<< Chương 15: 1-4-9-5 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ à, cậu ấy sao rồi ".

Nhất Bác ngồi chờ bên ngoài cũng khá lâu rồi, bác sĩ vừa bước ra thì cậu nhanh chóng đứng lên hỏi, cảm khuôn mặt là một sự lo lắng.

" Cậu là gì của bệnh nhân? "?

Bác sĩ tháo khẩu trang ra nhìn Nhất Bác.

" Là.. ".

Cậu ấp úp một lúc vẫn không biết mình nên trả lời câu hỏi của bác sĩ thế nào, đây chẳng phải là một câu hỏi bình thường thôi sao. Câu hỏi này cũng không quá khó để trả lời nhưng đó là chuyện của 5 năm trước, còn bây giờ Nhất Bác thực sự không biết dùng tư cách gì để trả lời câu hỏi này của bác sĩ.

" Nếu cậu không trả lời được, vậy tôi không thể cho cậu biết tình trạng hiện tại của bệnh nhân kia và chúng tôi sẽ tìm cách liên ngôi người nhà".

" Chúng tôi là đối thủ ".

Nhất Bác thấy bác sĩ rời đi liền nhớ lời Tiêu Chiến buộc miệng nói ra, nói xong cũng không biết mình vừa nói gì, đứng ngơ ngác nhìn bác sĩ.

" Đối thủ? "

Bác sĩ thắc mắc nhìn cậu, lại vừa hoang mang với câu trả lời này.

" Đúng chúng tôi là đối thủ trên thương trường".

Nhất Bác gật đầu xác nhận , nhắc lại rõ ràng hơn.

" Hiếm có ai tốt với đối thủ như cậu vậy ".

Bác sĩ khá bất ngờ, ông sống lâu như thế chưa bao giờ thấy ai lại tận tình quan tâm đối thủ của mình như vậy, chàng trai này hình như có vấn đề về đầu óc rồi.

" Đối thủ của cậu chỉ là quá mệt mỏi dẫn đến suy nhược mà thôi, truyền ít nước thì có thể xuất viện ".

Vỗ vai Nhất Bác bác sĩ mỉm cười nói rồi rời đi.

Nhất Bác sau đó được hướng dẫn đi đóng viện phí rồi đến phòng Tiêu Chiến, Nhất Bác lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở cạnh giường, im lặng nhìn ngắm người con trai mình yêu thương đang mệt mỏi mà ngủ li bì, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhạt trên tay vết kim cũ kim mới chồng chất lên nhau, cậu khẳng định đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến rơi vào tình trạng này, có phải Tiêu Chiến vì suy nghĩ kế hoạch đối phó cậu mà lao lực đến thế không?

" Tại sao phải khổ như thế, cậu muốn đối đầu với mình đến như vậy à? Sao cậu vẫn cứ cứng đầu thế hả, không ngoan ngoãn nghe lời gì cả, ngày hôm nay nếu không có mình thì cậu làm sao đây ".

Nhất Bác đưa tay lên định chạm vào tóc Tiêu Chiến nhưng chần chừ 1 lúc lại rút tay về.

" Tiêu Chiến cậu có biết cậu như hoa bồ công không, cậu càng ngày càng bay cao khiến mình không thể nào nắm bắt được , mình cũng không dám chạm vào cậu, vì nếu mình là một cơn gió dù cho nhẹ nhàng cách mấy thì hoa bồ công anh như cậu cũng sẽ bị bay đi mà thôi ".

" Mình yêu đâu phải vốn dĩ để được yêu lại, mình chỉ đơn giản muốn cảm nhận được hạnh phúc thôi ".

Nhất Bác cứ ngồi như người vô hồn vậy, nói một chữ thì nước mắt lại rơi một giọt, cứ như thế cả khuôn mặt bị che khuất bởi những giọt nước long lanh.

" Tiêu Chiến phải chi khi tỉnh dậy cậu cũng ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết mấy, không cạnh tranh cũng không tỏ ra lạnh lùng , càng không khiến người khác đau lòng ".

Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

" Mình vốn dĩ đã có rất nhiều kế hoạch khi cậu trở về nhưng ngày hôm đó cậu xuất hiện với tư cách là chủ tịch của Song Điềm chứ không phải là Tiểu Tán của mình, cậu xuất hiện như thế ,cậu nói xem mình phải làm sao, mình phải dùng cảm xúc và thái độ như thế nào để đối mặt với 1 chủ tịch uy vũ như cậu đây ".

" Mỗi lần muốn cùng cậu nói chuyện thì cậu điều dùng lời nói đẩy mình ra xa, càng đẩy càng xa đến bây giờ mình nhận ra một điều, cậu có biết đó là gì không?"

Nhất Bác cười ngốc nghếch 1 cái.

" Cách duy nhất để không rơi vào thất vọng khi yêu là đừng ảo tưởng ".

Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra , ánh mắt nhìn lên trần nhà vừa sáng vừa lạnh kia cố gắng ngồi dậy.

" Tiểu.. à không Tiêu tổng, cậu ổn chưa ".

Nhất Bác hơi bất ngờ khi Tiêu Chiến thực sự trả lời câu hỏi kia, mà trả lời 1 cách thẳng thắn như vậy, đó lại là 1 đáp án khiến người ta đau lòng.

" Tôi không sao rồi, phiền Vương tổng về cho ".

Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ, cái này không còn là đuổi khéo nữa mà là đuổi thẳng Nhất Bác về. Những lời lúc nãy Tiêu Chiến nghe hết rồi , làm sao mà Tiêu Chiến không hiểu được chứ, Tiêu Chiến hiểu rõ hơn ai hết những gì Nhất Bác nói, chỉ là nghe rồi ghi nhớ sau này chắc chắn sẽ bù đắp.

" Nếu Tiêu tổng đã lên tiếng thì tôi đây xin phép".

Nhất Bác cười chua xót một cái rồi lấy áo khoác nhanh chóng đi ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác cũng chỉ biết chửi mình rồi tệ và nói hai từ xin lỗi mà thôi, vì lời hứa giúp Vương Gia phát triển trở lại chưa thực hiện xong Tiêu Chiến hoàn toàn phải dứt khoát và mạnh mẽ gạt những chuyện khác sang 1 bên, dù có đau đến đâu cũng phải cố mà chịu.

" Anh Chiến ".

" Hạ Vân ".

Tiêu Chiên đang ngồi buồn chán thì Hạ Vân bước vào.

" Sao em biết anh ở đây?".

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Hạ Vân.

" Em đã theo hai người từ khi ở trung tâm thương mại ".

Hạ Vân nhìn Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

" Em muốn nói chuyện riêng với anh sao? ".

Tiêu Chiến quả nhiên bây giờ thẳng thắn hơn trước rất nhiều.

" Thật ra...".

" Nếu là về Vương Nhất Bác thì anh không có gì để nói ".

Chưa để Hạ Vân nói Tiêu Chiến đã chặn họng rồi.

" Anh Chiến, sao anh lại thay đổi như thế ".

Nhìn Tiêu Chiến lạnh lùng như thế Hạ Vân vô cùng ngạc nhiên.

" Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi ".

Tiêu Chiến vừa đọc sách vừa nói.

" Chẳng phải hai người từng nguyện ước cái gì mà 10 năm 20 năm vẫn chờ nhau sao, bây giờ chỉ mới có 5 năm anh lại đổi thay như thế ".

Hạ Vân hít 1 hơi thật sâu giật lấy cuốn sách trên tay Tiêu Chiến.

" Đời người có bao nhiêu lần 10 năm chứ, anh đâu ngu ngốc mà tin vào những câu ngôn tình đó ".

Tiêu Chiến bật cười có chút khinh bỉ nói.

" Nhưng mà..".

" Với lại đó chỉ là những lời nói của những cô cậu học trò cấp 3 căn bản không đáng tin ".

Tiêu Chiến cười khẩy 1 cái rồi nói.

" Anh Chiến anh thực sự quá khác rồi, khác đến mức khiến người ta sợ hãi ".

Hạ Vân bất giác lùi lại, nụ cười kia, ánh mắt đó thực sự là của Tiêu Chiến mà cô biết sao.

" Nếu em không có gì để nói thì anh mệt rồi, em về đi ".

Nói rồi Tiêu Chiến quay sang hướng khác kéo chăn chùm người lại.

" Uổng công em luôn nói với anh hai rằng anh chắc chắn sẽ trở về và hau người sẽ lại như trước thôi ".

Hạ Vân cảm thấy sao bản thân mình lại ngu ngốc như vậy, lại trào niềm tin cho một người hoàn toàn không xứng đáng với kỳ vọng của mình, để rồi bây giờ khi đứng trước mặt lại ôm về một mối thất vọng trào trề như vậy.Rơi vài giọt nước mắt xem như là kết thúc, Hạ Vân tức giận rời đi.

" Xin lỗi em nhưng anh phải tàn nhẫn như vậy thì Nhất Bác mới tin anh hết yêu cậu ấy và phấn đấu vượt qua anh, vì tình yêu luôn là thứ khiến con người ta dễ dao động nhất ".

Tiêu Chiến bên trong lớp chăn lặng lẽ rơi nước , xót xa nói lời xin lỗi và cũng tự mình tiêu thụ nỗi xót xa này.

Lần nào chả thế, cứ nói xong một câu tổn thương ai hay làm ai đau lòng Tiêu Chiến lại tự dằn vặt và chửi chính bản thân mình,giống như một kiểu trừng phạt do chính mình lập ra vậy, tuy rằng không thoải mái sau khi làm thế nhưng dù sao cũng nhẹ đi chút ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro