CHAP 7. THỨ DƠ BẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cuối cùng hai người làm của Tiêu Hải Niệm đã đưa Vương Nhất Bác và y về đến phòng trọ của Cậu, nơi này đơn sơ mộc mạc không có thứ gì quá cao sang nhưng đây là ngôi nhà nhỏ gắn bó với cuộc sống của chàng sinh viên suốt hai năm qua, phải nói Nhất Bác là người sống rất ngăn nắp và tiện nghi, những món đồ mà Cậu thích hay  mô hình lắp ráp Lego bắt buộc bản thân cật lực mài lưng và đi làm thêm để mua chúng, thế nên Nhất Bác rất nâng niu và trân trọng, Cậu cất gọn trên giá sách để sau này thỉnh thoảng có thể ngắm chúng nhưng bây giờ hai đôi mắt còn chẳng nhìn thấy được, để ở đây cũng chỉ làm cảnh mà thôi...

Mọi thứ ở đây đều rất đầy đủ nhưng thật đáng tiếc với số tiền mà Cậu mài lưng đi làm thêm để kiếm ra, một chút ít từ ba mẹ Vương gửi từ quê lên chỉ có thể thuê được một căn phòng trọ rẻ tiền.

Trong căn nhà nhỏ lụp xụp Vương Hạo Hiên vừa loay hoay làm đồ ăn trong bếp, y thỉnh thoảng lại ngó ra khỏi phòng khách để trông nom Vương Nhất Bác như một bảo mẫu thực thụ đang canh giữ trẻ em. Gọi là phòng cho sang vậy thôi nhưng thực tế căn nhà trọ cũ kỹ này mọi ngóc ngách đều có thể thông nhau, đến một căn phòng riêng tư cũng không có.

Nhưng thực chất tất cả chỉ là tạm bợ. Tạm bợ đến nỗi mỗi đêm ngủ chỉ cần có một cơn gió thoảng qua cũng khiến Nhất Bác một mình ở đây tỉnh giấc vì lo sợ căn nhà này sẽ sập. Tạm bợ như chính sự xuất hiện của Cậu trên cuộc đời này, tạm bợ giống như mối quan hệ của Anh đối với Cậu, coi thiếu niên kém hơn mình 6 tuổi chỉ là món đồ chơi để lợi dụng, nếu còn cơ hội có thể dùng, nếu hết tác dụng có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Vương Hạo Hiên cũng chẳng ngờ được tại sao Vương Nhất Bác suốt hai năm qua vẫn cứ chọn nơi này làm ngôi nhà của riêng Cậu như thế, tuy gia thế của y khấm khá hơn Cậu rất nhiều, là bạn thân với nhau suốt hai năm không có gì của Vương Nhất Bác là y không biết, Cậu gặp khó khăn như nào y đều rõ, Hạo Hiên có thể cho Cậu vay mượn một chút tiền, lúc nào trả cũng được để Vương Nhất Bác có thể thuê một căn phòng trọ tốt hơn, nếu cứ ở mãi nơi này mùa đông mà đến gió lạnh, gió rét mà lùa vào chắc chắn sức đề kháng của Cậu sẽ  không chịu được  Cho dù có chết lịm ở đây cũng chẳng ai phát hiện ra ...

Biết rõ lòng tốt của Vương Hạo Hiên nhưng Cậu lại không dám nhận, bao nhiêu số tiền mà bản thân kiếm ra Vương Nhất Bác sẽ chi tiêu và tiết kiệm để gửi ba mẹ ở dưới quê, công việc làm ăn thực sự rất vất vả Cậu cũng muốn gửi một ít chi tiêu về cho ba mẹ Vương nhưng đấy là suy nghĩ của quá khứ còn bây giờ đã là kẻ mù rồi đi đứng còn không vững, cả ngày chỉ làm bạn với cây gậy trong tay nhìn bản thân chẳng khác gì kẻ tàn phế, người vô tích sự nhất trên đời này.

Có phải là sự xuất hiện của Cậu đã liên lụy tới y, làm vất vả cho ba mẹ, vất vả cho chị Hoa phải không? Nhất Bác ước gì Cậu không xuất hiện trên đời này, nếu có kiếp sau Cậu ước bản thân chỉ là một cơn gió vô chi vô giác,  không ai có thể nhìn thấy cũng chẳng ai có thể bắt nạt xua đuổi hay xa lánh... Quá khứ là người bình thường đã bị mọi người ghét bỏ đã vậy bây giờ con chẳng nhìn thấy một thứ gì cả chắc chắn xe sẽ đời người mỉa mai, cho rằng Nhất Bác chỉ là người biết ăn bám người khác.

Kể từ những ngày sau đó Cậu đều sống trong thấu thốn và đau khổ, Cậu phải chống chọi với một màu đen mịt mù không thấy một chút ánh sáng nào cả, người bạn duy nhất của Cậu chính là cây gậy trong tay, khi bản thân muốn đi đâu cậu liên tục gõ gõ mấy cái xuống mặt đất, cầm nắm và xác định thứ mà bản thân muốn tìm. Thực sự quá đỗi vất vả, quá đỗi thống khổ....

* CHOANG*

Khi chưa làm quen với cuộc sống này đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ rất hậu đậu, trong căn phòng trọ chật chội chỉ cần đi đứng không cẩn thận khua tay vào một thứ gì đó cũng khiến vật đấy rơi xuống đất vỡ tan tành,  kể cả chiếc bình hoa trên bàn khi bản thân Cậu đang lần mò tìm cốc nước nhưng lại khua tay làm vỡ nó khiến mảnh sành văng tứ tung...

Nghe thấy có tiếng động lớn làm bản thân thiếu niên phút chốc giật bắn mình, Cậu cuống cuồng vội vàng tìm lấy chiếc gậy đang để bên cạnh, Cậu phải nhanh chóng thu dọn mảnh sành dưới sàn nhà nhưng khi vừa đứng bật dậy có chút chống mặt khiến bản thân không thể đứng vững chỉ một lần trượt chân đã khiến cho cái cơ thể ngã bịch xuống sàn nhà, cũng vì thế nên khuỷu tay và bàn tay, cả đôi bàn chân bị mảnh sành của bình hoa cắm vào nó ghim chặt trong từng thớ thịt, lập tức cảm giác xót xa đau đớn máu tươi bắt đầu chảy ra tí tách tí tách rỏ giọt xuống sàn nhà khiến Nhất Bác bắt buộc phải cắn răng chịu đựng, Cậu cố gắng gồng mình bám chắc vào cây gậy để nâng cả cơ thể lên, ép bản thân bắt buộc phải đứng vững, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, không được sụp đổ, không được bỏ cuộc.

" Lần thứ năm lại làm vỡ đồ rồi, biết phải làm thế nào đây, cho dù có cẩn thận đến mấy kiểu gì đồ đạc trong cái phòng trọ này cũng phải vỡ hết... Biết phải làm thế nào bây giờ, phải làm thế nào mới có thể tập tành tập làm quen với bóng tối đây?".

Suốt một tuần qua bản thân Cậu dù đã rất cẩn thận không dám làm đổ vỡ một thứ gì cả nhưng chắc chắn tai họa cũng sẽ ập đến. Ắt hẳn ông trời là không muốn buông tha cho Cậu, Vương Nhất Bác không thể hiểu kiếp trước bản thân đã gây ra tội gì mà bây giờ Cậu phải chịu một áp bức đầy đoạn lớn như thế... Cuộc sống như này có thực sự rất mệt mỏi, muốn thoát ra khỏi đó nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho người kia, tất cả chỉ vì Tiêu Chiến nên Nhất Bác đành đánh đổi tất cả nên bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp.

Mỗi khi tối đến chiếc giường nhỏ đơn sơ chỉ có chiếc gối và một chiếc chăn mỏng, biết tất cả các khe hở,  ngóc ngách của căn phòng trọ không được bịt kín thế nên gió lạnh cứ thế lùa vào, thiếu niên chỉ biết  cuốn tròn mình trong chiếc chăn để cố gắng giữ ấm cho cơ thể. Thực sự rất rét đến nỗi run bần bật ho khan liên tục nhưng cuộc sống kham khổ cực độc như thế Cậu vẫn chẳng dám thuê một căn phòng trọ mới hơn mà chỉ có thể tiết kiệm mua thuốc thang, tiết kiệm gửi tiền về Lạc Dương cho ba mẹ...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Kể từ những ngày sau đó cuộc sống của Vương Nhất Bác là những chuỗi ngày tăm tối và vất vả, nhưng còn Tiêu Chiến sau khi đôi mắt ấy bình phục Anh vẫn tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu, vẫn được mọi người ca tụng và đón chờ, Tiêu minh tinh đã chính thức quay trở lại và cũng vào ngày hôm ấy sau khi kết thúc buổi trình diễn long trọng mọi người ai ai cũng đến chúc mừng Anh và Vương Nhất Bác cũng như vậy, mọi người có quà, có những lãng  hoa, bó hoa hồng tuyệt đẹp nhất tặng cho chàng minh tinh thì Vương Nhất Bác khi đến buổi trình diễn để chúc mừng người mà Cậu yêu đương nhiên cũng phải có một nhánh hoa hồng dành riêng cho Tiêu Chiến...

Nhánh hoa hồng trong tay nhỏ nhắn vừa mới nở thật đẹp, thật tươi, Vương Nhất Bác đã chỉ dám cẩn thận giữ chặt mà không dám buông, chỉ mong muốn có thể mang đến tận tay cho Anh một bông hoa vẫn còn nguyên vẹn, đây cũng chính là tấm lòng của Cậu mong Anh đứng chán ghét, đừng hắt hủi nó...

Đã suốt một tuần chưa gặp Tiêu Chiến, không được nghe giọng nói của Anh làm Cậu nhớ người ấy lắm, ngày hôm nay Vương Nhất Bác phải lấy hết can đảm mới có thể tự mình lặn lội đường xa để đến buổi trình diễn của Tiêu Chiến nhưng lần này Cậu vĩnh viễn chẳng thể thấy được người mình yêu tỏa sáng trên sân khấu, không biết Anh khoác chân mình bộ cánh lộng lẫy kiêu sa như thế nào mà chỉ có thể nghe thấy giọng hát vẫn ngọt ngào vẫn như vậy, trầm ấm và thấm thoát, nó thực sự khác xa với những lời mỉa mai, chua ngoa, kiêu ngạo khi Anh nói với Cậu.

" Chúc mừng... Chúc mừng nhé Tiêu minh tinh, buổi trình diễn hôm nay của Cậu thực sự rất hoàn hảo sự, trở lại của Cậu đã đánh dấu một mốc thành công ngoạn mục trong sự nghiệp, đúng là gà cưng của Trung Quốc Đại Lục, cả nhan sắc và giọng hát mọi thứ của Cậu đều hoàn hảo. Chúc mừng... Chúc mừng Tiêu Minh Tinh..."

" Tiêu Chiến, Chúc mừng Anh... Thiên Tình hôm nay đến dành tặng cho Anh bó hoa này đây cũng là hoa mà Anh yêu nhất, nó đẹp lắm đảm bảo bạn trai của em sẽ rất thích... Chào mừng Anh đã quay lại, bạn trai nhỏ của em".

" Buổi trình diễn ngày hôm nay của Tiêu minh tinh thực sự quá đỗi hoàn hảo, đặc biệt là đôi mặt của Anh rất là đẹp luôn nha, kiêu sa và diễm lệ vô cùng".

Những lời nói của fans hâm mộ, của quản lý và những tiền bối đến chúc mừng chào đón sự trở lại của Tiêu minh tinh đương nhiên ai ai cũng sẽ có quà để tặng cho Anh, Tiêu Chiến liên tục gật đầu nở nụ cười cảm ơn tất cả... Đang trong tâm trạng vui vẻ như thế nhưng Anh lại quên mất ở phía bên ngoài vẫn còn có người từ lâu đã chờ đợi Anh, vẫn còn mong ngóng đợi Tiêu Chiến, đợi Anh ra gặp mình để bản thân có thể tận tay trao cho Anh nhánh hoa hồng này.

" Cậu trai trẻ, vừa nãy ở đây buổi trình diễn cũng đã kết thúc rồi bây giờ cũng đã khuya sao Cậu vẫn còn chưa về, Cậu đang tìm ai sao?".

Bỗng nhiên cậu quản lý của Tiêu Chiến nhìn thấy bóng dáng của ai đó vẫn còn thấp thoáng ngoài hành lang, trên tay là nhánh hoa hồng vẫn còn tươi rói, nguyên vẹn. Tay kia là chiếc gậy vẫn cầm chắc, Cậu đứng sát ở góc tường đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn đăm chiêu nhìn vào một chỗ, người người nườm nượp đi qua nhưng không ai có lòng tốt hỏi han Cậu, cũng thật may vào lúc này quản lý của Tiêu Chiến đi ngang qua tò mò muốn hỏi tại sao muộn thế này mà thiếu niên đứng ở đây? Nghe thấy có người hỏi mình Vương Nhất Bác cuốn cuồng quay mặt lại, Cậu tìm đến hướng có giọng nói chứ không nhìn thấy ai, trước mắt chỉ là một màu tối mịt mù nhưng vẫn liên tục gặt đầu ngây ngô nói.

" Vâng... Vâng đúng rồi ạ. Em là đang tìm Chiến Ca, là Tiêu minh tinh đấy... Anh ấy đang ở đâu ạ? Em muốn gặp Chiến Ca, muốn gặp Anh ấy có chút chuyện. Chỉ là 5 phút thôi cũng được rồi, Anh có thể gọi Anh ấy ra đây được không? Nếu như bây giờ không tiện cũng không sao cả, em sẽ ở đây chờ, em sẽ chờ Chiến Ca".

" À... Ý cậu là Tiêu minh tinh phải không? Cậu yên tâm bây giờ Anh ấy đang ở trong phòng, đợi tôi một chút nhé, khoảng 2 phút thôi tôi sẽ gọi Anh ấy ra ngoài này ngay, Cậu là fan của Anh ấy phải không? Vậy thì đợi một chút nhé".

" Vâng Vâng... Cảm ơn Anh, em cảm ơn Anh nhiều ạ..."

Vương Nhất Bác đã đương nhiên rất lễ phép,  ai giúp Cậu thì Cậu đều gật đầu cảm ơn, quản lý biết câu nói và hành động hấp tấp vội vàng này của người trước mắt cũng biết Vương Nhất Bác đã trở đi khá lâu rồi nên mau chóng quay trở lại căn phòng riêng của Anh gọi ông chủ của mình ra rằng ở phía ngoài có một fans nam đang muốn gặp, cậu ấy đã chờ rất lâu rồi, cậu ấy muốn gặp Anh, hiện tại thực sự rất muốn gặp Anh.

" Ở phía ngoài đang có một fans Nam đã đứng một lúc lâu, đang chờ để gặp Anh, ông chủ...  Ông chủ Tiêu phiền người ra ngoài đó một chút để gặp Cậu ấy... Có vẻ như Cậu ấy đã đợi rất lâu rồi mà vẫn chưa gặp được, giọng nói và hành động có chút vội vàng và hấp tấp, Cậu ấy họ Vương, đang rất muốn gặp Anh".

" Họ Vương sao? Còn là fans Nam nữa, nghe sao quen thế nhỉ.... Tôi mà cũng có fans Nam đến để chúc mừng sao, chuyện đùa như thật ấy nhỉ, cậu ấy đang ở ngoài hành lang chứ gì. Được rồi, tôi sẽ ra ngay".

Khi nghe quản lý nhắc đến người họ Vương,  Anh lập tức có chút sững sờ bởi vì bạn thân hoặc những vì tiền bối mà Anh quen biết chưa ai mang họ như vậy. Đã thế người đang chờ Anh bên ngoài lại là fan Nam thế nên chuyện này thực sự chuyện này rất lạ... Nghe quản lý nói như vậy Tiêu Chiến lập tức vội vàng ra ngoài ngay, nghe nói người ấy đã chờ Anh rất lâu rồi mà chưa dám rời đi, chắc hẳn người này phải đặc biệt lắm đây...

Nhưng thật không ngờ người mà bản thân không nghĩ tới lại xuất hiện ngay lúc này, phía cuối hành lang vẫn là cái bóng dáng quen thuộc, quê mùa của chàng sinh viên nghèo, Vương Nhất Bác vẫn như mọi ngày khoác trên người bộ đồng phục của trường nhưng kỳ lạ hơn là trên tay cầm một cây gậy nhỏ, đôi mặt đăm chiêu nhìn về phía trước nhưng nó lại không có hồn, trên tay cầm nhánh hoa hồng mà run run, trời dần về đêm, gió bấc thổi mạnh, lạnh như vậy mà vẫn còn mặc phong phanh như thế ư? Cậu đứng ở đây suốt hơn 2 tiếng chỉ để chờ Anh, muốn trao nhánh hoa hồng này đến tận tay cho Tiêu Chiến, có phải là thừa hơi quá rồi không?

" Xem ai đây. Là Vương Nhất Bác sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp, trái đất bây giờ tròn thật đấy, cứ tưởng suốt một tuần qua Cậu đã chết quách ở một xó nào rồi mà bây giờ vẫn còn thò mặt ra được... Tôi còn tưởng người suốt 2 tiếng chờ tôi đặc biệt như thế nào chứ mà không ngờ lại là sinh viên nghèo... Là khách đến chơi thì tôi sẽ tiếp đón nhưng chỉ có 2 phút để nói chuyện, Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi chứ để người khác nhìn thấy tôi nói chuyện với một thằng sẻ rách thì không hay đâu".

" Chiến Ca... Chiến Ca nhánh hoa hồng này em tặng Anh, ngày hôm nay Anh trở lại rồi buổi trình diễn trên sân khấu thực sự rất hoàn hảo... Chiến Ca của em đẹp lắm, ở trên sân khấu nhìn Anh thực sự rất kiêu sa và diễm lệ nha".

Nghe thấy Tiêu Chiến đưa thời gian là 2 phút để nói chuyện khiến Vương Nhất Bác lập tức cuống cuồng vội vàng, Cậu hướng tới nơi mà người kia phát ra giọng nói rồi đưa đôi tay run rẩy trao nhánh hoa cho người ấy, vẫn vui vẻ tâm, trạng bình tĩnh hết lời khen ngợi Tiêu Chiến nhưng thực sự Cậu đâu có biết vẻ mặt của người đang đứng đối diện nhìn mình bằng sự khinh thường hơn bao giờ hết.

" Đã không nhìn thấy gì rồi thì đừng có nói hươu nói vượn, mù thì cứ chấp nhận là người mù đi, có nhìn thấy tôi đâu mà lại ăn nói như thế... Cái gì thế này, mù mà cũng biết lãng mạn mua nhánh hoa hồng rồi đứng ở ngoài này chịu lạnh suốt hai tiếng chờ tôi ra để trao đến tận tay cơ à. Tấm lòng này thật lớn quá nhỉ nhưng nhánh hoa hồng đẹp như thế được Cậu mua, nó ở bên Cậu suốt thời gian dài chắc hẳn cũng bị vấy bẩn rồi, cho đến khi tôi nhận nó hay động vào cũng sẽ bẩn tay... Nó cũng giống như Cậu chẳng xứng để được tôi tiếp đón đâu, thế nên nhánh hoa hồng này cho dù có đẹp đến mấy, có  kiêu sa đến mấy chỉ xứng đáng ở trong cái sọt rác kia".

" Nhưng... Nhưng mà Chiến Ca, đây là tấm lòng của em mà,  em cũng đã đứng ở đây suốt hai tiếng rồi, món quà này em mua riêng cho Anh... Tiêu Chiến. Em lại làm chuyện gì sai khiến Anh giận có phải không? Chỉ cần Chiến Ca nói ra em sẽ lập tức sửa đổi mà... Tiêu Chiến, nhánh hoa hồng này Anh nhận nó được không?".

" ĐẦU ÓC CẬU CÓ VẤN ĐỀ ĐẤY À? TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG NHẬN LÀ KHÔNG NHẬN, THÍCH THÌ NÉM NÓ VÀO SỌT RÁC CHỨ CÁI THỨ DƠ BẨN NHƯ THẾ TÔI ĐỘNG VÀO CHỈ TỔN BẨN TAY CHỨ ĐÂU CÓ ĐƯỢC TÁC DỤNG GÌ ĐÂU... Kể cả bản thân Cậu đứng ở đây cũng như thế, cỏ dại ven đường mà cũng muốn với tới mây xanh, Cậu mau thôi cái suy nghĩ mộng tưởng hão huyền  ấy đi. MAU BIẾN CHỨ ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI MẤT KIỀM CHẾ CHO NGƯỜI ĐUỔI CẬU RA KHỎI ĐÂY".

Lúc nào gặp Anh mọi thứ đều trở nên như vậy, nói chuyện chưa được một phút mà Tiêu Chiến đã lập tức lấy buông câu nói độc ác để xỏ xiên,  chọc ngoáy Vương Nhất Bác, Anh nói Cậu là kẻ mù thì mau sống trọn vẹn với cuộc đời của kẻ mù, mau thôi cái mộng tưởng  hão huyền ấy đi,  kẻ mù vậy lại còn lãng mạn đi mua hoa vất vả chờ Anh suốt hơn 2 tiếng để Tiêu Chiến có thể nhận nó nhưng thật đáng tiếc mọi thứ Cậu vất vả xây dựng chẳng nhận được kết quả nào xứng đáng... Anh nói Cậu mau biến khỏi đây, đừng để bản thân Anh mất kiềm chế cho người đuổi Cậu đi.

" Nhưng mà em đến đây là để chúc mừng Anh,  hoa cũng đã mua rồi, vừa nãy Anh còn nói em là khách vậy nên Anh sẽ tiếp đón nhiệt tình nhưng sao lại sẽ lại xua đuổi như thế. Em... em có làm gì sai đâu chứ... Chiến Ca, Chiến Ca à".

" Phải. Đúng là vừa nãy tôi đã nói như thế còn khách thì đương nhiên tôi sẽ tiếp đón nhưng thật đáng tiếc chỉ là loại người dơ bẩn chỉ để mấy con chó ngoài kia đón tiếp thì xứng đáng hơn nhiều đấy. Vừa phiền phức lại còn đeo bám dai dẳng, Cậu hết trò nghịch rồi đấy à... Tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để đôi co nữa đâu, nếu thích thì ở đây làm gì thì làm, đứng nói chuyện cùng với Cậu đúng là nhục nhã không thôi".

Vừa nói dứt câu Tiêu Chiến lập tức bỏ đi, chàng trai mặc kệ nhánh hoa hồng Vương Nhất Bác mua rồi mang đến cho Anh, ở đây suốt 2 tiếng cũng chẳng được người kia thông cảm. Nhất Bác đứng đó nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Chiến đã đi xa thế nên hoa hồng trên tay vô thức rơi xuống đất, đôi mắt ngấn lệ từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má hao gầy... Ấy vậy mà Cậu cứ tưởng suốt một tuần không gặp nhau Anh đã thôi không còn chán ghét, xua đuổi Cậu nữa mà không ngờ rằng giờ đây Tiêu Chiến lại buông ra những lời mạnh miệng, chọc ngoáy khinh bỉ nhiều hơn trước...

Cậu đã làm gì sai chứ? Đã làm gì sai mà Tiêu Chiến lại nổi cáu, tìm cách tránh né như thế...

Tiêu Chiến à! Anh quá đáng lắm. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx