<< Chương 19: 1-4-1-3 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đứng đơ 1 lúc rồi trượt dài xuống dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo gào thét, tay liên tục đấm xuống mặt đất, máu từ từ thấm đỏ cả 1 vùng, phía bên kia bức tường Jisoo dùng tay che miệng lại từng tiếng nấc thể hiện rõ nơi lồng ngực, Jisoo khóc đến hô hấp cũng trở nên khó khăn quỵ xuống nền gạch.

Rõ ràng biết Nhất Bác không yêu mình, rõ ràng là mình đồng ý buổi ăn này, rõ ràng là mình đồng ý phối hợp cùng Lệ Dĩnh khiến họ ghen lẫn nhau, sau bây giờ lại biến mình thành bộ dạng thê thảm như vậy chứ, tại sao, Jisoo dùng tay đánh mạnh vào ngực mình, nước mắt càng rơi càng nhiều, thực sự không thể ngừng lại.

" Tiểu Tán / Nhất Bác ".

" Bây giờ phải sống sao đây ".

Jisoo và Nhất Bác cùng nói, dù cách 1 bức tường như lời nói ra vẫn nhận ra họ yêu người kia như nào.
______
" Anh hai ".

Hạ Vân đặt tay lên vai Nhất Bác có chút xót xa.

" Anh không sao ".

Nhất Bác vỗ vào tay Hạ Vân trấn an.

Nhất Bác và Jisoo cũng nắm tay nhau bước vào lễ đường, hai bên lối đi điều được lắp đầy những bông hoa xinh đẹp, hai người họ nhìn thì có vẻ xứng đôi đó nhưng đối với Nhất Bác mà nói chỉ có Tiêu Chiến mới xứng với cậu , tất nhiên Jisoo cũng hiểu điều đó nhưng lời cha mẹ khó cãi cũng như trái tim Jisoo vẫn một mực đặt ở nơi Nhất Bác.Nếu Tiêu Chiến đã buông tay thì cô nhất định phải nắm thật chặt nhưng không phải bằng cách gượng ép như vậy .

" Con có chuyện muốn nói ".

Jisoo bỗng lên tiếng.

" Cô định làm gì ".

Nhất Bác kéo Jisoo lại.

" Yên tâm ".

Jisoo mỉm cười nhìn Nhất Bác.

" Thưa ba mẹ, thưa bác Vương, con muốn hủy mối hôn sự này ".

Jisoo thẳng thừng tuyên bố.

" Con muốn được Nhất Bác theo đuổi, trải qua đủ hương vị của tình yêu rồi mới bước lên lễ đường ".

Nhất Bác hơi bất ngờ , vì sao Kim Jisoo phải làm như thế, rốt cuộc cô ta muốn làm gì hay cô ta muốn trả tự do cho cậu. Không, con gái khi yêu rất ích kỷ đặc biệt là Kim Jisoo này tuy rất trẻ con nhưng lòng dạ cũng rất mưu mô.

¶ Quán bar ¶.

" Cái người con gái đó bị điên hả ".

" Quách Thừa cậu nói gì vậy chứ ".

" Còn không phải sao, cái gì mà muốn Nhất Bác theo đuổi ".

Quách Thừa cảm thấy Kim Jisoo rất là nực cười.

" Rõ ràng Kim Jisoo biết người Nhất Bác yêu xưa nay chỉ có tên họ Tiêu tên Chiến kia, vậy mà lấy đâu ra tự tin mà tuyên bố như vậy ".

Siêu Việt cũng thấy Quách Thừa nói có lý.

" Con gái khi yêu vào sẽ rất mù quáng ".

Mỹ Vân vừa cầm ly rượu lên vừa lắc vừa cười cứ như đang nói chính bản thân mình vậy.

" Tuyên Nghi ".

Siêu Việt nhìn sang hướng khác liền thấy Tuyên Nghi.

" Mọi người cũng ở đây à ".

Tuyên Nghi đến bên Siêu Việt.

" Đi đâu vậy Ngô tiểu thư ".

Quách Thừa vẫn có thành kiến với nhóm của Tiêu Chiến mặc dù Siêu Việt đã giải thích nhiều lần.

" Mình nhận được điện thoại của nhân viên nói Tiêu Chiến say rồi ".

Tuyên Nghi vừa nói vừa nhìn xung quanh.

" Bên kia ".

Mỹ Vân liền chỉ tay về hướng cuối dãy ở góc.

" Ôi..../ Khoan đã, tặng quà đính hôn cho Nhất Bác , xem cậu ta có hài lòng không ".

Tuyên Nghi bị Phồn Tinh kéo lại, cùng lúc đó Quách Thừa lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi đi.

¶ Vương Gia ¶

" Có phải con hâm doạ Jisoo không? ".

Ông Vương nghiêm túc nhìn Nhất Bác.

" Ba à, con thực sự không biết cô ta bị cái gì".

Nhất Bác cũng rất muốn biết Kim Jisoo kia rốt cuộc là bị làm sao.

" Ba, con gái ai mà chả muốn được yêu thương, con nghĩ chị Jisoo cũng vậy, chị ấy có thể muốn một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chứ không phải một cuộc hôn sắp đặt hoàn toàn không có lối thoát này ".

Hạ Vân đặt 1 đĩa trái cây xuống sau đó sang ghế trống ngồi rồi nói.

" Ba mẹ năm xưa còn chẳng thể gặp mặt , đến ngày cưới mới biết đối phương là ai , tụi con bây giờ sướng hơn rất nhiều rồi ".

" Ba à, thời xưa và thời nay khác nhau, huống chi người anh hai yêu không phải chị ấy, thế nên....".

" Cái thằng Tiêu Chiến đó thì có gì tốt chứ, mỗi lần gặp mặt điều là nói lời nặng nhẹ, hôm qua còn khiến Nhất Bác bị thương, hành hạ nó 1 cách đau khổ như vậy ".

Nhắc đến Tiêu Chiến ông Vương liền bất mãn.

" Tiểu Tán say rồi, con đi đón cậu ấy ".

Nhất Bác vừa nhận tin nhắn liền gấp gáp đi.

" Ba... Để anh ấy đi ".

Hạ Vân liền ngăn cản khi thấy ông Vương có vẻ không muốn Nhất Bác đi.

" Nhất Bác bên kia kìa ".

Tuyên Nghi thấy Nhất Bác đến vội vàng kéo cậu đến chỗ Tiêu Chiến.

" Nào, Tiểu Tán về thôi ".

Nhất Bác ngồi xuống nhẹ nhàng đỡ đầu Tiêu Chiến dựa vào người mình.

" Um... Không chịu.... Muốn Điềm Điềm ".

Tiêu Chiến cựa quậy, nghiêng đầu đi chỗ khác.

" Nào, ngoan, mình là Điềm Điềm, cậu nhìn xem ".

Nhất Bác nhanh chóng đỡ lấy Tiêu Chiến.

" Điềm Điềm...".

Tiêu Chiến đưa khuôn mặt ửng đỏ lên nhìn Nhất Bác.

" Thật sự là cậu sao ".

Tiêu Chiến giơ tay chọt chọt vào mặt Nhất Bác.

" Là mình, cậu yên tâm, mình không bỏ rơi cậu đâu".

Nhất Bác đặt tay mình lên tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt đầy sự xót xa.

" Lừa gạt , cậu ấy hôm nay đính hôn rồi không thể ở đây".

Tiêu Chiến nhanh chóng rút tay lại, đạp vào chân Nhất Bác một cái, chất giọng chua xót vang lên.

" Không gạt cậu, là mình, là Điềm Điềm của cậu ".

Câu nói kia sao có thể khó nghe như vậy chứ, nước mắt bắt đầu chảy rồi.

" Không khóc, Điềm Điềm đừng khóc, Tiểu Tán đau lắm, đau ở đây này ".

Tiêu Chiến liền đưa tay lau nước mắt cho Nhất Bác, nói rồi chỉ vào vị trí tim ngự trị nhăn mặt 1 cái.

" Được, không khóc, cậu theo mình về được không ".

Tiêu Chiến càng nói càng hành động chỉ khiến Nhất Bác càng khóc càng đau thôi.

" Nín đi, Tiểu Tán theo cậu về, Tiểu Tán rất nhớ Điềm Điềm, nhớ đến ăn ngủ không yên ".

Tiêu Chiến bất chợt ôm chặt Nhất Bác, đầu cọ cọ vào ngực Nhất Bác rồi ngoan ngoãn nằm im như thế.

" Nhất Bác mình giúp cậu đưa cậu ấy ra xe ".

Tuyên Nghi giúp 1 tay đỡ Tiêu Chiến dậy nhưng cậu vẫn bám chặt Nhất Bác không buông.

" Thế này làm sao lái xe được ".

Siêu Việt thấy bộ dạng dính chặt người của Tiêu Chiến liền có ý lôi ra.

" Để yên đi, mình và cậu đưa họ về ".

Tuyên Nghi kéo Siêu Việt lại rồi lên tiếng.

" Nào, chúng ta về nhà ".

Nhất Bác cố gắng đỡ Tiêu Chiến đứng dậy.

Sao đó Tuyên Nghi cùng Siêu Việt đưa họ về nhà của Tiêu Chiến, phía ngoài quán bar Jisoo thấy họ đi ra liền nép vào góc, cô chỉ vô tình đi theo Nhất Bác vì thấy đêm khuya sợ cậu ấy gặp nguy hiểm, hóa ra là cô lo xa rồi, nhìn Nhất Bác dịu dàng đỡ Tiêu Chiến lên xe ,Jisoo thoáng buồn, vốn dĩ lúc ban đầu nghĩ chỉ cần mặt dày đeo bám và làm lễ đính hôn thì Nhất Bác sẽ bị cô ràng buộc cả đời, nhưng bây giờ thì cô hiểu rồi, càng cưỡng cầu sẽ càng dễ mất đi.

Cô mới hiểu thứ cô ràng buộc đó chỉ là một cái xác không hơn không kém, còn trái tim Nhất Bác vốn từ lâu đã đặt nơi Tiêu Chiến rồi, dù cho có bao nhiêu hiểu lầm hay tổn thương thì Nhất Bác vẫn chỉ có mình Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro