<< Chương 10 : 1-3-4-4 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¶ CTY Vương Gia ¶

Cũng đã nửa năm trôi qua từ khi Vương Nhất Bác tiếp quản CTY , mọi việc có vẻ không tiến triển mấy những hợp đồng có lợi nhuận cao điều bị cướp mất, Vương Gia chỉ nhận được vài hợp đồng nhỏ lẽ nhưng lại rất ổn.

" Vương tổng, lần này là dự án đầu tư vào khu sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng ".

Trợ lý đưa 1 văn kiện cho Nhất Bác.

" Lần này nhất định phải lấy được, dự án này chắc chúng ta phải lấy được ".

Vương Nhất Bác vừa nhìn tài liệu vừa nói.

" Lần này có 1 cty rất mạnh đối đầu với chúng ta ".

Trợ lý cẩn thận nhắc nhở.

" CTY rất mạnh ".

Nhất Bác ngước lên hỏi.

" Song Điềm tuy thành lập mới có nửa năm nhưng sức ảnh hưởng rất mạnh trong giới đầu tư".

Trợ lý tiếp tục nói rõ cho Vương Nhất Bác nắm thông tin.

" Song Điềm ".

Vương Nhất Bác lặp lại.

" Dù thế nào chúng ta cũng phải chuẩn bị thật tốt ".

Vương Nhất đưa lại tài liệu cho trợ lý ánh mắt kiên định.

Ngày đấu thầu chính thức diễn ra lần này người sáng lập của cty Song Điềm ra mặt dự nhưng phía Vương Nhất Bác thì chỉ cử trợ lý đi vì sức khỏe ông Vương lại không ổn nên Vương Nhất Bác không thể tham dự.

" Cậu là trợ lý của Vương tổng ".

1 giọng nói với âm vực vừa đủ nghe lịch sự chào hỏi.

" Đúng vậy , cho hỏi ... ".

Trợ lý cũng lịch sự đáp lại, muốn biết đối phương là ai.

" Chủ tịch của Song Điềm Tiêu Chiến ".

Tiêu Chiến nở 1 nụ cười thương mại.

" Thật hân hạnh , Tiêu tổng ".

Trợ lý cúi chào như 1 phép xã giao thông thường.

" Lần này tôi nhất định sẽ thắng, nếu muốn thắng lần sau hãy nói Vương tổng của cậu đến đối đầu với tôi".

Tiêu Chiến lạnh lùng nói rời đi , quả nhiên dự án này Song Điềm giành được, với lợi thế là người du học trở về cùng thành ý đích thân đến đối tác nào có thể từ chối chứ.

" Cậu nói sao chủ tịch công ty Song Điềm tên Tiêu Chiến ".

Vương Nhất kinh ngạc đứng lên.

" Vâng, anh ấy còn nói dự án lần tới chúng ta muốn thắng thì phải đích thân Vương tổng đi ".

Trợ lý gật đầu lia lịa, truyền lại lời Tiêu Chiến.

" Được lần tới sẽ gặp ".

Nhất Bác trong mắt có chút hy vọng xen lẫn mong chờ.

Vài tuần sau đó , có một dự án khác lớn tìm tới họ, lần này Nhất Bác nhất định phải đi.

" Woo, thật vinh hạnh, vừa tiếp đón một Tiêu tổng , bây giờ lại xuất hiện một Vương tổng xem ra dự lần này có vẻ rất tốt ".

Lưu tổng nhanh chóng mời Nhất Bác vào chỗ. Nhất Bác sau khi ổn định chỗ mới để ý người đối diện, 1 thân vest đen lịch lãm nhưng cảm rất nhẹ nhàng.

" Vương tổng, rất vui được gặp ".

Tiêu Chiến nở 1 nụ cười như không cười.

" Tiểu.... ".

Vương Nhất Bác nhất thời không kịp phản ứng, người trước mặt cậu chẳng phải người cậu thương nhớ và tìm kiếm suốt thời gian qua sao, bây giờ cậu ấy xuất hiện ở đây với tư cách là gì đây.

" Tiểu Tán ".

Sau khi kết thúc buổi đấu thầu, Nhất Bác nhanh chóng chặn Tiêu Chiến.

" Không biết Vương Tổng có chuyện gì muốn hỏi ".

Tiêu Chiến ánh mắt vô cùng lạnh nhạt.

" Cậu về sao không đến tìm mình ".

Nhất Bác nhẹ nhàng nói.

" Tại sao tôi phải tìm Vương Tổng? ".

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác 1 cái, cười khẩy.

" Tại... ".

Vương Nhất Bác không biết trả lời sao với cậu hỏi này, đành im lặng nhìn ngắm Tiêu Chiến.

" Nếu Vương tổng không còn gì muốn nói, tôi xin phép ".

Tiêu Chiến lướt qua Vương Nhất Bác 1 cách nhẹ nhàng nhưng trong lòng sớm đã hỗn loạn, trái tim cũng không biết tự bao giờ đã phản chủ đập loạn cả lên.

" Vương tổng , anh không sao chứ ?".

Trở lý gọi Vương Nhất Bác vài lần.

" Không sao, về thôi ".

Vương Nhất Bác lắc đầu lấy lại tỉnh táo rồi lên xe quay về cty.

¶ Song Điềm ¶

" Sao, cậu gặp Vương Nhất Bác ".

Vu Bân nghe xong thì vội vàng xoay Tiêu Chiến một vòng.

" Cậu chạm dây à "

Tiêu Chiến chau mày nhìn Vu Bân.

" Tụi mình không nghĩ cậu lại nguyên vẹn trở về  khi gặp Vương Nhất Bác ".

Trác Thành lên tiếng.

" Mình không yếu đuối như thế, nếu đã quyết định bù đắp và khiến Vương Nhất Bác mạnh mẽ hơn trong công việc mình bắt buộc phải vô tình ".

Tiêu Chiến đẩy Vu Bân ra ngồi xuống nói.

" Muốn bù đắp trực tiếp đến làm trợ thủ là được, dù sao Nhất Bác cũng biết năm đó là cậu bị ép ".

Trác Thành nói 1 cách tự nhiên.

" Nếu trở về bên cạnh thì Nhất Bác có một số chuyện sẽ nhờ vã , mình muốn Nhất Bác cảm nhận được cảm giác thành tựu và tự hào khi chính mình là người vực dậy Vương Gia ".

Tiêu Chiến vừa nhâm nhi tách trà vừa nói.

" Kiểu bù đắp này cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra , thật bó tay ".

Trác Thành ghét bỏ nói.

" Dù sao đó cũng là quyết định của cậu, mình chỉ nhắc cậu 1 điều hiểu lầm đã được hóa giải nên nhanh chóng quay lại nếu không cứ như bây giờ sẽ lại hiểu lầm tiếp thôi ".

Vu Bân nói xong cũng rời đi.

¶ Bệnh viện ¶

" Gia Tuệ cậu xem , mình về cũng nửa năm rồi, cậu sao không nói gì với mình hết vậy, có phải cậu giận mình bỏ rơi cậu không ".

Hạ Vân vừa lau tay cho Gia Tuệ vừa nói.

" Đến thăm em ấy à ".

Gia Huệ bước vào đặt 1 bình hoa cạnh giường bệnh rồi mỉm cười nhìn Hạ Vân.

" Chị à, bác sĩ không nói gì sao?".

Hạ Vân gật đầu ánh mắt nhìn Gia Tuệ hỏi.

" Vẫn vậy thôi ".

Gia Huệ lắc đầu.

" Anh Chiến... ".

Hạ Vân đang định đem theo chậu nước đi đổ liền nhìn thấy Tiêu Chiến.

" Em nói ai ".

Gia Huệ vội vàng hỏi.

" Là anh Chiến, chị à là.... ".

Lời còn chưa nói hết Gia Huệ đã chạy mất, chạy 1 hồi thì đến được hầm xe.

" A Chiến, A Chiến "

" Em về đúng không? "

" A Chiến ra gặp chị đi "

Gia Huệ chạy khắp hầm xe tìm kiếm.

" A Chiến, mọi người điều rất lo cho em , em mau ra đây đi ".

Gia Huệ càng nói âm vực càng lớn có chút xúc động.

" Chị biết em cảm thấy có lỗi với Gia Tuệ nhưng thay vì trốn tránh em hãy mạnh mẽ đối mặt và bù đắp đi ".

Gia Huệ cố gắng nói hết cứ như sợ nói chậm 1 chút Tiêu Chiến liền biến mất.

" Ba mẹ điều rất nhớ em, em quay về đi ".

Gia Huệ vì chạy quá nhanh và nhiều nên chân không trụ nổi nữa, ngã xuống mặt đất.

" Chị...".

Trước tầm mắt cô bây giờ là đôi giày tây màu đen nhìn lên 1 chút là chiếc quần màu xám rất nhẹ nhàng, cố gắng ngước lên 1 chút liền xuất hiện 1 khuôn mặt quen thuộc.

" A Chiến ".

Gia Huệ vui mừng cố gắng đứng lên.

" Xin lỗi chị, em ... ".

Tiêu Chiến bất giác rơi nước mắt.

" Về là tốt rồi, khoẻ mạnh là tốt rồi ".

Gia Huệ ôm chặt lấy Tiêu Chiến không kìm được nước mắt.

" Chị vẫn khoẻ chứ ".

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vào lưng Gia Huệ rồi mỉm cười.

" Chị khoẻ, ba mẹ rất nhớ em , em về nhà đi ".

Gia Huệ vừa lau nước mắt vừa vui vẻ nhìn Tiêu Chiến.

" Em còn chuyện phải làm ".

Tiêu Chiến lùi lại vài bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro