<< Chương 13 : 1-4-3-6 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không chạm mặt nhau. 1 số dự án của Vươmg Gia điều bị Song Điềm giành mất ,khiến Vương Nhất Bác tức điên lên và hình như cũng bắt đầu ghi hận Tiêu Chiến rồi, có lẽ cậu nghĩ Tiêu Chiến muốn triệt đường sống của cậu.

* Cốc cốc cốc *

" Vào đi ".

Tiêu Chiến vừa xem tài liệu vừa lên tiếng.

" Bận thế sao?".

Gia Huệ đặt 1 hồ sơ lên bàn.

" Không có ".

Tiêu Chiến tiến lại sofa ngồi, mệt mỏi xoa hai bên thái dương.

" Còn nói không có , liên quan đến Nhất Bác sao ".

Gia Huệ rót giúp Tiêu Chiến ly trà.

Tiêu Chiến chỉ biết cười bất lực khi Gia Huệ lúc nào cũng nhìn thấu được tâm tư của mình, những thứ người khác không tài nào nhìn ra được, Gia Huệ chỉ cần liếc nhẹ 1 cái liền hiểu ra vấn đề. Nội tâm Tiêu Chiến ở trước mặt Gia Huệ như 1 lớp vải trong suốt hoàn toàn có thể nhìn rõ bên trong, muốn phản bát cũng không thể nữa rồi.

" Em rõ ràng từ hôm gặp Nhất Bác ở khách sạn thì đã rơi vào tình thế không biết làm sao".

Gia Huệ quay sang nhìn Tiêu Chiến, cho cậu biết thời gian này cậu trong mắt mọi người chính là như vậy.

" Em chỉ đang điều tra về Kim tiểu thư thôi ".

Tiêu Chiến gượng cười.

" Em là đang giúp người yêu chọn vợ sao ".

Gia Huệ thật không hiểu nổi rốt cuộc đứa em trai này nghĩ cái gì.

" Chỉ là xem có xứng với cậu ấy không mà thôi".

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

" Xứng không? ".

Gia Huệ nghiêng đầu hỏi.

" Hình như là xứng ".

Tiêu Chiến cười khổ.

" Sau lại là hình như ?".

Gia Huệ nói gần như cùng lúc với Tiêu Chiến.

" Vì..."

" Vì không ai thấy người mình yêu đi cùng người khác mà lại nói xứng đôi bao giờ cả ".

Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng thì Gia Tuệ đã nói mất rồi.

" Cuộc đời em vốn dĩ đã được sắp đặt từ trước rồi nên em không có kỳ vọng gì cho tương lai ".

Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ nói.

¶ Vương Gia ¶.

" Anh hai, mau vào trong ".

Hạ Vân vừa gặp Nhất Bác liền hớt ha hớt hải chạy đến.

" Sao? "

Nhất Bác chau mày nhìn Hạ Vân.

" Kim... Kim tiểu thư đến nhà mình ".

Hạ Vân chỉ tay về phía bàn ăn nói.

" Liên quan gì đến anh ".

Nhất Bác nói 1 cách bình thường rồi đi lên lầu.

" Nhất Bác lại đây ".

Ông Vương thấy Nhất Bác liền gọi lại.

" Ba ".

Nhất Bác cúi chào.

" Đây là Kim tiểu thư , con làm quen chút đi ".

Ông Vương đưa tay về phía cô gái kia mỉm cười.

" Con không thích ".

Nhất Bác lạnh lùng nói.

" Con.. / bác à hay để bọn con nói chuyện kia một chút ".

Cô mỉm cười kéo Nhất Bác sang 1 bên.

" Tôi là Kim Jisoo , trên danh nghĩa là vị hôn của anh".

Jisoo mỉm cười nhìn Nhất Bác.

" Cô rốt cuộc muốn gì? "

Nhất Bác tỏ vẻ bực mình.

" Tôi biết người trong tim anh là ai ".

" Liên quan gì đến cô ".

Nhất Bác cảm thấy có gái này thật nhàm chán.

" Tôi có thể giúp anh ".

Jisoo đắc ý nói.

" Giúp tôi? ".

Nhất Bác nghi ngờ hỏi lại.

"  Anh nghĩ xem, anh bước tới một bước cậu ta liền lùi  mười bước. Anh cố gắng chạy bằng đôi chân này đến bên cậu ấy thì cậu ấy dùng bức tường ngăn anh lại, vậy thì thử hỏi anh làm cách này để tiếp cận cậu ấy ".

Jisoo ung dung ngồi trên xích đu nói.

" Cô có ý gì? ".

Nhất Bác nhìn chằm chằm cô ta, cô gái này sao lại biết chuyện của cậu và Tiêu Chiến chứ, còn biết họ đang xảy ra vấn đề.

" Anh không muốn trả thù cậu ta à, tôi đóng giả làm người yêu của anh để anh trả đũa anh ta ".

Jisoo đứng lên đối mặt với Nhất Bác.

" Tôi không thích ".

Nhất Bác lạnh lùng nói rời đi.

" Cậu ta có thể dùng người khác để tổn thương anh, thì sao anh lại không dùng chiêu này để đánh lại cậu ta ".

Jisoo vẫn rất bình tĩnh, từng câu từng chữ nói ra điều đang châm ngòi ngọn lửa hận thù trong lòng Nhất Bác.

" Được ".

Nhất Bác thả lại 1 câu rồi rời đi.

Có lẽ mọi người đang thắc mắc vì sao Kim Jisoo lại làm vậy, đơn giản vì cô ta yêu Nhất Bác nên cho dù chỉ là công cụ để Nhất Bác trả thù cô cũng bằng lòng, chỉ cần bên cạnh kích thích thì cả đời họ cũng không đến được với nhau.

Cũng vài tháng trôi qua rồi, Tiêu Chiến không giành dự án nào cả, Vương Nhất Bác tự hỏi rốt cuộc cậu ta muốn làm gì.

" Vương tổng, lại đến rồi".

Trợ lý mặt hơi hốt hoảng.

" Tôi biết dự án này anh ta sẽ không bỏ qua ".

Nhất Bác cười khẩy.

" Đi chào hỏi nào ".

Nhất Bác chỉnh lại trang phục rồi đóng laptop đắc ý rời đi.

¶ Nhà hàng ¶

" Nào chị Lệ Dĩnh ăn thôi ".

Tiêu Chiến chu đáo đưa chén đũa cho Lệ Dĩnh.

" Trùng hợp thế Tiêu tổng ".

Nhất Bác dừng chân tại bàn ăn của Tiêu Chiến.

" Tôi lại nghĩ Vương tổng đây là cố ý chọn nhà hàng này ".

Tiêu Chiến nở 1 nụ cười thương mại nhìn Nhất Bác.

" Tiêu tổng nghĩ nhiều rồi, nhà hàng này lúc trước tôi từng đến với một người ".

Nhất Bác nở một nụ cười nhẹ, nhìn Tiêu Chiến.

" Nếu vì dự án khách sạn kia, tôi nhất định sẽ không buông tay ".

Tiêu Chiến vừa cắt miếng bò vừa nói.

" Xem ra Tiêu tổng cũng không phải là không hiểu tôi".

Nhất Bác cười nhếch mép.

" Chỉ là đoán thôi ".

Tiêu Chiến nhếch mày trả lời.

" Tại sao Tiêu tổng lại hứng thú với dự án này như vậy ".

Vương Nhất Bác vừa làm ra bộ dạng chỉnh lại tay áo vừa liếc nhìn Tiêu Chiến.

" Những gì Vương Nhất Bác cậu muốn tôi điều sẽ giành lấy ".

Tiêu Chiến đứng lên ánh mắt vừa lạnh vừa có chút doạ người nhìn Nhất Bác.

" Nhất Bác em đến rồi ".

Jisoo mỉm cười chạy đến khoác tay Nhất Bác.

" Nhưng thứ này Tiêu tổng có muốn cũng sẽ không có được ".

*Chụt *

Nhất Bác cười 1 cái rồi hôn lên má Jisoo. Cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn phối hợp , mỉm cười hạnh phúc nói.

" Yêu anh " .

" Xem ra tình cảm của Vương tổng và Kim tiểu thư đây rất tốt ".

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn họ, trong mắt hoàn toàn không có gì là lay động hay ngạc nhiên cả.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn chọc cho Tiêu Chiến thể hiện 1 chút mất bình tĩnh nhưng không ngờ cậu lại kìm chế cảm xúc rất tốt, quả nhiên trưởng thành rồi nếu là trước kia chắc chắn đã lăn đùng ra mà khóc một trận to chứ không như bây giờ mỉm cười trả lời.

" Chị xem cậu ấy và cô gái kia thật xứng đôi ".

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười nói với Jisoo thì chạnh lòng.

" Xứng cái đầu em chứ xứng "

Lệ Dĩnh đạp Tiêu Chiến 1 cái chán ghét nói.

" Chị sao lại đạp em ".

Tiêu Chiến bất mãn lên tiếng.

" Chị còn muốn nhấn nước em nữa đó , ngu ơi là ngu".

Lệ Dĩnh đầu muốn bốc hoả luôn rồi, chỉ vào đầu Tiêu Chiến.

" Dù sao em cũng không thể đánh cô ta, mỉm cười cho qua chuyện ".

Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói.

" Không hiểu kiểu gì, nhìn người mình yêu hôn người khác còn có thể ăn được ".

Lệ Dĩnh nhìn Tiêu Chiến cả 1 bầu trời khó hiểu, nhét một miếng thịt bò vào miệng cậu.

" Chứ chị muốn sao?"

Tiêu Chiến bất ngờ lấy miếng thịt ra, bất mãn lên tiếng.

" Ăn cho chết luôn đi "

Lệ Dĩnh nhét thêm một miếng thịt vào miệng Tiêu Chiến đánh lên đầu 1 cái rồi rời đi.

Tiêu Chiến miệng ngậm miếng thịt tay xoa đầu ngơ ngác không hiểu Lệ Dĩnh bị làm sao hay do công việc nhiều quá mà phát điên, rồi tìm cậu trút giận hay tại chị ấy độc thân lâu rồi đang ăn còn thấy cảnh thân mật nên thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro