<< Chương 24: 1-3-6-5 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiêu tổng à , 25 Tết còn hẹn tôi đến đây uống trà sao ? ".

" Lưu tổng khách sáo rồi, chỉ là muốn tặng một món quà nhỏ "

Tiêu Chiến vừa vào cửa đã nghe câu nói mỉa mai.

" Nếu Tiêu tổng muốn hợp tác, thì thứ lỗi tôi nói thẳng, Song Điềm bây giờ không như trước nữa, Tiêu tổng hiểu chứ ".

Ông ta nhếch mép một cái, tay nâng ly rượu hướng đến Tiêu Chiến.

" Tất nhiên tôi biết, đúng là tôi đến để xin hợp tác nhưng không phải là Song Điềm mà là Vương Gia ".

Tiêu Chiến đưa ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly rượu của đối phương điềm tĩnh nói.

" Tôi chỉ nghe qua Tiêu tổng và Vương tổng đấu nhau chứ chưa bao nghe Tiêu tổng và Vương tổng giúp đỡ nhau cả ".

Lưu tổng này có hơi ngạc nhiên và tỏ thái độ như mình vừa nghe một câu chuyện nhảm nhí.

" Lưu tổng không cần mỉa mai, chỉ cần nói được hay không được "

Tiêu Chiến nở 1 nụ cười nhẹ nhàng.

" Tôi không thích ".

Ông ta là đang muốn tìm quyền lợi từ Tiêu Chiến, chứ danh tiếng Vương Gia hiện tại cũng không phải không tốt.

" Thế chắc Lưu tổng sẽ thích cái này ".

Tiêu Chiến lấy từ trong túi áo ra một sấp hình.

" Cậu....".

Ông ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn Tiêu Chiến.

" Đàn ông mà ai chẳng thích hoa thơm cỏ lạ nhưng tôi biết phu nhân của ông không thích điều này, cô ta lại là thư ký của ông, Lưu tổng ông nói xem Lưu phu nhân liệu có đuổi ông ra khỏi hội động quản trị hay không ".

Tiêu Chiến vừa nhìn sắp hình với những cảnh bỏng mắt kia vừa cười khẩy một cái, lời nói vẫn là âm thanh vừa đủ nghe.

" Được, ngày mai tôi sẽ tìm Vương tổng ký hợp đồng "

Ông ta chỉ có thể nén cơn tức giận xuống, hơn ai hết Tiêu Chiến hiểu rõ ông ta ham tiền, việc bị ném khỏi hội đồng quản trị vì một người tình bên ngoài quả thật không đáng, đây là điểm yếu mà Tiêu Chiến nhắm đến.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã được rèn luyện những thủ đoạn tàn độc trên thương trường nhưng không nghĩ một ngày mình lại áp dụng được, quả nhiên như Gia Huệ nói Vương Nhất Bác sẽ khó khăn hơn cậu rất nhiều khi khởi nghiệp vì hành trang của Vương Nhất Bác quá thô sơ.

" Khi bản hợp đồng có hiệu lực, hình lập tức được trao tay ".

Tiêu Chiến cẩn thận cất hình vào lại, đứng lên chỉnh lại trang phục rồi nói.

" Làm sao tôi biết cậu không có giữa lại ".

Ông ta tức giận nhìn Tiêu Chiến.

" Lưu tổng chỉ có thể tin tôi, vì Lưu tổng không có sự lựa chọn khác ".

Tiêu Chiến đứng quay lưng với Lưu tổng thanh âm lạnh đến phát run phát ra.

¶ CTY Vương Gia ¶

" Vương tổng, tiệc tất niên của Tiêu Gia gửi thiệp mời ".

" Tiêu Gia sao ?".

Nhất Bác liếc nhìn tấm thiệp một chút rồi chau mày.

" Anh nên đi ".

" Kim Jisoo cô cũng quá tự nhiên rồi đó ".

Jisoo ngang nhiên ngồi xuống sofa, Nhất Bác thật là thấy Kim Jisoo này ngày càng quá đáng.

" Tiêu Gia từ đầu đến cuối không liên quan đến Song Điềm, đừng có vì vậy mà đánh mất cơ hội hợp tác với những nhân vật lớn ".

Jisoo vừa xem tạp chí vừa nói.

" Tôi đã nói là không đi đâu ".

Nhất Bác đóng hồ sơ lại liếc Jisoo 1 cái.

" Anh chính là sợ chạm mặt Tiêu Chiến ".

Jisoo hứ 1 tiếng rồi nói.

* Cốc cốc cốc *

" Vào đi ".

" Vương tổng, Lưu tổng muốn gặp mặt ".

Trợ lý né sang một bên Lưu tổng liền tươi cười.

" Vương tổng hình như đang bận ".

" Lưu tổng ghé thăm sao có thể bận chứ ".

Nhất Bác nhanh chóng đến gần đưa tay ra.

" Nào dám, hôm nay đến đây có chuyện muốn nói ".

Lưu tổng cũng bắt tay Nhất Bác 1 cái.

" Lưu tổng mời ngồi ".

Jisoo giống trợ lý nhỏ rót nước mời khách.

" Kim tiểu thư và Vương tổng tình cảm ngày càng tốt nhỉ ".

Lưu tổng cười khẩy 1 cái, nhâm nhi trà.

" Nói chuyện chính đi ".

Nhất Bác ngồi bắt chéo chân, tay nhìn đồng hồ nói.

" Được, tôi đến đây bàn điều kiện hợp tác về loạt nhà hàng ở phía Nam ".

" Điều kiện là gì? ".

" Đôi bên cùng có lợi, hợp đồng đây, cậu cứ suy nghĩ đêm tiệc tất niên Tiêu Gia nếu đồng ý  hãy đem nó đến ".

Lưu tổng nói xong liền rời đi.

" Ông ta sao lại chủ động tìm anh vậy?".

Jisoo cầm bản hợp đồng lên xem.

" Có lẽ sợ đấu với Song Điềm sẽ bất lợi bên Tiêu Gia nên đành rẽ một con đường an toàn khác ".

Nhất Bác nhìn chằm chằm tiệp hồ sơ màu đen cười nhếch mép.

" Mà hình như dạo này Song Điềm cũng không đấu với anh nữa, những dự án giành được em nghe nói đâu điều không thể hoàn vốn ".

Jisoo suy ngẫm một lúc chợt phát hiện, dạo gần đây dường như Tiêu Chiến mất tích , không xuất hiện như trước nữa, có phải lại lên kế hoạch gì nữa không.

Jisoo từ ngày thẳng thắn với Nhất Bác thì họ cũng có vẻ nói chuyện lâu hơn, Jisoo đã nói hãy để cô làm bạn với anh, dù sao cũng có những lúc cậu cần cô. Khi Jisoo và Nhất Bác cùng ngắm hoàng hôn vào sau cái lần chứng kiến Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về. Cô đã hiểu rằng yêu một người là mong người đó hạnh phúc.

Cô cũng hỏi Nhất Bác rằng hoàng hôn có phải là kết thúc không?Nhất Bác nói phải. Cô lại hỏi cậu rằng anh thấy hoàng hôn có đẹp không? Nhất Bác nhìn 1 lát rồi trả lời đẹp. Cô nhìn Nhất Bác nói : hoàng hôn kết thúc rất đẹp , vậy cuộc tình đơn phương của cô cũng có kết thúc đẹp như vậy.

Câu cuối cùng mà Jisoo hỏi Nhất Bác vào buổi chiều hôm ấy là cô trong mắt Nhất Bác có phải là một người thông minh không, Nhất Bác chỉ lặng yên không trả lời, một lúc lâu Jisoo lại nói : em là 1 cô gái thông minh, vì chỉ có cô gái thông minh mới biết buông tay đúng lúc.

Có lẽ khoảng thời gian này cả Jisoo và Nhất  Bác cùng Tiêu Chiến điều đã trưởng thành trong tình yêu, Jisoo chọn nói hết ra, Tiêu Chiến chọn giữ trong lòng còn Nhất Bác thì chọn cả hai vừa nói những gì cần nói nhưng những thứ cần giữ vẫn phải giữ.

¶ Bệnh viện ¶

" Gia Tuệ à, anh đến thăm em lần cuối ".

Tiêu Chiến đặt 1 bó hoa xuống chiếc bàn nhỏ, rồi ngồi xuống nắm lấy tay Gia Tuệ.

" Anh phải đi nữa rồi, lần này có thể anh sẽ không về nữa".

" Gia Tuệ nếu có tỉnh đừng trách anh, anh rất thương em, chỉ là anh không dám đối mặt với em và anh càng không muốn gặp Nhất Bác ".

" Anh đã bù đắp xong rồi, thực hiện lời hứa năm xưa cùng cậu ấy gầy dựng sự nghiệp, chỉ tiếc là không phải song hành cùng nhau mà chỉ là âm thầm phía sau ".

Tiêu Chiến vuốt nhẹ khuôn mặt hốc hác của em gái, chất giọng vừa buồn vừa nhỏ.

" Chìa khóa nhật ký này em giữ giúp anh , nhật ký em biết anh để đâu mà đúng không?".

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đeo 1 sợi dây chuyền có chiếc chìa khóa nhỏ vào cổ Gia Tuệ.

" Ngày mai là 29 rồi, dự tiệc xong 30 anh sẽ đi, tạm biệt Gia Tuệ ".

Tiêu Chiến chỉnh lại chăn rồi mở cửa, luyến tiếc quay đầu lại nhìn một lúc rồi mới rời đi, vì không biết bao giờ mới có thể gặp lại đứa em gái bé nhỏ này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro