<< Chương 18: 1-6-1-7 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ chọn 1 nhà hàng nổi tiếng ở gần khu vực đó, chọn vị thích hợp để nhìn ngắm thành phố rồi bắt đầu gọi món.

" Phục vụ "

Tiêu Chiến ra hiệu phục vụ đưa đến cho2 họ 2 cuốn menu.

" Xin hỏi quý khách dùng gì "

" 2 người chọn đi, dùng sao hôm nay cũng là tôi mời "

Tiêu Chiến đặt cuốn menu trong tay mình sang vị trí ngồi của Nhất Bác, nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác nói.

" Jisoo em chọn đi "

Nhất Bác quay sang Jisoo mỉm cười.

" Được, cho tôi 4 phần bò bít tết làm chín vừa phải, 1 tôm áp chảo với sốt cay, cá hấp với tiêu xanh và 1 chai rượu vang thượng hạng, tráng miệng thì cho phần 4 phần chè long nhãn ".

Jisoo lật vài trang rồi bắt đầu gọi món. Chọn 1 số món tương đối dễ ăn.

" Làm ơn cho tôi thêm 1 phần canh giải nhiệt".

Jisoo vừa gọi món xong Lệ Dĩnh liền gọi thêm 1 món .

" Chị không ăn được cay à ".

Jisoo thắc mắc nhìn Lệ Dĩnh.

" À, Chiến Chiến dạo này nóng trong người, công việc bận rộn khiến cho bao tử không khoẻ nên vẫn là ăn cay ít thôi ".

Lệ Dĩnh vừa nói vừa đặt tay mình lên tay Tiêu Chiến.

" À, tôi sơ ý quá, không biết chủ tịch Tiêu đang không khoẻ ".

Jisoo thấy có lỗi và cảm thấy mình quá sơ ý rời.

" Không sao, dù sao những món này không cay lắm, là chị ấy làm phức tạp vấn đề lên thôi ".

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Lệ Dĩnh.

" Xem ra Triệu tổng đây rất quan tâm chủ tịch của mình ".

Nhất Bác vừa giúp Jisoo trải khăn ăn vừa nói, dịu bộ có vẻ không được vui.

" Từ những ngày đầu Tiêu Chiến sang Mỹ thì chúng tôi đã ở chung nhà rồi, nhiều thói quen của Chiến Chiến tôi điều nắm được hết ".

Lệ Dĩnh vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Chiến, Lệ Dĩnh là đang muốn làm Nhất Bác tức giận hoặc ít nhất cũng tăng thêm hiểu lầm, vì dù sao cũng sắp có gia đình không nên lưu luyến người cũ, còn lưu luyến thì không những Tiêu Chiến và Nhất Bác khổ mà cả Jisoo cũng không vui vẻ gì.

Tiêu Chiến thì vẫn im lặng nhìn ra phía cửa hoàn toàn không biết Nhất Bác đang chau mày khó chịu nhìn mình, Tiêu Chiến chỉ đơn giản không muốn giao tiếp nhiều với Vương Nhất Bác, tránh nói lời tổn thương cậu và cũng là cách tốt nhất để mình không bị thêm vết thương nào cả.

" Tiêu tổng đi du học ở Mỹ ".

Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

" Đúng vậy ".

Tiêu Chiến gật đầu, trả lời 1 cách rất thờ ơ, giống như đây là một chuyện rất đổi bình thường.

" Woo chủ tịch Tiêu đi du học ở Mỹ sao, Nhất Bác thì đi Úc điều là những đất nước rất đáng sống ".

Jisoo vừa ngạc nhiên vừa thầm nghĩ họ dù đi đâu cũng hướng tới đối phương, có lần Jisoo hỏi Nhất Bác vì sao đến nước Úc xa xôi, Nhất Bác đã nói đấy là nơi Tiêu Chiến muốn đến. Nhất Bác còn nhắc đến nước Mỹ như một nơi định tình của họ vậy, trùng hợp vô tình hay cố ý mà Tiêu Chiến lại đi Mỹ.

" Cậu ... À không Tiêu tổng thực sự đi Mỹ sao?".

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có chút thờ ơ với chuyện mình đi Úc trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ khó chịu và có chút gì đó tức giận, sau lúc trước lại không nghĩ ra nhỉ? Mình vì Tiêu Chiến đi Úc vậy tại sao không nghĩ đối phương cũng vì mình mà đến đó, nếu lúc đó cậu đi Mỹ tìm Tiêu Chiến có phải mọi chuyện sẽ khác rồi không ?

" Đúng đó, Chiến Chiến mỗi tuần điều đi ngắm tượng Nữ Thần Tự Do, không biết bị cái gì nữa, ngắm rồi lại khóc giống như nhớ người yêu vậy" .

Lệ Dĩnh vừa gắp thức ăn cho Tiêu Chiến vừa nói, cô làm mọi thứ rất tự nhiên.

" Nhất Bác đi Úc cũng học hỏi được rất nhiều, anh ấy bây giờ hiểu rõ về Opera lắm, hình như tuần nào cũng đi nhà hát Sydney ".

Jisoo lại vô thức cười khổ sao họ lại có thể giống nhau như vậy chứ, khắc sâu những thứ liên quan đến đối phương ở tim.

" Thật à ".

Lệ Dĩnh tỏ vẻ bất ngờ nháy mắt với Jisoo , cô dùng chân ra hiệu thành công rồi.

" Tôi đi vệ sinh 1 chút ".

Tiêu Chiến im lặng một hồi liền nhanh chân đi chỗ khác.

Tiêu Chiến đứng trước gương vòi nước thì mở hai tay bắt đầu rung lên rồi, không hiểu rung vì sợ hay rung vì hối hận, sau khi thu tất cả những gì Jisoo nói, Tiêu Chiến như chết lặng. Tại sao ngay từ đầu Nhất Bác không nói cậu đi Úc, tại sao cậu không nói chứ? Làm sao bây giờ, từ đầu là Tiêu Chiến đã tổn thương Nhất Bác thế mà Nhất Bác lại đến nơi cậu muốn đi, thay cậu ngắm nhìn, Nhất Bác vẫn luôn sống trong ký ức có cậu sao, vẫn hằng ngày ngóng trông cậu quay về với mình.

" A... ".

" Tiêu Chiến, cậu mau nói ".

Tiêu Chiến bị lực đẩy bất ngờ hét lên, nhìn lên cả khuôn mặt Nhất Bác đập vào mắt.

" Đau... Vương tổng muốn biết gì ".

Tiêu Chiến nhăn mặt, đau đớn nói.

" Tại sao cậu lại đi Mỹ ".

Hai mắt Nhất Bác đỏ ngầu lên.

" Tại sao tôi lại không được đi Mỹ ".

Tiêu Chiến cố hết sức rút tay ra. Tay đỏ lên hết rồi tức giận liếc nhìn Nhất Bác.

" Cậu có biết thời gian 4 năm cậu rời đi , tôi sống dựa vào cái gì không? ".

Nhất Bác ép sát Tiêu Chiến vào tường.

" Dựa vào ký ức có cậu, còn cậu thì sao ".

Nhất Bác càng nói chất giọng càng lạnh, càng chèn ép Tiêu Chiến đến mức không thở được, anh mắt như muốn nuốt chửng Tiêu Chiến.

" Tôi làm sao ".

Tiêu Chiến có sợ hãi quay mặt đi chỗ khác.

" Nhìn tôi này Tiêu Chiến ".

Nhất Bác hét lên thô bạo bóp cằm Tiêu Chiến , ép cậu phải quay sang nhìn mình.

" Tôi thực sự rất yêu cậu, làm ơn đi, cậu muốn chửi muốn đánh, thậm chí hành hạ tôi cũng được nhưng làm ơn đừng thân mật với người khác như vậy, tôi không chịu nổi, làm ơn đi Tiểu Tán "

Nhất Bác gục đầu lên vai Tiêu Chiến bật khóc 1 cách bất lực.

" Tôi cũng không hề dễ chịu nhưng mà xin lỗi , tôi không phải loại người đi phá hạnh phúc của người khác ".

Tiêu Chiến cũng rơi nước mắt từ từ đẩy Nhất Bác ra, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến như là gai nhọn đâm thẳng vào tim Nhất Bác khiến tim chợt đau nhói, Vương Nhất Bác muốn đưa tay lau đi những giọt nước long lanh cho cậu nhưng lý trí lại không cho Nhất Bác làm điều đó.

" Không đâu Tiểu Tán mình hiện tại không hề hạnh phúc ".

Nhất Bác ôm chằm lấy Tiêu Chiến cả người lẫn lời nói điều rung lên.

" Không được, cậu phải đính hôn rồi, mình... Mình...ưm ".

Tiêu Chiến đang vùng vẫy cố thoát ra.

" Im lặng "

Nhất Bác tay phải nắm chặt gáy Tiêu Chiến tay trái ép cậu mở miệng, cứ như vậy Nhất Bác thô bạo hôn Tiêu Chiến.

" Tiểu Tán coi như mình xin cậu, tặng mình món quà cuối cùng được không ".

Nhất Bác đặt tay trên mặt Tiêu Chiến, dịu dàng nói.

Tiêu Chiến sau khi nghe xong chủ động kéo Nhất Bác lại gần.

" Tặng cậu ".

Nói rồi Tiêu Chiến chủ động hôn Nhất Bác, Nhất Bác nắm bắt cơ hội ôm chặt ép Tiêu Chiến vào bồn rửa tay, 2 con người ôm chặt lấy nhau, nụ hôn mà cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác điều khao khát suốt bốn năm qua cuối cùng cũng có được nhưng đây cũng là nụ hôn cuối cùng Tiêu Chiến đồng ý trao cho Nhất Bác, cũng không phải là 1 nụ hôn tự nguyện mà Tiêu Chiến giành cho cậu.

Tiêu Chiến muốn bản thân mình ích kỷ một lần, tận hưởng cảm giác này, một lần này thôi cho cậu được Nhất Bác yêu thương, được cảm nhận nhịp tim và hơi thở của Nhất Bác vì cậu mà tăng lên. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt hai hàng lệ rơi.

Nhất Bác vẫn đắm trong nụ hôn kia, đầu óc hoàn toàn không biết điều gì nữa, chỉ biết bây giờ cậu không thể buông tay Tiêu Chiến được, Tiêu Chiến nhất định phải là của cậu tay Nhất Bác không tự chủ từ từ di chuyển xuống phía dưới.

" Nhất Bác...".

Tiêu Chiến vội đưa tay cản lại.

" Tiểu Tán à mình...".

Nhất Bác hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

" Quà mình tặng chỉ có 1 nụ hôn, mai cậu đính hôn rồi nghỉ ngơi sớm đi "

Tiêu Chiến nói rồi chỉnh lại trang phục thuận tiện mở vòi rửa sạch những thứ trên miệng, chính xác là rửa đi nụ hôn kia.

Kỉ niệm 4 năm mùa hoa cải, cũng là lần đầu 2 bảo bối gặp nhau.
Hôm nay tặng mọi người thêm 1 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro