1 | 2 | 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Thức dậy bỗng cảm thấy yêu anh thật nhiều

Dạo gần đây, Vương tiên sinh trước khi đi ngủ thường thích đọc một quyển sách.

Nhưng mà tôi lại nghi ngờ em ấy đọc sách thật ra là để tự ru ngủ chính mình.

Vương tiên sinh đọc sách, chỉ nhìn một chút rồi ngủ thiếp đi luôn, kính vẫn còn nằm trên sống mũi.

Tôi không thể làm gì khác ngoài đi vòng sang phía bên kia giường, khe khẽ tháo kính xuống như một tên trộm, sau đó cẩn thận rút quyển sách khỏi tay em ấy.

Lúc lấy sách thoáng liếc qua dòng tiêu đề, là tập thư tình của tiên sinh Chu Sinh Hào.

"Thức dậy bỗng cảm thấy yêu em thật nhiều"

Tiêu đề dịu dàng lưu luyến của quyển sách khiến người ta có chút không kìm được muốn xem nội dung bên trong.

Tôi nằm cạnh Vương tiên sinh, lật giở những trang sách em ấy vừa chạm vào, sau đó không thể dừng lại được.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Khi tôi đang đắm chìm trong lời tự bạch tình yêu thắm thiết triền miên của đại thi hào, Vương tiên sinh nằm cạnh đột nhiên cựa mình tỉnh dậy, xoay người, một tay dụi dụi đôi mắt mơ màng buồn ngủ, một tay vòng qua hông tôi, kháng nghị nói: "Chiến ca, anh chưa ngủ à ... Ơ? Sao anh lại đọc sách của em!"

Tôi vừa tránh khỏi “móng vuốt” em vừa đáp: "Rõ ràng em vừa mới liếc mắt vài cái đã ngủ, Vương Nhất Bác em đọc sách là để ru ngủ đúng không? Quyển sách này viết hay lắm đó!"

"Không phải vậy! Em đọc thật mà ..." Bạn nhỏ chu môi bán manh nhìn tôi.

"Ít bán manh chút đi", tôi miễn cưỡng dời mắt khỏi gương mặt nửa tỉnh nửa mê lại hơi hơi hờn dỗi của em, "Vậy, kể anh nghe vài chuyện em đọc được đi."

"Tôi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ viết thư gửi em. Sau đó, tôi thức dậy, bỗng cảm thấy yêu em biết nhường nào."

Tôi: ...

Hình như hơi bị thuyết phục là em ấy đã đọc quyển sách một cách nghiêm túc rồi...

Vương tiên sinh nói xong, em nhắm mắt tiến tới hôn tôi một chút, sau đó ngủ tiếp.

Tôi lại không ngủ được ...

Trước mắt toàn là dáng vẻ Vương tiên sinh đeo kính tựa vào đầu giường đọc sách. Tôi quyết định từ bây giờ sẽ dành ít thời gian viết một lá thư gửi Vương tiên sinh.

Sau đó đợi đến khi chúng tôi già đi, sẽ để em ấy đeo kính đọc từng cái một cho tôi nghe.

Chúc Vương tiên sinh ngủ ngon, mong rằng chúng ta ngày mai thức dậy sẽ yêu đối phương nhiều hơn hôm qua.

(2) Một inch hay một milimet, tất thảy đều lãng mạn

Các bạn nhỏ đều thích nằm lỳ.

Vương tiên sinh cũng là một bạn nhỏ, vì vậy em thường thích nằm lỳ trên giường, buổi tối mà không ngủ sớm sẽ không chịu được.

Nếu thời gian cho phép, tôi cũng thích nằm nướng thêm một chút trên giường sau khi thức giấc vào buổi sáng, chẳng làm gì cả, chỉ ngắm dáng vẻ lúc ngủ của Vương tiên sinh mà thôi.

Không thể phủ nhận, Vương tiên sinh thực sự vô cùng đẹp trai, ngũ quan tinh xảo, da trắng mỹ mạo, vai rộng eo nhỏ chân dài.

Tuy nhiên, điểm tôi yêu nhất chính là hầu kết của em ấy.

Hầu kết Vương tiên sinh không lớn cũng chẳng nhỏ, nguyên do chắc là vì em ấy khá gầy, có vẻ hơi sắc sảo, dẫu vậy, nó vẫn gợi cảm vừa đủ.

Lúc em ấy ăn hoặc uống nước, lúc em ấy ngửa cổ cười to, lúc em ấy lại gần trò chuyện cùng tôi, hay em đang say ngủ như hiện tại, hô hấp khiến bộ phận ấy nâng lên hạ xuống ...

Mỗi khi nhìn thấy hầu kết em di chuyển lên xuống, bản thân tôi cứ thế mất kiểm soát chạy vụt đi, tất cả những điều em ấy vừa nói tôi đều không chú ý tới.

Hồi tôi còn học hội họa ở trường, thầy dạy chúng tôi vẽ phác thảo con người đã kể một truyền thuyết thần thoại về nguồn gốc hầu kết của phái nam.

Người ta tương truyền rằng khi Adam trộm ăn trái cấm trong vườn Địa Đàng, vì ăn quá vội, vậy nên một mẩu táo bị nghẹn giữa cổ họng, để lại một chỗ gồ lên nơi đấy. Hắn bị trục xuất khỏi vườn Địa Đàng vì vi phạm lời cảnh báo của Chúa. Kể từ đó, Adam luôn giữ lại "hầu kết" ở trước cổ như một "chứng cứ phạm tội" về việc đã trộm trái cấm.

Vậy nên, có vẻ cũng khá lãng mạn nhỉ.

Nghĩ đến đây, một ác quỷ nhỏ trong lòng tôi bỗng bắt đầu lộn xộn.

Thế là, nhân lúc em ấy còn đang ngủ, tôi lặng lẽ sáp lại gần, giống như chuẩn bị nếm thử trái cấm.
Nhưng thật không may, vừa lúc tôi tiến tới, Vương tiên sinh cũng tỉnh dậy.

Tôi không kịp dừng lại, bờ môi khẽ chạm nhẹ vào hầu kết em.

"Sao vậy," em bất mãn vì giấc ngủ bị gián đoạn, cáu kỉnh hỏi.

Giây tiếp theo, Vương tiên sinh kịp thời phản ứng trước hành động của tôi, rồi bỗng dưng toàn thân từ cổ đến mặt đều đỏ ửng.

Người này là vậy đấy. Chính em ấy lúc trên giường tất cả hung ác đùa giỡn người ta đều biểu lộ rõ ràng; cũng chính em ấy vừa mới bị trêu có chút xíu, đã hoàn toàn mất tự chủ lộ ra bản chất trẻ con thật sự của mình.

Bỗng dưng tôi có chút đắc ý, vươn tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ đo đỏ của Vương tiên sinh, ghẹo em: "Không có gì, chỉ là cảm thấy hầu kết ở cổ em gợi cảm ghê, anh rất thích."

"Wow! Mới sáng sớm mà đã nhiệt tình như thế rồi, Tiêu lão sư ~"

Vương tiên sinh xưa nay dường như không quan tâm việc tôi dựa vào lời nói chiếm tiện nghi lắm. Em đích thực thiên về phái hành động hơn.

Cuối cùng buổi sáng hôm ấy, Vương tiên sinh vừa bắt tôi phải "vận động" , vừa khăng khăng hỏi tôi chẳng lẽ chỉ thích mỗi hầu kết của em ấy thôi sao, những phần khác trên cơ thể em cũng rất đẹp rất xứng đáng để tôi thích cơ mà ...

Tôi: Tôi TMD* đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi tự kiếm chuyện cho bản thân mà ...

Lát sau khi cả hai bình tĩnh lại, tôi thực sự cẩn trọng suy nghĩ về câu hỏi của Vương tiên sinh.

Đáp án là, mọi bộ phận của Vương tiên sinh đều trưởng thành, ngây thơ, đẹp, mà cũng không đẹp đến như vậy ...

Tất thảy đều xứng đáng để anh thích, để anh yêu, anh sẽ dành toàn bộ thời gian của quãng đời còn lại để yêu thích những điểm ấy.

Đương nhiên đáp án này chỉ nên nghĩ trong lòng sẽ tốt hơn nói trực tiếp với em ấy.

Ai biết được rắm nhỏ ngây thơ sẽ bốc mùi bao lâu.

(3) Phong cảnh nơi đây

Mỗi chương trình tạp kỹ có Vương tiên sinh làm MC tôi đều xem qua. Có thời gian xem livestream sẽ xem livestream, nếu vì bận công việc mà bỏ lỡ livestream thì  xem lại bằng webcast, thỉnh thoảng xem cả livestream lẫn webcast luôn.

Dạo này sau khi coi vài tập, tôi phát hiện một vấn đề.

Chính là, bạn nhỏ trong mấy chương trình gần đây ngày càng thích cười.

Mỗi lần vừa mới xuất hiện, những MC và khách mời khác vẫn cười rất bình thường, chỉ riêng em ấy đứng một góc là không ngừng cười được ...

Nhưng cũng phải công nhận, Vương tiên sinh cười rất dễ lây lan, người khác vừa trông thấy em cười, cũng kìm lòng không đặng muốn cười cùng em.

Vương tiên sinh đúng lúc ở nhà, nhìn thấy tôi ôm iPad cười, liền đến quấy, vừa đoạt mấy tính bảng vừa hỏi cho rõ tôi đang xem gì vậy.

Màn hình hiển thị, chương trình Vương tiên sinh tham gia được hậu kỳ chỉnh sửa thêm bao nhiêu là chữ “Ha” ngắn.

"Vương Nhất Bác, em cười cái gì thế, ngốc quá, hahahaha," tôi cười em, “Hông lẽ yêu đương thật sự khiến người ta lú hết cả đầu sao."

"Không phải, đó là, là hiệu ứng của hậu kỳ mà thôi!" Bạn nhỏ đỏ mặt tía tai tự biện minh.

"Đúng không đó ~"

"Tiêu Chiến, anh lại muốn cười em trẻ con phải không!"

"Gấp vậy rồi sao?" Tôi cười cười tiến lại gần trêu chọc em, em giận dỗi quay mặt sang hướng khác.

"Sao thế, bạn nhỏ giận rồi?" Tôi ôm mặt em xoay lại, muốn hôn dỗ dành em một chút.

Giây tiếp theo, trước khi tôi kịp phản ứng đã bị ném lên ghế sofa, theo sau đó là hơi thở của Vương tiên sinh vây quanh: "Anh thử nói lại xem."

"Anh đâu có bảo em trẻ con! Ý anh rõ ràng là em cười lên trông rất đẹp, thế được chưa hả!"

Từ lúc mới quen tôi đã biết, Vương tiên sinh có chút “khúc mắc” đối với chuyện em nhỏ hơn tôi vài tuổi. Mặc dù gần đây đã đỡ hơn, nhưng em vẫn còn lo rằng tôi nghĩ tuổi em ấy nhỏ nên tính sẽ trẻ con. Sợ rằng bản thân không đủ chín chắn để mang lại cho tôi cảm giác an toàn, không có cách nào để bảo vệ tôi khỏi bất kỳ thứ gì khác.

Khoảng thời gian quen nhau, tôi bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy những thay đổi của Vương tiên sinh. Em không còn nhuộm tóc nữa. Em rũ bỏ những phụ kiện khoa trương. Em cố gắng mặc trang phục trông trưởng thành và ổn trọng hơn. Khi đi thi đấu motor cùng đoàn đội, em sẽ chủ động báo trước cho tôi, cũng không còn thực hiện những động tác nguy hiểm kia nữa ...

Thật ra, dù tuổi tác Vương tiên sinh nhỏ hơn tôi một chút, tôi thực sự không cần em ấy dục tốc bất đạt* lớn lên.

Bởi vì trong lòng tôi, phong cảnh nơi đây là phong cảnh đẹp nhất, cậu bé ở nơi ấy, cũng thế.

Bởi vì hiện tại đã rất tốt rồi, đường dài xa xôi hai ta chậm rãi cùng đi, phong cảnh đẹp đẽ hai ta nắm tay cùng ngắm, tôi bằng lòng thủ thỉ cho em nghe từng chút từng chút một.

Thế nên, người bạn nhỏ của tôi ơi, hãy luôn mỉm cười như vậy, tôi sẽ mãi bên cạnh em.

*TMD : con mẹ nó

*dục tốc bất đạt: nóng vội thì không thành công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro