Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra hồi Tiêu Chiến mới lên đại học đã từng làm ra một số chuyện vượt quá quỹ đạo thông thường, ví dụ như đợt gần khai giảng năm hai đã cùng với bạn học đi chơi ở Nhật Bản, lấy số tiền bố mẹ cho để đóng học phí tiêu xài sạch sẽ. Anh ở trong mắt bố mẹ họ hàng vẫn mang hình tượng hiểu chuyện nghe lời, chính vì như vậy, anh mới ngại không dám nói cho bố mẹ biết sự thật này. Cũng may trong khoa có một đàn chị đang tìm giáo viên phụ đạo cho đứa trẻ bên nhà hàng xóm, anh suy tính một chút, thấy dạy kèm mấy môn học cấp hai chắc không thành vấn đề, liền nhờ đàn chị giúp anh liên lạc với gia đình kia.

Đứa trẻ nhà đó kém anh sáu tuổi, trông có vẻ là kiểu không sợ trời không sợ đất suốt ngày nghịch ngợm, thế nhưng trong cặp lúc nào cũng đầy ắp thư tình của các bạn nữ.

Anh nhớ tới hồi còn học phổ thông cũng có không ít cô nàng viết thư tình tặng anh, con gái khi ấy đều thích nam sinh có ngoại hình đẹp thành tích cao, không nghĩ tới mới qua vài năm, con gái bây giờ lại thích kiểu bạn trai bất hảo hay gây chuyện thành tích môn nào cũng không đạt tiêu chuẩn như vậy.

"Anh có thể bảo đảm em học theo anh là sẽ thi đỗ vào trường cấp ba không?"

"Không thể."

Các môn của cậu thật sự quá kém, ngay cả nền tảng cũng rất có vấn đề.

"Anh thành thật thật đấy, không giống mấy người trước kia mẹ tìm cho em, dám cam đoan khẳng định là có thể, kết quả là toàn dạy mấy thứ linh tinh."

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, e là không phải người ta dạy linh tinh, mà là cậu vốn không chăm chỉ học.

Nhưng anh quả thật đang rất thiếu tiền, sắp khai giảng rồi, bạn học cho anh mượn năm ngàn, anh còn phải gom thêm mấy ngàn nữa mới đủ học phí, tốt nhất vẫn là kiếm được nhiều hơn chút, dù sao thì học thiết kế quả thật rất đốt tiền, mua mấy thứ thuốc màu dụng cụ nọ kia chẳng rẻ chút nào cả.

Hết cách rồi, chỉ có thể nhận tiền rồi cắm đầu đi dạy.

Tên nhóc này quả thật cũng rất thú vị, lúc mới bắt đầu không chịu học tử tế, sau đó bọn họ cá cược một lần, nếu như điểm môn toán ở lần thi đầu tháng sắp tới này đạt tiêu chuẩn, vậy anh sẽ giúp đứa nhỏ này khuyên bố mẹ, để bố mẹ mua cho cậu cái ván trượt phiên bản giới hạn đắt tiền kia.

Khen thưởng bằng vật chất là thứ khích lệ nhất, lần thi tháng đó cậu nhóc quả thật đã đạt yêu cầu, không chỉ môn toán, ngữ văn và tiếng Anh cũng đạt tiêu chuẩn.

Bố mẹ cậu nhóc quy hết tất cả công lao về phía anh, thế nhưng kỳ thực công lao to nhất giúp anh lấy được phí sinh hoạt ở đại học trong nửa năm kia lại là của cái ván trượt.

Kỳ lạ chính là, sau lần đó, cậu nhóc đột nhiên hăng hái nghiêm túc hẳn lên, thành tích của mỗi lần thi đều có tiến bộ, cho đến khi đảm bảo cậu có thể thuận lợi thi đỗ cấp ba, Tiêu Chiến mới chấm dứt công việc bổ túc kéo dài vài tháng này. Lần dạy kèm này đã giúp anh kiếm được số tiền không hề nhỏ, không chỉ thuận lợi đóng xong học phí, còn mua được cả một bộ họa cụ đắt tiền, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng nhìn thấy thành tích cậu nhóc tiến bộ không ngừng, thực ra lại là một chuyện hết sức có cảm giác thành tựu.

Lúc đến căn nhà kia để nói lời tạm biệt, cậu nhóc đột nhiên muốn tặng anh một món quà, là mẫu điện thoại mới nhất, giá của chiếc điện thoại này không rẻ, anh không dám cầm, dẫu sao bố mẹ người ta đã trả không ít học phí cho anh, lấy cả đồ của cậu nhóc nữa thì rất không hợp lý. Nhưng cậu ấy khăng khăng muốn tặng, nói nếu anh không nhận cậu sẽ ném cái điện thoại này xuống tầng dưới, anh từ chối không được, chỉ có thể nhận lấy trước, rồi nói với cậu ấy nếu sau này có đề nào không biết làm, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho anh.

Coi như cái điện thoại này là phí dạy kèm về sau đi, anh nghĩ thế.

Lúc vừa mới bắt đầu, cậu nhóc vẫn cứ thích gửi cho anh vài tin nhắn, hoặc là động tác trượt ván mới học, hoặc là đôi giày hay bộ lego mới mua, thỉnh thoảng anh có trả lời vài câu, lâu dần cũng cảm thấy không hứng thú nữa.

Dẫu sao tuổi tác hai người cũng cách nhau rất xa, ba tuổi cách nhau một thế hệ, giữa bọn họ cũng hơn kém nhau hai đời rồi.

Sau khi lên năm ba, Tiêu Chiến bận rộn cùng với bạn học gây dựng sự nghiệp, hồi ấy anh có tích cóp được ít tiền, thêm cả tiền bạn bè gom góp vào cũng miễn cưỡng tạm đủ, khoảng thời gian thê thảm nhất đã từng ngủ ở nhà nghỉ nhỏ 30 tệ một đêm, hai người ăn chung một thùng mì gói, khi ấy trong đầu anh chỉ có công việc, nghĩ rằng nhất định phải thành công, quyết không thể giữa đường lại đứt gánh.

Chịu đựng rồi lại chịu đựng, thế mà thành công thật sự đã tới.

Anh không nhịn được mà nghĩ, thật ra cho tới nay anh vẫn coi như là suôn sẻ, không trải qua đợt sóng gió lớn nào, cho dù thời điểm thảm hại nhất cũng không thật sự đầu đường xó chợ, không có đói bụng đến mức đầu váng mắt hoa. Hôm nay bọn họ đã có thương hiệu của riêng mình, mặc dù tiếng tăm không lớn, nhưng cũng đủ để sống qua ngày, thầy giáo trong trường đối xử với anh lại càng tốt hơn, còn kiến nghị anh cố mà tranh được tư cách để học lên nghiên cứu.

Vào kỳ học cuối cùng của năm tư kia, anh quay về trường học chuẩn bị làm bài thiết kế tốt nghiệp, học nghiên cứu sinh đã là chuyện chắc chắn đến chín phần mười, lúc này anh đột nhiên lại nhận được tin nhắn của cậu nhóc năm đó, hỏi anh có phải Tiêu Chiến hay không, số di động vẫn chưa đổi chứ.

Nhắc tới cũng buồn cười, lâu lắm không liên lạc, anh nhìn thấy cái tên này trong chốc lát lại không nghĩ ra được người này là ai, còn tưởng là một tên nào đó ngoài kia đang nhàm chán, qua thật lâu mới nhớ ra được là đứa nhóc ấy.

Gương mặt này trong công việc chẳng giúp anh bớt đi phiền toái được bao nhiêu, mấy lời đồn đại không tốt ngoài kia anh đều biết. Muốn hoàn toàn phớt lờ đi đương nhiên không thể được, chẳng qua là những đối tác phiền phức kia đã sớm bào mòn đi hết tính tình của anh, so với thỉnh thoảng nghe được người khác thì thầm to nhỏ, càng làm anh đau đầu hơn vẫn là không có cách nào để kịp thời giao ra bản thảo thiết kế.

Lại qua hơn một năm, cậu nhóc kia nói mình sắp thi đại học rồi, muốn học thêm, hỏi anh có thời gian hay không.

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, đã qua lâu như vậy rồi, những gì học được ở cấp ba đã sớm bị anh quẳng lên chín tầng mây, bây giờ muốn anh đi phụ đạo cho một học sinh lớp 12 thật sự là lực bất tòng tâm, hơn nữa anh quả thật rất bận, môn học của nghiên cứu sinh năm nhất không hề ít, cộng thêm một đống việc ở studio cần phải làm, giờ đây anh cũng chẳng còn thiếu chút tiền học phí kia nữa.

Qua thêm vài ngày, cậu nhóc gọi điện tới hỏi anh có đang ở trường học hay không, nói là lãnh đạo trường mời cậu đến tham quan một chút, vừa vặn có thể gặp mặt.

Anh rất kinh ngạc, đứa nhỏ này có bản lĩnh đến vậy sao? Lãnh đạo trường tự thân mời đến?

Gặp nhau rồi anh mới biết, hóa ra cậu nhóc này hôm nay thuộc nhóm học sinh thể thao mũi nhọn, còn giành được cả giải thường trong cuộc thi cấp quốc gia.

"Không nghĩ tới em lại lợi hại như vậy." Anh khen ngợi từ tận đáy lòng.

Tiếp tục gọi cậu ấy là cậu nhóc đã không còn phù hợp nữa.

Cậu cao hơn rất nhiều, cũng đã trưởng thành lên không ít, thậm chí... không nhìn ra người này kém anh vài tuổi, sớm đã là một thiếu niên rắn rỏi kiên cường rồi.

"Anh hẹn hò rồi sao?"

Tuổi tác không cao, lại hỏi một vấn đề rất sắc bén.

"Nào có đâu, lấy đâu ra thời gian thế chứ?"

"Ồ, thế thì..."

Anh nghe thiếu niên đánh giá như vậy, vốn là muốn trả lời lại, không nghĩ tới thiếu niên lại nói tiếp:

"Thế thì tốt quá rồi."

Anh ngàn lần không nghĩ tới, thiếu niên lại có tâm tư như vậy với anh, hơn nữa ngay cả vòng vo cũng giản lược đi hẳn, trực tiếp nói muốn trở thành bạn trai của anh, trong ánh mắt mang theo tính xâm lược, ngây thơ lại cố chấp.

"Nhưng mà anh không thích con trai."

"Em cũng không thích."

Anh cẩn thận tính toán một chút, hẳn là lúc này thiếu niên vẫn chưa đủ 18 tuổi.

"Trước không nói đến việc anh có thích con trai hay không, chí ít thì anh không thể nào suy xét một người chưa thành niên được, yêu đương với trẻ vị thành niên đối với anh mà nói chính là phạm tội, hiểu không?" Anh cố gắng hết sức từ chối một cách uyển chuyển. Anh vẫn nhớ lần trước khi tặng điện thoại anh nói không cần, đứa nhỏ này thật sự muốn ném điện thoại xuống dưới, một người cố chấp như vậy thật ra anh cũng khá sợ hãi. "Trước kia em cũng có rất nhiều người theo đuổi mà, bây giờ lớn lên đẹp trai như này, khẳng định cũng có không ít bạn nữ để ý nhỉ? Em nhìn anh đi, so với em không tính là trẻ, đợi đến khi em 20 anh đã 26 rồi, lúc em 25 anh cũng đã ngoài 30, rất không thích hợp đúng không?"

Thiếu niên suy nghĩ hồi lâu, hỏi: "Trưởng thành là có thể sao?"

Không biết cậu nhóc này là không nắm được trọng tâm hay là không định từ bỏ.

"Ít nhất thì trưởng thành không tính là phạm tội..."

Anh thật sự không có cách nào gây khó dễ cho thiếu niên.

Nếu quả thật không ổn thì sau này trốn đi vậy. Cho dù cậu có thật sự thi vào trường này, trở thành đàn em của anh, thì khi đó anh cũng đã là nghiên cứu sinh năm hai, phần lớn thời gian đều không ở trường học, ký túc xá cũng chẳng về qua mấy lần. Chỉ cần không liên lạc, rất khó có thể đụng mặt nhau trong cái trường học lớn như thế này.

Thiếu niên cần cù không biết mệt gửi tin nhắn cho anh, anh không trả lời lại cái nào cả.

Vào tháng bảy có thời gian rảnh rỗi anh đã từng nghĩ tới, liệu thiếu niên có thi đỗ vào trường mình hay không, rồi lại nhớ đến cậu ấy đã từng nói tham gia kỳ thi đại học chẳng qua là đi để cho biết, muốn vào trường nào cậu hoàn toàn có thể tự mình quyết định.

Thật là quá kiêu ngạo.

Một ngày nào đó của tháng tám, anh đang ở studio tăng ca, lúc đó anh và A đã kiếm được không ít tiền, hai người bàn bạc với nhau quyết định sẽ sớm chuyển tới khu vực tốt hơn, cũng sẽ mở rộng thêm quy mô phòng làm việc, A cả ngày bận bịu chọn địa điểm, công việc còn tồn đọng trong tay anh cũng chẳng còn bao nhiêu, qua đợt bận rộn này, trước khi phòng làm việc mở cửa trở lại, anh có thể nghỉ ngơi thật khỏe đến vài tháng.

Hơn 10 giờ đêm, anh rời khỏi studio, xuống tầng định rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua bữa sáng cho ngày hôm sau, kết quả mới vừa quay người đã gặp được người quen cũ.

Thiếu niên một chân dẫm lên ván trượt đứng đó nhìn anh, biểu cảm hơi có chút không kiên nhẫn, giống như muốn nói: Sao trễ thế này rồi anh mới xuống đây?

"Sao em lại tìm được chỗ này?"

Thiếu niên cau mày: "Muốn tìm thì sẽ tìm được thôi."

Anh mơ hồ cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy, liền chờ cho thiếu niên nói nốt đoạn sau. Ai ngờ cậu cũng chẳng nói gì, trực tiếp ném tới một thứ, trông giống như một tấm thẻ nhỏ con.

Anh theo bản năng đưa tay đón lấy, cầm lên nhìn một chút, thế mà lại là chứng minh nhân dân của thiếu niên.

Anh rất buồn bực: "Em đưa anh chứng minh nhân dân làm gì?"

Thiếu niên cầm lấy ván trượt tiến lại gần phía anh, đứng ở trước mặt anh gằn ra từng chữ: "Hôm nay em mười tám rồi."

Não bộ anh trong nháy mắt đơ luôn, không hiểu người này vừa nói cái gì, có ý nghĩa gì ở đây nữa.

Thiếu niên lại tiếp tục: "Như vậy không tính là phạm tội chứ?"

Tiêu Chiến một lần nữa giơ chứng minh nhân dân lên, nhìn ngày sinh được ghi trên đó: Ngày 5 tháng 8 năm 1997.

Anh lấy điện thoại ra ngó qua một cái, phía trên hiển thị ngày tháng hôm nay: Ngày 5 tháng 8.

"Vương Nhất Bác."

"Ồ, anh còn nhớ tên em à?"

"Trên chứng minh có ghi mà."

"À, thế xem ra lúc trước là đã quên thật."

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro