<< Chương 16 : 1-3-7-7 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu vào với mọi người đi , mình đi gặp Tiêu Chiến".

Tuyên Nghi xoa đầu Siêu Việt mỉm cười nói.

" Được ".

" Mỹ Vân chưa đến à ".

Siêu Việt vừa ngồi xuống đã hỏi .

" Cửa hàng đang đông khách cậu ấy tới muộn một chút ".

Quách Thừa ung dung nói.

" Sao rồi?".

Phồn Tinh đẩy đẩy vai Siêu Việt vài cái.

" Nửa năm không bị đuổi về thì các cậu cũng phải biết rồi ".

Siêu Việt nghĩ đến Tuyên Nghi liền mỉm cười hạnh phúc.

" Xem ra còn mỗi Ngô Tuyên Nghi là có chút thiện cảm ".

Quách Thừa bĩu môi nói.

" Rốt cuộc là có chuyện gì ".

Siêu Việt cực kỳ khó chịu khi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" Tiêu Chiến trở về đối đầu với Nhất Bác, mỗi lần gặp điều nói những câu tổn thương, bây giờ mình nhìn Tiêu Chiến chỉ muốn đấm vài cái ".

Quách Thừa phẫn nộ giơ bàn tay cuộn tròn ra trước mặt Siêu Việt.

" Cậu có phóng đại không vậy? ".

Siêu Việt gạt tay Quách Thừa sang 1 bên chán ghét nói.

" Thật đó "

Phồn Tinh giúp Quách Thừa chứng minh.

" Mình không tin đâu ".

Siêu Việt lắc đầu tỏ thái độ không thể tin những gì hai con người này nói.

" Thật đúng lúc nhìn bên kia ".

Quách Thừa đang không biết làm sao thì thấy Tiêu Chiến bước vào, liền xoay ghế Siêu Việt sang hướng đó.

" Tiêu Chiến, còn người kia là ai ".

Siêu Việt tròn xoe hai mắt hiếu kỳ hỏi.

" Đó là đối tác mà CTY Vương Gia đang ngắm tới "

Phồn Tinh liền giải đáp thắc mắc.

" Tiêu Chiến thực sự thay đổi rồi sao, thực sự đối đầu với Nhất Bác ?".

Siêu Việt bàng hoàng không thể tin nổi.

" Mà nghĩ cũng ngộ, dự án khách sạn mà Song Điềm giành được rõ ràng chỉ có lỗ không có lời".

Quách Thừa chợt nhớ ra gì đó.

" Cậu nói mình mới để ý, kê lên hàng chục triệu, quyền lợi điều thuộc về đối phương, còn những dự án khác mà Tiêu Chiến giành được điều không đi tới đâu cả ".

Phồn Tinh gật đầu đầu tiên sau đó bổ sung thêm.

" Tại sao phải làm như vậy, trả thù sao ".

" Không đúng nếu là trả thù thì phải là Nhất Bác trả thù mới đúng chứ".

" Bù đắp được tính không?".

" Ai mà lại bù đắp kiểu điên rồ như vậy ".

Quách Thừa và Phồn Tinh cứ mỗi người một câu thay nhau suy luận rồi tự đưa ra phán đoán, Siêu Việt ngồi bên cạnh không biết họ bị gì dành quan sát Tiêu Chiến.

" Dự án lần này Song Điềm sẽ không tham gia đấu thầu nhưng tôi muốn ông giao cho Vương Gia ".

Tiêu Chiến lấy 1 chiếc muỗng nhỏ nhẹ nhàng trộn lẫn cà phê và sữa lại với nhau, nhìn vào thật thú vị.

" Nhưng Vương Gia thực đang có vấn đề ".

Người đàn ông này hơi lo ngại.

" Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu có Song Điềm sẽ bù vào khoản thua lỗ kia , Vương Gia vốn là một cty tốt chỉ vì một vài lời đồn không đáng tin mà bị liên lụy thực sự rất đáng tiếc , ông là người làm ăn chắc cũng biết tin đồn thường không đáng tin đúng không".

Tiêu Chiến vừa thưởng thức tách café nóng vừa chậm rãi nói.

" Nếu Tiêu tổng đã đảm bảo thì chúng tôi yên tâm rồi ".

Người này chậm rãi lau mồ hôi.

" Đừng hòng giở trò, phía sao Vương Gia có Song Điềm phía sau Song Điềm lại có Tiêu Gia, mong ông nhớ kỹ ".

Tiêu Chiến nói rồi cúi chào rời đi.

¶ Song Điềm ¶

" Chủ tịch vị kia chờ chủ tịch đã lâu rồi ".

Lễ tân thấy Tiêu Chiến liền báo cáo lại.

" Mời lên phòng của tôi ".

Tiêu Chiến liếc nhìn một cái rồi nói lại với tiếp tân.

" Chào ngài chủ tịch ".

Tuyên Nghi đứng dựa vào cửa cười gian.

" Ngô tiểu thư lâu rồi không gặp ".

Tiêu Chiến nhướng mày nói.

" Không ngờ bây giờ Tiêu Chiến của chúng ta lại là chủ 1 cty hô mưa gọi gió giới đầu tư ".

Tuyên Nghi ngồi xuống ghế sofa rất tự nhiên mời bản thân 1 ly trà.

" Nghe Tử Ninh nói cậu với Siêu Việt làm hoà rồi ".

Tiêu Chiến từ bàn làm việc đi đến mỉm cười.

" Đúng vậy, nhắc đến Tử Ninh mình lại tức ".

Tuyên Nghi đặt chiếc tách mạnh xuống bàn khiến nước bắn ra.

" Ai da... Bể, cậu ấy làm sao"

Tiêu Chiến cầm chiếc tách lên xem xét rồi nhìn Tuyên Nghi.

" Rõ ràng là đã về tại sao lại phải trốn Mỹ Vân chứ ".

Tuyên Nghi bất mãn xen lẫn khó hiểu nói.

" Chắc cậu ấy có lý do riêng ".

Tiêu Chiến nhàn hạ uống trà.

" Còn cậu cũng đâu khác gì ".

Tuyên Nghi giật lấy tách trà của Tiêu Chiến 1 hơi uống hết.

" Mình đâu có trốn Nhất Bác ".

Tiêu Chiến bàn tay vẫn còn nguyên trạng thái bưng tách trà.

" Cậu không trốn, cậu đối đầu buông lời tổn thương còn đáng sợ hơn cả Tử Ninh ".

Tuyên Nghi hừ tiếng rồi liếc Tiêu Chiến lời nói ra có vẻ không hài lòng.

" .... "

" Tại sao lại chọn cách bù đắp này ".

Tuyên Nghi bỗng chốc chuyển sang trạng thái quan tâm.

" Còn cách nào sao, về bên cạnh cậu ấy, nói yêu cậu ấy rồi làm xáo trộn cuộc sống của cậu ấy ".

Tiêu Chiến gượng cười, cả khuôn mặt là 1 sự đau khổ.

" Tại sao cậu nghĩ như thế là xáo trộn cuộc sống của Nhất Bác, mà không nghĩ khác đi rằng khoảng thời gian không có cậu cuộc sống của cậu ấy mới được gọi là xáo trộn ".

Tuyên Nghi xót xa nhìn Tiêu Chiến. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác điều là những người bạn đáng quý của cô, cô hoàn toàn không muốn đứng nhìn hiểu lầm mới xảy ra, một trong hai người buồn cô điều rất xót xa đặc biệt là Tiêu Chiến với những suy nghĩ ngu ngốc kia đúng là khiến người ta tức chết.

" Cậu ấy sắp đính hôn rồi, mình không muốn cậu ấy khó xử, cứ như bây giờ đi, mình sao khi bù đắp xong sẽ rời đi ".

Tiêu Chiến cúi mặt nói, Tuyên Nghi nói không sai nhưng hiện tại cũng phải là quá tệ nên cứ tiếp tục nói ra, Nhất Bác đã quá phiền muộn chuyện cty rồi không nên để tâm nhiều đến chuyện tình cảm thì sẽ tốt hơn.

" Nhất Bác bị ép cậu cùng biết mà, cậu là người hiểu rõ cảm giác bị ép là như thế nào không phải sao ".

Tuyên Nghi ngồi gần lại đặt tay mình lên bàn tay đang rung lên của Tiêu Chiến.

" Chính vì mình hiểu nên mình không muốn Nhất Bác khó xử khi phải lựa chọn giữa mình , cô gái kia và gia đình ".

Trước sự quan tâm của Tuyên Nghi nước mắt Tiêu Chiến cũng chảy rồi. Những giọt nước mắt rơi vào mùa hè nhưng lại mang dáng vẻ của mùa đông, những giọt nước mắt ở tay Tuyên Nghi bây giờ lạnh như băng vậy, có phải tim cậu cũng lạnh dần theo thời gian rồi không.

Nếu thực sự là vậy mới có thể xem như chưa có gì xảy ra khi người mình yêu đi cùng cô gái khác, nhìn họ tay trong tay cười nói vui vẻ giữa phố xá tấp nập , cô gái kia còn chăm sóc Nhất Bác 1 cách tận tình như vậy.Nhắc đến Nhất Bác và Kim Jisoo đuôi mắt Tiêu Chiến đỏ lên nhớ lại tuần trước Kim Jisoo tí nữa bị tai nạn , Tiêu Chiến là người cứu Jisoo, Nhất Bác lúc đó chỉ quan tâm Jisoo có bị thương ở đâu hay không? Có bị hoảng sợ hay không? Cả khuôn mặt là sự lo lắng,từng cử chỉ điệu ân cần và ôn nhu, Tiêu Chiến cũng hcó dấu hiệu đau, nên lặng lẽ nâng cánh tay đang bị thương của mình lên mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro