CHAP 9. CHÀNG SINH VIÊN NGHÈO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " MẸ KIẾP THẰNG NHÃI RANH... Nợ tiền bọn tao mà còn trốn còn không dám trả nữa cơ à? Gan to quá nhỉ, mày nên biết vay tiền chỗ bọn tao là vay nặng lãi, đến hạn phải trả cả gốc lẫn lãi, ấy vậy mà vẫn còn muốn trốn tránh, là thằng mù mà không sợ chết,  không sợ đi chầu Diêm Vương cơ à. Hay là để bọn tao phải giết chết mày lấy nội tạng thì may ra mày mới nghe lời... CHẾT TIỆT, THẰNG SÚC VẬT, CHẾT TIỆT.... CHẾT TIỆT... CHẾT TIỆT".

Khi tất cả các sinh viên ở trong ngôi trường đại học đã về gần hết, trời đã sẩm tối mà ở cuối con hẻm ấy vẫn là tiếng gậy gỗ, gậy sắt va chạm vào nhau, từng tiếng bụp bụp liên tiếp đánh lên người cậu sinh viên đang nằm bệt dưới nền đất lạnh lẽo, trên người là quần áo lấm lem bẩn thỉu, máu ở miệng toé ra  rỉ từng giọt từng giọt đỏ thẫm, chiếc ba lô cũng bị vứt ra một góc, sách vở văng tứ tung, người chịu trận đòn ấy không ai khác chính là Vương Nhất Bác... Cậu là đang nợ tiền của tên đại ca ở khu này, hắn thuộc hạng bảo kê, là tên cầm đồ máu lạnh nhất nhì ở thành phố Bắc Kinh, ấy vẫn Nhất Bác lại cả gan dây dưa vào hắn, khi cuộc sống khó khăn Cậu chỉ vay một chút tiền để trang trải cuộc sống nhưng đâu ngờ rằng lãi suất của hắn lại lên cao đến như vậy...

Vương Nhất Bác vì trốn tránh nên hắn đã cho đàn em và một vài người nữa cao to lôi Cậu đến nơi vắng vẻ không có người để dạy cho một bài học, đánh thiếu niên đến thừa sống thiếu chết để Cậu không biết đường về, cho dù có gãy chân gãy tay cũng phải nôn được tiền ra.

* Bụp Bộp Bụp*

" Con mẹ nó mồm mày câm đấy à? Mau nôn hết tiền ra đây cho bọn tao, đừng giống như một con chó sắp chết lủi thủi bò dưới mặt đất như thế nữa, hay là vẫn cứng đầu không chịu nghe lời, muốn tao cho thêm mấy nhát dao nữa mới vừa lòng có phải không? CHÚNG MÀY ĐƯA CON DAO RA ĐÂY, LẦN NÀY TAO PHẢI RẠCH MẶT NÓ, PHẢI BĂM DĂM CÁI THẰNG CHÓ NÀY RA".

Vương Nhất Bác bị đánh đập, hành hạ sốt hơn một tiếng mà chẳng ai biết. Vương Hạo Hiên ngày hôm nay cũng không đến trường thế nên lúc Cậu một mình lủi thủi ra về chính là người cuối cùng rời khỏi trường học thế nên bọn chúng đã lôi kéo đến con hẻm, dùng gậy gỗ và gậy sắt liên tục tra tấn vào thân xác nhỏ bé gầy gò kia, chiếc áo sơ mi trắng  rách rưới đến thảm hại chỗ nào cũng nhuộm đầy máu tươi,  Nhất Bác nằm la liệt trên nền đất bị bọn chúng đứng phía trên cười cười nói nói chỉ trỏ nói Cậu chẳng khác gì con chó sắp chết đang lủi thủi cầu xin... Vương Nhất Bác liên tục ho ra máu, Cậu khó thở và đau đớn vô cùng, có cầu xin như thế nào nhưng bọn chúng cũng đâu có tha, số tiền vay mượn bây giờ đã lên đến hàng triệu nhân dân tệ, cho dù có làm cả đời làm thuê làm mướn cũng không thể đủ.

" Ư...Aaaa"

Tiếng hét thất thanh vang lên trong con hẻm tối, bắp tay của cậu bị tên đại ca không thương tiếc ghim chặt con dao vào tận trong xương đến nỗi ngập thịt, cơ thể Cậu bây giờ chẳng khác gì con búp bê vô tri vô giác bị người ta hành hạ tra tấn đến thảm thương...

" MAU NÔN TIỀN RA ĐÂY THẰNG NHÃI RANH, NHÁT DAO NÀY CHẮC CHẮN VẪN CHƯA ĐỦ THẾ NÊN PHẢI RẠCH CẢ CÁI MIỆNG CỦA MÀY RA THÌ MỚI DÁM TRẢ TIỀN CHO BỌN TAO CHỨ GÌ? Súc vật chưa trải sự đời đến nơi của bạn tao ban đầu nói là ngon tiếng ngọt, đến kỳ sẽ trả cả gốc lẫn lãi, ban đầu hứa lên hứa xuống nhưng mày nghĩ bọn tao dễ dãi thế cơ à. Đã vậy còn trốn tránh, mày vào nhầm hang cọp rồi đấy, mày đừng nghĩ nơi này muốn đến thì đến muốn đi thì đi dễ dàng như vậy đâu. Chết tiệt, mày có trả tiền cho tao mau không hả?".

Hắn vẫn để con dao ghim chặt ở bắp tay Cậu mà không rút ra, tên đại ca cúi xuống túm đấy cổ áo Vương Nhất Bác nhấc mạnh lên, mặt đối mặt gằn giọng quát lớn, không phải Cậu từ nãy đến giờ không muốn trả lời là vì do những lần đánh dã man ấy khiến Vương Nhất Bác đau tức lồng ngực thở không thông, bọn chúng còn dùng chân giẫm mạnh vào ngực Cậu khiến Nhất Bác còn nghe thấy từng tiếng rắc rắc giống như xương sườn đang gẫy vụn... Thiếu niên có khóc, đôi môi khô khốc miệng nhóm đầy máu khó khăn nói từng chữ.

" Anh... Anh cho tôi thêm chút thời gian... Hic... có được không? Chắc chắn hai tuần nữa,  hai tuần nữa tôi sẽ trả tiền cho Anh, sẽ trả cả gốc lẫn lãi mà... hộc .. hộc".

" Vẫn là những cái lời hứa chó má mà chính miệng mày thốt ra, mày nghĩ bọn tao có ngu ngốc đi tin lần nữa không? Đã ăn tiền của bọn tao nhiều đến như vậy mà không dám trả, mày nên biết bây giờ đã lên đến hàng triệu nhân dân tệ, cho dù cả cuộc đời này mới có mài lưng đi kiếm có vay mượn đủ mọi chỗ cũng chẳng thể trả đủ hết cho bọn tao đâu..."

" Hai tuần nữa... Tôi chắc chắn là hai tuần nữa mà... Tôi sẽ cố gắng đi làm, khụ... Sẽ cố gắng kiếm thêm tiền sẽ trả lại hết tất cả cho Anh, để đánh nữa tôi xin Anh... tôi xin Anh đấy".

Vương Nhất Bác nói xong tất cả bọn đàn em bên cạnh được một mẻ cười lớn, đây cũng là lần thứ ba mà Cậu đã hứa với tên đại ca rồi, nhưng thật may vì hắn ta còn chút nhân nhượng, chưa chặt đi ngón tay của Cậu mà chỉ để lại cho Vương Nhất Bác một vết thương xoáy sâu vào trong lòng...

" Nếu như hai tuần nữa không trả tiền cho bọn tao mày nên nhớ con dao này sẽ không ghim vào bắp tay như hôm nay đâu mà nó sẽ cắt đứt dây thanh quản, cắt đứt lưỡi của mày, kể cả từng bộ phận trên cơ thể tao sẽ chặt vụn ra cho chó ăn đấy, nghe rõ thưa hả thằng nhãi ranh".

Nói xong hắn buông tay ra đẩy mạnh Cậu xuống dưới nền đất, mặc kệ Vương Nhất Bác đang nằm trên vũng máu, cả gương mặt xanh xao, tái nhợt, tiều tụy hơn bao giờ hết, hắn thản nhiên lấy chiếc khăn nhỏ trong túi áo lau sạch đi từng vết máu trên tay rồi bảo đàn em mau chóng dọn sạch hiện trường để công an điều tra không thể tìm đến. Vứt chiếc khăn sang một bên, xỏ tay vào túi quần, chỉ ngón trỏ vào mặt Cậu nói những lời cảnh cáo lần cuối, nếu như hai tuần sau Vương Nhất Bác không trả tiền cả gốc lẫn lãi hẳn sẽ đến tận nhà đòi mạng Cậu để lấy nội tạng, cho dù là chặt xác có đi tù thì hắn nhất quyết phải làm bằng được.

Cuối cùng tất cả đàn em và hắn ta mau chóng rời đi chỉ lạnh lùng để lại một thân ảnh yếu ớt gầy nhom đang chật vật bò dậy giữa vũng máu. Suốt hơn một tiếng bị đánh đập tra tấn khiến Vương Nhất Bác giờ đây người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, thân tàn ma dại thống khổ hơn rất nhiều... Tiết trời của buổi tối gió bấc thổi lên nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi một góc liên tục run rẩy, mấy con chó hoang đi qua nhìn thấy có người chúng lập tức liên tục sủa lớn khiến Cậu giật mình sợ hãi, Nhất Bác không dám ra ngoài đó mà chỉ biết lủi thủi ở một góc lần mò tìm lại chiếc vòng cổ, đấy chính là quà sinh nhật của cha Vương tặng cho Cậu năm 15 tuổi cho dù giữ gìn rất cẩn thận nhưng chỉ vì vừa nãy bị bọn chúng hành hạ dã man, chiếc vòng còn bị tên đại ca làm cho đứt đoạn mỗi chiếc một nơi, bây giờ còn không nhìn thấy một thứ gì thì làm sao để tìm được cơ chứ...

Món quà cuối cùng của cha mà bản thân lại không giữ được... Vương Nhất Bác mày thật ngu ngốc.

Vương Nhất Bác tự chửi rủa rằng tại sao bản thân Cậu lại không chết đi? Sống trên đời này làm gì cơ chứ? Cậu lại sai lầm khi vay tiền của bọn cầm đồ bộ xã hội đen ấy mà đến hạn không trả được, bây giờ số tiền đã lên đến hàng triệu nhân dân tệ có vay mượn bằng cách nào đương nhiên không thể trả hết số nợ ấy... Chiếc vòng cổ ấy đã mất tăm mất tích không tìm thấy được. Nỗi lo âu, lo lắng, ấm ức trong lòng ngày càng lớn, Vương Nhất Bác chỉ biết ngồi một góc, Cậu gục mặt xuống khóc nức nở, dùng tay đấm thùm thụp vào đầu. Hỏi tại sao bản thân lại sa đọa vào con đường này? Tại sao  không  chạm tới được ánh sáng? Hỏi tại sao số phận lại khổ như vậy?...

Vương Nhất Bác chính là hồng nhan bạc phận, cuộc đời của Cậu là do ông trời đã định, do ông trời đã sắp đặt thế nên cũng chẳng có phép màu nào đến với thiếu niên, Cậu chỉ có thể chịu khổ chịu đau đớn suốt quãng đời còn lại... Trên cuộc đời này không có công bằng mà chỉ là muôn vàn cạm bẫy và sự bất công.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Khó khăn lắm Vương Nhất Bác mới lần mò tìm được về căn phòng trọ của mình, sau khi tắm rửa được một lúc suốt hơn 30 phút Cậu đã tìm thấy đồ sơ cứu y tế để băng bó sát trùng qua vết thương ở bắp tay trái... Cơn đau rấm rức ở nơi vết thương cứ thế khiến Nhất Bác không chịu được mà từng giọt lệ thổn thức rơi trên gò má, bắp chân bắp tay cơ thể kể cả tấm lưng trên cả gương mặt nơi nào cũng chẳng chỉ vết thương đỏ tím.

Không nhìn thấy được Nhất Bác chỉ có thể dùng xúc giác để cảm nhận, Cậu dùng bàn tay vẫn còn nguyên vẹn xoa qua miệng vết thương ở bắp tay để rắc thuốc, nhỏ cồn và băng bó sát trùng hết sức cẩn thận... Nơi đất khách quê người ở trên thành phố xa hoa Bắc Kinh như thế này Cậu thực sự rất sợ, suốt hai năm ở đây vẫn chưa thể làm quen, Cậu nhớ ba mẹ, nhớ nơi thôn quê Lạc Dương ấm cúng,  mỗi khi mùa đông đến gia đình ba người quây quần bên nhau cùng với chú cún nhỏ... Vương Nhất Bác thèm muốn được một cuộc sống an nhàn như thế, thực sự quá sai lầm khi bản thân lựa chọn học đại học ở đây. Vay mượn đến nỗi không thể trả được, ấy vậy thích một người mà cả đời này cũng chẳng thể có...

Vương Nhất Bác ở đây sống cùng với chú mèo nhỏ cũng chính là món quà sinh nhật vào hai năm trước được chị Hoa tặng cho, cô đơn sống một mình ở nơi này chỉ có chú mèo nhỏ để bỏ bạn thế nên cậu rất nâng niu và trân trọng nhưng Vương Nhất Bác đâu biết rằng tên đại ca kia từ lâu đã có suy nghĩ nếu Cậu vẫn cứng đầu không muốn trả tiền, vẫn còn trốn chạy thì hắn sẽ nhắm đến thứ mà Cậu yêu quý nhất, chắc chắn là con mèo nhỏ kia... Hắn sẽ giết chết hết tất cả và người cuối cùng cũng chính là Vương Nhất Bác, Cậu mà không trả nợ đúng hạn hắn sẽ cho người đến nhà giết chết rồi chặt xác ném cho chó ăn.

~ Meo meo meo ~

Con meo meo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng của Cậu chủ được Vương Nhất Bác yêu thương vuốt ve trên bộ lông mềm nhũn, nó  cuộn tròn trong vòng tay của thiếu niên nhưng ngày hôm nay tuyệt nhiên không dám chạy nhảy, không dám trêu đùa như mọi khi vì biết rằng cậu chủ của nó bây giờ đi đứng còn không nổi, thở không ra hơi, ngày hôm nay nhịn đói chưa có được thứ gì vào bụng vì vết thương này thế nên cũng tạm dừng công việc hát rong để ở nhà nghỉ ngơi... Cậu không dám nói cho Vương Hạo Hiên, cũng không dám nói cho chị Hoa vì sợ chuyện này sẽ liên lụy đến mọi người, là Cậu gây ra nên Cậu phải tự chịu trách nhiệm, Vương Nhất Bác sẽ cố gắng đi làm thuê làm mướn, hát rong kiếm tiền từng chút từng chút để gom góp trả cho bọn chúng.
.
.
.

" Tiêu Chiến, Anh và em quen nhau cũng đã hơn 4 năm rồi, em cũng đã dẫn Anh về ra mắt ba mẹ... Tiêu phu nhân cô ấy cũng đã đồng ý em nhưng còn Tiêu lão gia chú ấy hình như không thích em cho lắm. Vậy thì còn hôn lễ của chúng ta sau này thì sao chứ? Anh Chiến,  Anh nói rằng em là mối tình đầu của Anh, em muốn gì Anh cũng sẽ đồng ý hết thảy, sẽ yêu chiều em hết mức, thế nên Anh nói lại chuyện này với chú ấy được không?. Tiêu Chiến, em sợ rằng vì tình yêu của hai ta mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của Anh, sợ chú ấy sẽ cắt đứt liên lạc, sẽ không cho hai chúng ta đến với nhau nữa... Em... em".

" Bảo bố đừng lo, chuyện gì cũng cách giải quyết của nó, ý em là muốn Anh nói chuyện với ba Tiêu đã đồng ý cho em làm con dâu của Tiêu gia có phải không? Ngốc quá, có lời chấp nhận của mẹ Anh thì đương nhiên ba Anh sẽ đồng ý rồi..."

Trên chiếc giường King Size rộng lớn là cặp đôi trai gái thắm thiết quấn lấy nhau như hình với bóng, cô ta nằm cạnh Tiêu Chiến, tựa vào vai Anh còn chàng trai ấy thản nhiên vòng tay qua chiếc eo thon nhỏ của cô, phải nói rằng tình yêu của hai người suốt bốn năm cực kỳ thắm thiết, không có ai dám phản đối ngoại trừ Tiêu Hải Niệm...

Tiêu Chiến tiện tay nằm trên giường ôm lấy cô vào lòng, vẫn theo thói quen như cũ mà vùi cả gương mặt vào sau gáy của cô, tham lam hít lấy hít lại cái mùi hương nước hoa nồng nàn. Cố Thiên Tình được chàng trai ấy yêu thương ôm vào lòng mà cũng mỉm cười thỏa mãn nằm yên để tận hưởng, trong tay cô vẫn cầm điện thoại của Cậu, nghịch này nghịch nọ nhưng bất giác nhận được cuộc gọi nhỡ từ mấy ngày trước của Vương Nhất Bác... Cô tò mò quay sang nhìn Anh rồi hỏi.

" Anh Chiến, em tưởng Anh chặn số của Cậu ta rồi chứ mà sao Nhất Bác vẫn gọi đến được thế?  Hay cậu ta là tình cũ của Anh? Tiêu Chiến, Anh là đang nói dối em có phải không? Rõ ràng là bảo yêu em mà sao bây giờ vẫn còn dây dưa để cái tên Nhất Bác gọi tới hả?".

Cô ta tức giận đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Anh, Tiêu Chiến nằm đó nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Cậu thì vẻ mặt vẫn lạnh nhạt chẳng mấy quan tâm, Anh không nói gì mà nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ở tay cô tắt đi rồi ném xuống cuối giường, mỉm cười dỗ dành lấy người con gái đang tức giận nhanh nhẹn ôm trọn vào lòng. Tiêu Chiến liên tục lắc đầu từ chối.

" Không đâu, Không đâu... Anh và Cậu ta làm gì còn liên quan đến nhau nữa, Anh làm gì mà đi yêu kẻ mù lại dơ bẩn như thế được, Nhất Bác muốn gọi gì thì gọi nên em cứ mặc kệ đi... Cậu ta cũng chỉ được cái lợi dụng ban đầu nhưng bây giờ chẳng còn tác dụng gì nữa cả, cũng chỉ là kẻ thay thế. Trong mắt Tiêu Chiến đây chỉ có Cố nhi của Anh thôi, chỉ có  Thiên Tình sau này mới là vợ sắp cưới của Anh".

Cố Thiên Tình sau nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy thì trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào, quá khư mưu mô tìm đủ mọi cách để quen biết Anh thế nên giờ đây mọi sự vất vả đã được đền đáp xứng đáng,  người bạn trai mới quả thực là vừa lòng vô cùng, cô vẫn nằm yên đấy cho Tiêu Chiến ôm lấy mình, bản thân cũng nhanh chóng kéo cao chiếc chăn lên để lại không gian riêng cho cả hai, một nụ hôn ngọt ngào chạm đến môi Anh, yêu thương nói những câu thân mật nhất.

" Tiêu Chiến mối tình đầu  của em, sau này Anh nhớ nói chuyện với chú Tiêu rồi để em còn làm con dâu của Tiêu Gia, làm Tiêu phu nhân, làm vợ của Anh nữa nhé... Sau này khi có con rồi thì nó sẽ giúp Anh quản lý đống tài sản chứ không phải như người đàn ông Nhất Bác kia đâu".

" Ừm... Anh nhớ, Anh nhớ mà, nhất định sau này Anh sẽ lấy em, Cố Thiên Tình sẽ phu nhân riêng của mình Anh, sẽ là cô vợ nhỏ của Tiêu thiếu gia này".

Sau khi vừa nói dứt câu thì Tiêu Chiến cũng thuận tay ôm chặt lấy người con gái bé nhỏ, cô ta cũng thuận thế hôn nhẹ lên trán Anh, và một nụ cười chua chát hơn bao giờ hết.

Tiêu Chiến thực sự rất yêu cô, Anh yêu chiều cô hơn tất cả, Cố Thiên Tình muốn gì Anh cũng đều đồng ý, trong mắt Anh cô chính là tất cả... Hiện tại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hoàn toàn đối lập nhau, Anh hạnh phúc và êm đềm đang tận hưởng không gian lãng mạn bên người bạn gái của mình nhưng còn Vương Nhất Bác ở bên này cuộc sống của Cậu chính là những chuỗi ngày tăm tối.

Cậu đã trắng tay, bản thân không có một thứ gì cả, ngày nào cũng là một tâm lý lo lắng thế nên bắt buộc phải nhanh chóng kiếm ra tiền, tiết kiệm gom góp từng chút ít để trả cho hắn ta. Cùng một không gian nhưng mỗi người cảm xúc riêng một người mỗi ngày đều vui vẻ không lo toan hay bận tâm điều gì nhưng người còn lại luôn luôn sống trong ấm ức và day dứt....

Nhất Bác tự nguyền rủa của bản thân thà rằng Cậu chết đi cho rồi, cũng giống như lời nói của Tiêu Chiến cậu sống trên đời này cũng chỉ làm trướng mắt Anh, chỉ làm chật chật đất nên chết đi hoàn toàn xứng đáng, ước gì bản thân biến thành con búp bê vô chi vô giác mặc kệ cho đời người hành hạ, cho dù cái đau đớn như thế nào cũng chẳng thể cảm nhận được... Cơn đau trên vết thương ở ngoài da cũng chẳng thể bằng cơn bão trong lòng...
.
.
.

Đêm đến nơi thành phố xa hoa, đông đúc của Bắc Kinh vẫn là giọng hát trong trẻo, bắt tai của thiếu niên 20 tuổi, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục với công việc hát rong của mình để kiếm sống mưu sinh, để che đậy đi những vết thương ngoài da, Cậu bắt buộc phải mặc những bộ đồ rộng thùng thình, mỗi khi vết thương trở nên đau nhói Cậu chẳng thể khóc cũng chẳng thể khom người xuống mà bắt buộc làm tốt với công việc của mình, không muốn cậu bạn bên cạnh phải lo lắng thế nên ngày ngày luôn mang một vỏ bọc vui tươi, che đậy giấu kín cảm xúc bên trong.

Vương Nhất Bác mặc cả cho giọng hát của bản thân đang khản đặc, cổ họng đau rát đến chảy máu nhưng vẫn muốn  hát tiếp, muốn kiếm được một ít tiền mua đồ ăn cho mèo con đang chờ chủ nhân ở nhà...

" MẸ KIẾP THẰNG NHÃI RANH... Nợ tiền bọn tao mà còn trốn Còn không dám trả nữa cơ à? Gan to quá nhỉ, mày nên biết vay tiền chỗ bọn tao là vay nặng lãi, đến kỳ phải trả cả gốc lẫn lãi, ấy vậy mà vẫn còn muốn trốn tránh, là thằng mù mà không sợ chết,  không sợ đi chầu Diêm Vương cơ à. Hay là để bọn tao phải giết chết mày lấy nội tạng thì may ra mày mới nghe lời... CHẾT TIỆT, THẰNG SÚC VẬT, CHẾT TIỆT.... CHẾT TIỆT... CHẾT TIỆT".

" MAU NÔN TIẾN RA ĐÂY THẰNG NHÃI RANH, VẾT DAO NÀY CHẮC CHẮN VẪN CHƯA ĐỦ THẾ NÊN PHẢI RẠCH CẢ CÁI MIỆNG CỦA MÀY RA THÌ MỚI DÁM TRẢ TIỀN CHO BỌN TAO CHỨ GÌ? Súc vật chưa trải sự đời đến nơi của bạn tao ban đầu nói là ngon tiếng ngọt, đến kỳ sẽ trả cả gốc lẫn lãi, ban đầu hứa lên hứa xuống nhưng mày nghĩ bọn tao dễ dãi thế cơ à. Đã vậy còn trốn tránh, mày vào nhầm hang cọp rồi đấy, mày đừng nghĩ nơi này muốn đến thì đến, muốn đi thì đi như vậy đâu. Chết tiệt, mày có trả tiền cho tao mau không hả?".

" Nếu như hai tuần nữa không trả tiền cho bọn tao mày nên nhớ con dao này sẽ không ghim vào bắp tay như hôm nay đâu mà nó sẽ cắt đứt dây thanh quản, cắt đứt lưỡi của mày, kể cả từng bộ phận trên cơ thể tao sẽ chặt vụn ra cho chó ăn đấy, nghe rõ thưa hả thằng nhãi ranh".

Những lời cảnh cáo đe dọa cứ thế văng vẳng trong đầu Cậu khiến tâm lí thiếu niên lúc nào cũng lo lắng và hoang mang tột độ, ăn không ngon ngủ không yên, ban đêm trở lạnh gió rét hay mưa giông vẫn miệt mài cố gắng  để kiếm tiền,  gom góp lại tất cả số tiền để trả nợ cho hắn ta.

Chàng sinh viên nghèo mưu sinh ấy thật quá khổ tâm, chẳng một ai thấu hiểu cho Cậu, chẳng một ai hiểu cho hoàn cảnh khó khăn của cậu ấy... 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx