cha mẹ, gặp được người thân mà khi còn sống Cậu đã mong đã từng ngày từng ngày để được về gặp họ.

Chị Hoa sợ động vào vết thương Nhất Bác sẽ cảm thấy đau, chị dùng ngón tay cái trìu mến xoa nhẹ bên thái dương, cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong cho dù cổ họng khóc không thành tiếng nghẹn ắng đến khó thở nhưng phải lấy hết sức an ủi bằng những lời lắp bắp yếu ớt.

" Nhất Bác ngoan, Nhất Bác đừng sợ rồi lát nữa đệ sẽ được về Lạc Dương, được về quê được về gia đình nhỏ của đệ, đệ sẽ được gặp ba mẹ Vương mà... hức... Tay của đệ lạnh quá, để tỷ sưởi ấm cho đệ nhé. Đã vất vả cho đệ rồi, nằm ở nơi đó suốt một ngày trời chắc hẳn sẽ không vui, đệ sẽ không quen nên bây giờ tỷ sẽ cùng đệ về Lạc Dương,...hic... Nhất Bác sẽ không cô đơn nữa đâu, có tỷ có Vương Hạo Hiên còn rất nhiều người, mọi người sẽ ở bên đệ rồi cùng trò chuyện. Ai cũng thương đệ, tất cả đều quan tâm đến đệ mà...hức".

Khóc lóc ròng rã hơn một ngày không ăn không uống chị Hoa giờ đây đã hóa dại, điên rồ và luôn cho rằng Nhất Bác vẫn còn sống. Chị ở bên cạnh trò chuyện với Cậu, tận tâm xoa dịu đi vết thương trên trán cho thiếu niên, an ủi xoa xoa vết thương thật nhẹ vì sợ rằng đệ đệ của tỷ sẽ đau, khi về Lạc Dương sẽ có rất nhiều người, chị Hoa và Vương Hạo Hiên sẽ về đó cùng với Cậu, cùng trò chuyện với Nhất Bác thì thiếu niên sẽ không còn thấy cô đơn nữa nhưng ẩn ý trong câu nói đó chính là  thi thể của Cậu thân xác của Cậu đang nằm trong linh cữu, mọi người ở phía ngoài ngồi bên cạnh khóc lóc gọi tên Nhất Bác, nhìn thấy linh cữu của Cậu chính là hàng loạt tang thương mất mát lớn nhất.

" Đệ có đói không để tỷ nấu gì cho đệ ăn nhé. Nhất Bác thích ăn màn thầu phải không còn nữa có cả hoành thánh... Đệ mau nói gì đi chứ? Đừng im lặng như vậy... hic... đệ nói đi, chỉ cần thích ăn món gì tỷ nhất định sẽ lập tức vào bếp làm cho đệ mà".

Mọi người xung quanh cảm thấy bất lực không biết nói gì hơn, cứ mặc để cho chị Hoa nói gì cũng được nếu cả gan kéo chị ấy ra ngoài chắc chắn chị Hoa sẽ làm loạn. Cậu và chị không phải là hai chị em ruột nhưng đối với một người chị cả suốt hai năm đôn đốc, đồng hành với em trai mà bây giờ một người lại ra đi khiến chị Hoa lòng đau như cắt không thể sống nổi. Chỉ có Hạo Hiên ở bên cạnh vẫn không nói gì, lúc sống Nhất Bác từng nói Cậu không muốn nhìn thấy y khóc vậy nên Vương Hạo Hiên sẽ không khóc, đi sẽ mạnh mẽ, sẽ đi cùng với Nhất Bác về đến Lạc Dương, sau khi chôn cất thi thể Cậu xong y sẽ quay trở lại Bắc Kinh lấy hết tất cả từ Tiêu Chiến. Phải khiến cho con người lòng mang dạ thú như Anh sống không bằng chết.

Nếu mặc để chị Hoa khóc lóc như thế này sẽ không ổn, y vội vàng lại gần vỗ vào vai chị hai cái, cố gắng kéo chị Hoa ra khỏi chiếc băng ca kia.

" Đủ rồi chị Hoa. Nhất Bác cậu ngủ rồi nên chị đừng làm loạn đánh thức cậu ấy. Chị mau nghe lời em, mau nín đi rồi chúng ta sẽ cùng về Lạc Dương... "

" Nhất Bác ngủ rồi ư? Ngủ rồi thì bao giờ để ấy mới tỉnh lại, còn bao nhiêu món tỷ còn chưa làm cho đệ ấy ăn.  Buổi tối hôm qua tỷ còn nghe thấy Nhất Bác nói đệ ấy đói lắm, tỷ còn chưa kịp làm món ăn cho đệ ấy thì Nhất Bác lại vụt mất đi... Nhất Bác vẫn chưa chết mà, Hạo Hiên đệ nói dối tỷ có phải không?".

Nhìn thấy vẻ mặt mong đợi này của chị Hoa và cách nói chuyện chẳng khác nào một đứa trẻ y cũng biết trong thâm tâm chị ấy đã tổn thương đến nhường nào. Y chỉ gật nhẹ đầu ra hiệu rằng đúng là bản thân y đang nói dối là chị Hoa có thể yên tâm hơn, để chị ấy không khóc nữa, để chị ấy không làm loạn... Cuối cùng tất cả các bác sĩ và mọi người xung quanh ở đây sau một hồi vất vả mới có thể đưa được thi thể của Cậu vào trong linh cữu, một chiếc xe với khoang sau rộng lớn đã đỗ sẵn ở đó để tất cả mau chóng chuyển linh cữu vào trong còn người thân có thể ở bên cạnh chuẩn bị cùng nạn nhân và Lạc Dương.

Cái lúc mà chiếc xe ô tô lớn chở linh cữu của Cậu chuẩn bị lăn bánh thì cổng chính đối diện có một chiếc xe sang trọng lái vào, có vẻ như người trong xe đang rất vội vàng nên tài xế mau chóng phanh gấp lại, người đàn ông bước xuống chẳng ai khác chỉ là Tiêu chủ tịch(Tiêu Hải Niệm), cuối cùng chuyện này đã đến tai ông, sau khi nhận được tin tất cả mọi người chuẩn bị đưa thi thể của Cậu về Lạc Dương, để an táng cho Vương Nhất Bác, để Cậu có thể an nghỉ thì Tiêu lão gia vội vã cấp tốc tới đó. Ông biết Vương Nhất Bác không màng sống chết xả thân cứu con trai ông thì Tiêu Hải Niệm trong thời điểm này chấp nhận chi ra số tiền lớn để mai táng cho Vương Nhất Bác nhưng Vương Hạo Hiên sau khi nhìn thấy ông đưa số tiền ấy ra trước mặt y thì bản thân lập tức quay lưng đi. Buông lại một câu lạnh lùng vô đối như không cần đến số tiền bố thí này.

" Vương Nhất Bác cậu ấy đi rồi mong chú có thể hiểu, cho cậu ấy an nghỉ một cách dễ dàng chứ đừng mang số tiền bố thí ấy đến đây để mai táng cho Vương Nhất Bác. Mọi người nhìn vào sẽ không hay cháu không muốn mang thêm tai tiếng nào cho cậu ấy... Chú mau về đi, mau về với con trai của chú đi, cháu không cần đến số tiền bố thí này, mong chú hiểu cho".

Vương Hạo Hiên ra một quyết định ấy là vô cùng đúng đắn, làm gì có một vị chủ tịch giàu có nào lại chấp nhận chia ra một số tiền lớn để mai táng cho mật cậu sinh viên nghèo như thế kia, Vương Hạo Hiên không chấp nhận điều đó và thái độ của Tiêu Hải Niệm như vậy chẳng khác nào là bôi nhọ đến danh dự của Vương Nhất Bác cho đến khi Cậu chết cũng chẳng được yên. Số tiền bố thí này y không lấy cũng chẳng chấp nhận cho Tiêu Hải Niệm về Lạc Dương, trong mắt y tất cả những người liên quan đến dòng họ Tiêu đều không có ý đồ tốt, tất cả chỉ muốn gây họa cho Vương Nhất Bác kể cả bây giờ Cậu đã ra đi vĩnh viễn rồi lại chẳng được yên. Điều y muốn ngay bây giờ là Tiêu lão gia mau trở về dạy dỗ và rửa sạch đi nhân cách bẩn thỉu chó má của con trai ông, mọi thứ liên quan đến Vương Nhất Bác hầu hết đều là Tiêu Chiến, thế nên Hạo Hiên đã thẳng thừng từ chối số tiền này để không muốn mang thêm tai tiếng cho Cậu, để Cậu được yên nghỉ một cách dễ dàng.

" Chú không hiểu cháu nói gì sao? Chú mau mang tất cả số tiền ấy về đi cháu không cần, tiền mai táng cho Vương Nhất Bác cháu sẽ tự chi ra... Chú từng nói coi cậu ấy như con trai ruột mà bây giờ cái hành động như thế này chả khác gì bố thí cho Vương Nhất Bác, cháu chỉ cần chú trở về dạy dỗ và sửa lại nhân cách của con trai chú, cậu ấy ra đi cũng vì Tiêu Chiến, mọi thứ đối với Nhất Bác đều liên quan tới Tiêu Chiến. Đợi khi mai táng cho Nhất Bác xong cháu sẽ quay trở lại đây, lúc đấy chú đừng có mà bênh vực con trai mình, Anh ta là người sai hoàn toàn là người làm Nhất Bác ra nông nỗi này nên cháu sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi, lấy lại hết tất cả cho cậu ấy".

Hạo Hiên chỉ nói một loại đính chính ngắn ngủi không quá dài dòng rồi lập tức vào trong xe, y không đồng ý cho Tiêu Hải Niệm đi cùng vì sợ những người mang họ Tiêu sẽ vấy bẩn đến ngày an táng của Vương Nhất Bác... Sau khi quay trở lại y sẽ cho Tiêu Chiến sống không bằng chết, phải bắt Anh, ép Anh sống trong sự đau khổ, những thứ mà Vương Nhất Bác gặp phải là Tiêu Chiến của ngày mai phải chịu đựng. Ghi hận Tiêu Chiến trong lòng, nhất định khi quay trở lại y sẽ thay Nhất Bác tính sổ với Anh.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Tại một căn nhà nghèo nàn trong thôn nọ, nơi này hoang vu chỉ có một vài bóng người, từng vách nhà là những khe hở to chẳng được be kín, gió từng cơn rít vào càng tăng thêm không gian u ám và đau buồn, chết chóc,  trời hôm nay chẳng có một chút nắng, mây đen kéo đến ùn ùn xung quanh đều là những tiếng thút thít vang lên. Là tiếng khóc than vãn thảm thương của người mẹ bên cạnh chiếc quan tài của cậu con trai, cái lúc chiếc xe ô tô lớn chở linh cữu của Cậu phải đến đây, mọi người nói cho ông bà Vương biết tin dữ của Vương Nhất Bác mà như tiếng sét ngang tai, bà Vương năm lần bảy lượt ngất lên ngất xuống khóc không thành tiếng.

"  Vương Nhất Bác, con có nghe mẹ nói gì không?...hic... Con từng nói với mẹ ở trên đó con sống rất tốt cơ mà, cha mẹ không cần phải lo nhưng sao bây giờ lại ra nông nỗi này?... hức, NHẤT BÁC SAO CON LẠI TRỞ NÊN NHƯ THẾ? CON CÓ NGHE MẸ NÓI GÌ KHÔNG... Con từng nói con thương cha mẹ mà sao bây giờ tin dữ chính là nhận được linh cữu của con... Nhất Bác ".

Bà Vương thân xác hao mòn quỳ rạp bên chiếc quan tài của Cậu mà khóc thảm, cậu con trai ngốc của bà từng nói sang cái Tết của năm sau Cậu sẽ về, vì năm mọi thứ trên Bắc Kinh đều bận rộn nên Cậu sẽ nán lại nhưng bây giờ tin dữ ập đến như thế thì trong gia đình nhỏ này làm gì còn cái Tết của năm sau, năm sau nữa. Một nhà ba người, giờ đây một người lại ra đi mãi mãi mà người ra đi lại chỉ là con trai út, là con trai duy nhất của gia đình, bà Vương còn lo cho Vương Nhất Bác khi ăn Tết ở trên đấy sẽ không có nhiều món ngon, sẽ không hợp khẩu vị với Cậu nên bà đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ở đây để chờ cho đến khi 30 Tết bà sẽ gửi lên cho cậu con trai, hầu hết đều là những món mà Vương Nhất Bác thích nhưng bây giờ tất cả các món ăn mà hai cha mẹ kỳ công làm ra chỉ biết để ở một góc trơ trọi, Nhất Bác giờ đang nằm ở đây nằm trong linh cữu lạnh giá... Có cầu xin như thế nào Cậu cũng đâu tỉnh lại.

Người mẹ gục xuống khóc thảm vì không thể tin đây là sự thật còn Vương Lâm người cha của Cậu ở một góc quay lưng giấu đi những giọt nước mắt nặng nề lăn dài trên đôi má gầy gò. Vậy là từ nay trở đi ở ngôi nhà nhỏ nghèo đơn sơ chỉ có hai cha mẹ già sống nương tựa vào nhau, người thân duy nhất chỉ là người con trai út không còn trên cõi đời này, Vương Nhất Bác đi rồi chẳng còn vấn vương gì nữa.

Kể cả nhìn mặt cậu con trai lần cuối bà cũng không thể nhìn, nghe tiếng Vương Nhất Bác lần cuối bà cũng không thể nghe. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi mất mát lớn nhất trong lòng của ông bà Vương.

Vương Hạo Hiên và một người hàng xóm lần lượt đi vào phía trong căn nhà, trên đầu của ai cũng đội khăn tang màu trắng, dù cho tất cả đều là đàn ông con trai nhưng khi nhìn thấy quan tài và di ảnh của cậu thì tất cả là bật khóc, họ đi quanh một vòng chiếc quan tài rồi thầm lặng đặt từng nhánh hoa cúc trắng đang nở rộ lên trên nó. Xung quanh căn nhà bao trùm từng tiếng khóc thút thít, một vài đứa trẻ hiểu chuyện nên chúng không quậy phá, yên lặng chỉ lấy vạt áo lau đi nước mắt đầm đìa, chúng ngồi bên cạnh bà, bên cạnh ông rồi hướng mắt nhìn di ảnh trên chiếc quan tài mà không khỏi tiếc thương, người hàng xóm thân thiết của chúng chẳng còn, vào một vài năm trước khi Vương Nhất Bác đi xa trở về Cậu sẽ mua thật nhiều quà bánh dành cho những đứa trẻ trong thôn nhưng ngày hôm nay thật đặc biệt ngày, mà Cậu trở về mỗi người từng hàng nước mắt lăn dài trên má. Kể cả cha Vương người đàn ông mạnh mẽ nhất trong gia đình cũng không thể đứng vững, gục xuống khi biết tin dữ của con trai.

Không gian bao trùm một màu ảm đạm, màu trắng tinh và lạnh lẽo của những tấm vải trắng chăng kín bốn bức tường. Vương Hạo Hiên đứng một góc nhìn vào di ảnh của cậu bạn, vẫn là một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ, Nhất Bác cười thật tươi nhưng vĩnh viễn từ nay về sau y sẽ chẳng thấy, khi Vương Nhất Bác nhắm mắt xuôi tay cũng là lúc y mất đi tri kỷ của đời mình... Vương Hạo Hiên nhớ rõ cái lúc mà cậu còn sống Nhất Bác từng trêu đùa rằng nếu bản thân Cậu mà ra đi chỉ mong mọi người đừng chôn cậu dưới nơi đáy huyệt lạnh lẽo, Vương Nhất Bác muốn hóa thành đống tro tàn, chính là tro cốt, ý bảo mọi người hãy thiêu Cậu  nhưng y biết rõ đó chỉ là nói dối và đùa cợt, thực ra Nhất Bác rất sợ nóng và Cậu rất sợ lửa nên y biết rõ tâm thành ý nguyện của Nhất Bác chính là được ở trong chiếc quan tài chôn xuống dưới mảnh đất ngay gần nhà để được ở gần cha mẹ Vương, cả cuộc đời về sau được gắn bó ở nơi quê hương chôn rau cắt rốn.

Tóc ai còn xanh quá, giấc mơ còn dang dở. Ϲhia taу về với trời…Khóc cho người ở lại, nỗi đau người ở lại. Ɲào ai thấu? Lòng thắt đau, khi nói lời vĩnh biệt nhau. Ɲhìn cuộc đời Cậu mới chớm đôi mươi, còn rộng dài để trông thế giới, sao ra đi để lại ước mơ vỡ tan. Đường dài đêm sao tối tăm. Cậu đã vội đi sao quá nhanh. Ɲgười ở lại, nhớ thương biết bao, khóc thương đớn đau...  Ɲgười tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Hình ảnh mà người mẹ ôm di ảnh của con vào trong lòng khiến lòng y như thắt lại, đau đớn như có ai đó dùng tay bóp nghẹn trái tim. Từng phút từng phút lại có thêm một vài người vào thầm lặng đặt nhánh hoa cúc trắng lên linh cữu. Họ chắp tay cầu nguyện, mong thiếu niên có thể yên nghỉ một cách dễ dàng.

Trong buồng vẫn có bóng người lặng lẽ đi lại. Mọi người đều đến nhìn Vương Nhất Bác lần cuối cùng. Sau đó, người ta khiêng đến một quan tài nhỏ, rồi đám tang, xe lớn đỗ ở ngoài cổng, bạn bè thân thuộc đến viếng được mời ngồi nói chuyện. Có những chiếc khăn đỏ và những dải ruy băng trắng, người khóc thuê mặc đồ tang đen, người ta cầu kinh, đọc nhiều kinh phật, Vương Lâm đi đi lại lại, hình như ông đã cạn nước mắt, ông chỉ còn trông thấy cái đầu nhỏ và có mái tóc nâu trầm trong quan tài, ông còn thấy tấm vải phủ lên người con trai, rồi lắp quan tài từ từ đóng lại.

Người ta đã đào một cái huyệt ở cuối vườn, cạnh khoảng sân nhỏ mà hồi bé Vương Nhất Bác thường chơi đùa... Nhưng, khi đã đổ đất lên trên quan tài, huyệt đã lấp, cha mẹ Vương không thể nào tin được rằng người ta đã trôn kín người con duy nhất của hai người họ .

Vương Hạo Hiên đứng bên cạnh mà lòng buồn rũ rượi, muốn hỏi rằng tại sao mà ông trời lại bất công đến vậy, tại sao lại cướp mất tri kỷ của y.

Mọi người ra về và trở lại nhà, ngôi nhà từ nay sẽ không bao giờ thấy bóng dáng của Nhất Bác nữa....

* Reng reng reng*

Bỗng nhiên điện thoại Vương Hạo Hiên reo lên, y thuận tay cởi bỏ chiếc khăn tang màu trắng trên đầu xuống, trần lặng áp sát chiếc điện thoại vào một bên tai.

📱" Tôi đây... Việc an táng cho Vương Nhất Bác đã xong xuôi, linh cữu đã được hạ xuống rồi. Có chuyện gì sao?".

📱" Tiêu Chiến anh ấy tỉnh lại rồi... Hạo Hiên! Anh có quay lại Bắc Kinh luôn không?".

📱" Anh ta tỉnh rồi ư? Được, vậy bây giờ tôi sẽ về đó ngay". 🐢

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx