<< Chương 22 : 1-4-1-1 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Tử Ninh và Tiểu Thất chúng ta có thời gian sẽ đàm đạo tiếp còn bây giờ quay trở lại với bữa tiệc rượu, Tiêu Chiến một thân tây trắng đầy sang trọng Vương Nhất Bác lại đầy trẻ trung với vest xanh biển. Tiêu Chiến bây giờ so sánh với Vương Nhất Bác danh tiếng có cao hơn 1 chút.

Hôm nay có rất nhiều khách quý đến mời rượu Tiêu Chiến, người lịch sự tất nhiên phải đồng ý nhưng có một người ở đây biết tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt nhưng đỡ rượu trực tiếp thì dùng tư cách gì đây, thế nên đành làm kẻ xấu lôi kéo những con người kia trò chuyện với mình và đi xa Tiêu Chiến một chút.

" Vương Nhất Bác rốt cuộc cậu muốn làm gì?".

Tiêu Chiến tức giận kéo tay Nhất Bác sang một bên.

" Đi xã giao đó ".

Nhất Bác giật mình lại thản nhiên nói.

" Trong buổi tiệc này có rất nhiều người tại sao Vương Tổng cứ nhắm vào những đối tượng bên cạnh tôi".

Tiêu Chiến hai mắt đỏ ngầu nhìn Nhất Bác.

" Chẳng phải Song Điềm cũng giành dự án của Vương Gia sao".

Nhất Bác hướng mắt ra cửa sổ nói.

" Nhưng đó là trên thương trường , còn ở đây chỉ là một bữa tiệc rượu ".

" Chỉ cần gặp Tiêu tổng ở đâu với tôi cũng là thương trường ".

Thanh âm lạnh lùng phát ra từ miệng Nhất Bác khiến Tiêu Chiến chạnh lòng.

" Là thế sao?"

Tiêu Chiến cười khổ một cái.

" Chẳng phải Tiêu tổng nói tôi với Tiêu tổng là đối thủ sao, đã là đối thủ chỉ cần gặp mặt nhau nơi đó liền biến thành thương trường, thương trường của riêng tôi và Tiêu tổng".

Nhất Bác quay sang cụm ly với Tiêu Chiến nở 1 nụ cười lạnh.

"Được thôi ".

Tiêu Chiến uống cạn ly rượu.

" Đừng để mình say, tôi sẽ không đưa Tiêu tổng về nữa đâu ".

Nhất Bác giật lấy chiếc ly sớm đã không còn giọt rượu nào trên tay Tiêu Chiến.

" Không cần cậu thương hại "

Tiêu Chiến giật lấy ly rượu.

" Tôi chỉ sợ Tiêu tổng say đến gặp ai cũng ôm ".

Nhất Bác nói 1 cách rất bình thường.

" Vương Nhất Bác cậu cho tôi là hạn người đó sao ".

Tiêu Chiến tức giận hét lên.

" Chẳng phải lần trước Tiêu tổng sống chết gì cũng ôm chặt tôi sao ".

Nhất Bác cười khinh bỉ 1 cái.

" Tôi... ".

Tâm Tiêu Chiến đau rồi, chẳng lẽ nói vì mình biết đó là cậu nên mới yên tâm như vậy, bởi vì là cậu nên mình mới có thể nhắm mắt ngủ. Khó khăn lắm Nhất Bác mới hận mình ,Vương Gia cũng chỉ vừa khởi sắc không thể để cậu ấy khiêu khích mình được, mình phải bình tĩnh, dù cho cậu ấy có sỉ nhục cũng phải chịu. Vì Vương Gia vì sự bù đắp và vì kế hoạch của mình, Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh.

" Sao , không thể chối à ".

" Dù tôi có ôm ai cũng không phải là chuyện của Vương tổng ".

Hít một hơi lấy bình tĩnh, Tiêu Chiến nở nụ cười mỉm đáp lại Nhất Bác rồi quay lưng rời đi.

Nhất Bác nhìn theo tấm lưng thẳng tấp không vướng một hạt bụi nào mà xót xa, Tiểu Tán ngây thơ, đơn thuần của cậu ngày xưa chết rồi, bây giờ chỉ còn lại một Tiêu Chiến lạnh lùng đến cười cũng phải mang theo cái lạnh chết người.

Tiêu Chiến bây giờ sẽ không còn tươi cười nắm tay nhõng với cậu, cũng không làm nũng hay giận dỗi nữa mà chính là làm cho cậu thêm đau thêm hận và thêm kinh tởm vì những thủ doạ hèn hạ của Tiêu Chiến đối với người khác.

Vương Nhất Bác rồi cậu sẽ phải khóc thôi, những hành động đó là điểm yếu mà Tiêu Chiến nắm để khiến Vương Gia đứng lên. Tiêu Chiến không để ý ánh mắt của mọi người không quan tâm họ nói gì, vì họ làm gì cũng không ảnh hưởng đến cậu, trái lại từng cái chau mày của Vương Nhất Bác thôi cũng khiến Tiêu Chiến phải để tâm.

¶ Tiêu Gia ¶

" Lại nắm được điểm yếu của ai nữa rồi sao ?".

Gia Huệ thấy Tiêu Chiến đang rửa ảnh liền cười cười nói.

" Lần này là một con cá lớn, chỉ cần con cá này lọt lưới Vương Gia sẽ trở thời kỳ huy hoàng ".

Tiêu Chiến chăm chỉ tiếp tục công việc.

" Cũng là lúc Song Điềm biến mất ".

Gia Huệ cầm một bức ảnh trên tay, thở dài.

" Không phải biến mất mà là đã hoàn toàn nhiệm vụ ".

Tiêu Chiến giật lại tấm hình mỉm cười vỗ vai Gia Huệ.

" A Chiến , Tiêu Gia cần em, có thể khi đóng cửa Song Điềm em về Tiêu Gia được không?".

Gia Huệ nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến ánh mắt đầy tất cả hy vọng vào cậu.

" Em không muốn, sao khi Song Điềm đóng cửa, em cũng sẽ rời đi, rời khỏi đây và biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của Nhất Bác".

Tiêu Chiến rút tay lại gượng cười nói.

" A Chiến ... ".

" Chị à, em không muốn bắt đầu lại, theo đuổi gì đó, rung động gì đó em một cái cũng không muốn làm ".

Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác.

" ... "

Gia Huệ nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến vào lòng.

" Chị à, em mệt rồi ".

Tiêu Chiến tìm được vòng tay liền bật khóc.

" A Chiến ngoan, 7 năm rồi, lúc trước làm được bây cũng sẽ làm được ".

Gia Huệ thương xót cho đứa em trai của mình, lúc nhỏ bị gia đình ép đến bản thân muốn gì cũng không biết, 18 tuổi một lần nữa bị gia đình làm cho tim đầy vết thương chẳng cách nào lành, 25 tuổi tự ép bản thân mình vào ván cờ không có lối ra. Tim lại dày thêm một lớp vẩy rồi,từng mảng vẫy đã khô của vết thương ấy đủ để người khác ủ ra thứ rượu hảo hạng lâu năm rồi,mà rượu chỉ có mình mới tiêu hóa được.

¶ Bệnh viện ¶

" Gia Tuệ, năm mới đến rồi, cậu nói xem mình nên nhuộm màu tóc gì nên theo style nào thì đẹp ".

" Anh Chiến có đến thăm cậu không, anh ấy có nói cậu biết anh ấy bây giờ thay đổi rồi không".

Hạ Vân mỉm cười.

" Anh ấy và anh mình bây giờ gặp liền cãi nhau và nói lời vô tình , mình thực sự không hiểu anh Chiến rốt cuộc muốn làm gì ".

" Anh ấy khi xưa yêu anh mình, hy vọng cho anh mình nhưng thế sao bây giờ ....".

" Bây giờ thế nào?".

" Anh Chiến ".

Tiêu Chiến trên tay cầm một bó hoa bước vào.

" Em muốn nói xấu anh với Gia Tuệ hay mong nó tỉnh lại khuyên nhủ anh ".

Tiêu Chiến cẩn thận bỏ hoa cũ vào thùng rác rồi cắm hoa mới vào.

" Anh Chiến em thật không hiểu anh tại sao lại thay đổi như thế".

Hạ Vân đứng lên ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

" Em thấy anh đang làm gì không? "

" Thay hoa mới "

" Nói đúng rồi, cái gì cũ cũng phải bỏ đi rồi thay thế cái mới vào, đó là quy luật ".

Tiêu Chiến chỉnh lại bình hoa cho ngay ngắn rồi mỉm cười.

" Anh Chiến tình cảm cũng có thể thay sao? ".

Hạ Vân bị ngạc nhiên với thái độ rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra cửa Tiêu Chiến.

" Cái gì trên đời này cũng có thể thay đổi ".

Tiêu Chiến nhìn ngắm bình hoa hồng kia, hoa nào cũng tươi cả.

" Anh Chiến, cái nào cũ rồi cũng phải thay đây là nói đúng.Nhưng không đúng trong tình yêu đích thực đâu ".

Hạ Vân vừa nắm tay Gia Tuệ như để cô tiếp thêm sức mạnh cho mình rồi nói.

" Em ở lại chơi ,anh đi trước".

Vỗ vai Hạ Vân 1 cái rồi hướng cửa mà đi.

" Rồi anh sẽ hối hận, vì câu nói này "

Hạ Vân chất giọng cực kỳ rõ ràng và dứt khoát, anh ấy rốt cuộc bây giờ là con người như thế nào, anh ấy vì đâu mà trở nên vô tình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro