<< Chương 20 : 1--4-2-8 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất Bác à, bọn mình không nghĩ là cậu sẽ đến ".

Siêu Việt nhìn qua gương phản chiếu nói.

" Mình cũng không biết vì sao lại đến "m

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi bất giác mỉm cười.

" Vì cậu rất yêu cậu ấy ".

Tuyên Nghi vừa tập trung lái xe vừa nói.

" Nhớ lần giáng sinh Tiêu Chiến giả say chỉ vì muốn đi chơi riêng với cậu, thực sự rất mong lần này cũng thế ".

Siêu Việt nhớ đến chuyện năm đó, khi đó họ biết Tiêu Chiến lừa họ thì rất giận, Tiêu Chiến phải mất cả tuần mới có thể khiến họ nguôi giận, bây giờ nhớ lại Tiêu Chiến khi xưa đơn thuần ngây thơ biết bao, Tiêu Chiến bây giờ bị xã hội ép đến không biết rốt cuộc mình cần gì.

" Có khi như vậy sẽ tốt hơn, cậu ấy ngoan ngoãn và nói lời thật lòng ".

Nhất Bác nghe Siêu Việt nói thì cũng có chút hoài niệm đúng thật mùa giáng sinh đó rất tuyệt vời.

" Hôm nay chẳng phải cũng giáng sinh sao?".

Tuyên Nghi đừng đèn đỏ trùng hợp thay hôm nay cũng là giáng sinh, bên ngoài kia là cả một hàng thông lấp lánh những ánh đèn, có phải họ quá vô tâm rồi không? Hay họ cố tình không muốn nhớ hôm nay là giáng sinh, từ lâu rồi với họ giáng sinh không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

" Nhà Tiêu Chiến ở tầng 5 phòng 5-20 cậu đưa cậu ấy vào đi ".

Tuyên Nghi đừng xe trước cửa toà nhà.

" Nào Tiêu Chiến mật mã là gì ".

Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng , hỏi mật khẩu nhà

" 05080510 "

Tiêu Chiến mơ màng chỉ tay vào cửa.

" Cài cái gì vậy chứ, đơn giản như vậy ".

Nhất Bác nghe xong dãy số liền nhận ra ngay, trong lòng có chút gì đó hạnh phúc nhưng chất giọng thì đầy trách móc.

Đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống sofa Nhất Bác nhanh chóng bật đèn, cậu cũng không hiểu sao lại biết công tác điện sẽ ở vị trí đó, cảm thấy rất buồn cười. Nhìn xung quanh một lúc Nhất Bác đừng tại chiếc tủ nhỏ cạnh tivi, tiến gần lại chút thì hơi giật mình, đôi tay rung lên chạm vào thứ đó bàng hoàng nói.

" Đây chẳng phải quả cầu pha lê năm đó sao?".

Tuy nó không còn lấp lánh như xưa, cũng không còn nguyên hình dạng năm ấy, mặc dù được cẩn thận ghép lại nhưng làm sao lại không có vết tích đã từng bị vỡ được chứ, có phải tim Tiêu Chiến hiện giờ cũng như quả cầu pha lê này, vỡ vụn và đầy vết thương.

Bất giác đưa tay lên sờ vào túi trong của áo vest lấy ra một mảnh giấy nhỏ màu vàng cũng mấy năm rồi, màu cũng phai đi ít nhiều, đây là bùa bình an mà Tiêu Chiến tặng khi họ chuẩn bị tham gia đại hội thể thao, từ đó vật này trở thành một thứ cực kỳ quan trọng với Nhất Bác, lúc nào nó cũng được cậu đem bên mình.

Liếc nhìn sang bên trái một chút liền thấy vật gì đó quen quen, bước tới vài bước, mỉm cười thầm nói : hóa ra nó là một cặp. Hủ hạc này với hủ ở nhà của Nhất Bác giống y như nhau. Tiêu Chiến cũng quá đáng yêu rồi tự làm đồ cặp cho cậu và Nhất Bác.

" Khát.. ".

Tiêu Chiến ngồi im được 1 lúc thì bắt đầu có ý kiến.

" Chờ mình chút ".

Nhất Bác bị âm thanh của Tiêu Chiến kéo về hiện tại, nhanh chóng chạy vào bếp pha cho Tiêu Chiến chút trà giải rượu.

Sau khi Tiêu Chiến đã yên ổn ngủ say Vương Nhất liền bế Tiêu Chiến lên phòng giúp cậu đắp chăn , chuẩn bị rời đi thì Tiêu Chiến ngồi bật dậy.

" Vương Nhất Bác, sau cậu lại xuất hiện ở đây".

" Hôm nay chẳng phải cậu đính hôn sao?".

" Vương Nhất Bác cậu là đang đến đây xem tôi thảm hại như thế nào sao? ".

" Hay cậu thương hại tôi "m

Tiêu Chiến có lẽ không biết Nhất Bác đang bên cạnh chỉ là phản ứng tự nhiên, khi say con người ta luôn yếu đuối và nói thật những gì mình nghĩ.

" Thứ tôi cần không phải là có được cậu cũng chẳng phải là lòng thương hại của cậu ".

" Mà chỉ cần trong thế giới của cậu cho tôi một góc nhỏ thôi, một góc thật nhỏ thôi cũng được , để tôi làm đó làm động lực đối đầu với cậu ".

Tiêu Chiến vừa khóc thút thít vừa nói, từng giọt nước mắt của Tiêu Chiến rơi vào thẳng vào tom của Vương Nhất Bác, Nhất Bác đứng im lặng nhìn Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc, hoàn toàn không có ý định lại vỗ về an ủi, bởi vì làm như thế tình yêu dành cho cậu sẽ ngày càng nhiều hơn, mà khi Tiêu Chiến tỉnh dậy sẽ hoàn toàn là một con người khác , nói lời khiêu khích cậu, tổn thương cậu thậm chí làm tổn thương cả những người bên cạnh cậu.Nên tốt hơn là không lưu luyến vậy sao này trên thương trường sẽ dễ làm việc hơn.

Cuối năm rốt cuộc cũng đã đến rồi, hôm nay một CTY khá lớn và có tiếng trong giới đầu tư tổ chức buổi tiệc cuối năm và mời hầu như tất cả những nhân vật quan trọng bao gồm cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Dạo gần đây trên thương trường có một lời đồn rằng : Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì yêu sinh hận mà đấu đá nhau không thương tiếc. Lời đồn này chỉ đúng một nửa, họ đúng là đấu đá nhau không thương tiếc nhưng không phải vì yêu mà hận.

Vương Nhất Bác dạo này cực kỳ là thành công những dự án lớn điều rơi vào tay Vương Gia, đánh tiếng cũng theo đó mà tăng lên không ít, còn nhớ dự án giúp Vương Gia vươn lên mạnh mẽ là cuộc chiến không khoan nhượng giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

1 tuần trước khi họ có mặt ở buổi tiệc đêm nay.

" Tiêu Chiến giới hạn chịu đựng của tôi sắp hết rồi , trước khi tôi ra tay cậu nên rời đi ".

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng đấu thầu cả người toát ra luồng khí lạnh .

" Thương trường là chiến trường không có chuyện lùi bước nào ở đây cả "

Tiêu Chiến cũng lạnh lùng đáp

" Tiêu Chiến ".

Vương Nhất Bác gằn giọng.

" Vương Nhất Bác chúng ta đấu đi, sống hay chết tôi cũng phải đấu ".

Tiêu Chiến ánh mắt rực lửa nhìn Nhất Bác, cả người điều nói lên Tiêu Chiến rất kiên quyết với dự án này.

" Cậu thực sự muốn đối đầu với tôi sao "m

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến.

" Tôi chính là muốn đối đầu với cậu nên hôm nay mới đứng đây ".

Tiêu Chiến cười nhếch mép một cái rồi bước vào phòng.

" Tôi tăng gấp 2 ".

" Tôi tăng gấp 3 ".

" Tôi tăng gấp 5 ".

Nhìn vào chắc nhiều người sẽ cảm thấy họ rất buồn cười cứ như những đứa trẻ đang tranh giành món đồ yêu thích vậy, Nhất Bác tăng bao nhiêu thì Tiêu Chiến theo bây, không khí bây giờ rất giống một cuộc họp của chợ đen,
chỉ thiếu mỗi cây súng, nếu không họ chỉa súng vào đầu nhau cũng nên.

" Tiêu Chiến chúng ta không còn nhiều ".

Lệ Dĩnh cẩn thận nhắc nhở.

" Làm ăn vốn là đôi bên cùng có lợi, nếu Vương tổng đã trả gấp 5 lần thì chúng tôi nhường ".

Tiêu Chiến nói xong liền nở một nụ cười nhẹ rồi rời đi.

Vài ngày sau đó hợp đồng đem đến lại làm mức giá ban đầu mà Vương Gia đưa ra, chủ dự án diện lí do rằng nếu quá cao sẽ bị giới đầu tư chỉ trích, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Trước nay cậu cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ tại sao Vương Gia gần đây những dự án điều rất thuận lợi còn có người tự tìm đến cửa xin hợp tác, tuy hơi thắc mắc nhưng rất nhanh gạt sang một bên, vì cậu đơn giản nghĩ năng lực của mình tốt và uy tín cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro