<< Chương 28: 1-4-0-6 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe nhân viên nói thế Nhất Bác đã có 1 cuộc hẹn với Lệ Dĩnh cùng Gia Huệ ngày ngày hôm đó.

" Vương tổng bây giờ mới biết sao , quá trễ rồi"

Gia Huệ vừa uống trà vừa cười khổ 1 cái.

" Tôi nghĩ nếu cậu thông minh và cẩn thận hơn thì ngay từ lúc đầu đã nhận ra điều này "

Lệ Dĩnh cảm thấy Nhất Bác bây giờ cũng quá đáng thương rồi.

" Ngay từ đầu.../ Song Điềm, đừng nói với tôi cậu không biết nó có ý nghĩa gì "

Nhất Bác con đang mơ hồ thì Gia Huệ đã đặt mạnh chiếc tách xuống bàn.

" Song Điềm... Điềm... Điềm Điềm "

Nhất Bác mở to mắt nhìn họ.

" Chính xác nhưng chỉ tiếc cậu nhận ra quá trễ"

" Chỉ có thể nói cả đời Tiêu Chiến điều bị 3 chữ Vương Nhất Bác làm tới khóc cười lẫn lộn "

Nói xong 2 câu đó, Lệ Dĩnh vậy Gia Huệ cùng nhau ra về, Nhất Bác lại rơi vào khoảng không vô định, rốt cuộc tại sao vậy chứ, tại sao đến khi quá muộn màng để níu kéo thì nhiều sự thật lại được hé lộ những vậy. Có phải ông trời đang trừng phạt cậu không , ông muốn cậu cảm nhận được thế này là sống không bằng chết, thế nào là đau đến phế cả tâm, thế nào là tột cùng của sự tuyệt vọng và cuối cùng là 1 kẻ thân mang đầy tội không lối thoát.

Nhất Bác sau nhận được cuộc gọi kia của Hạ Vân thì cũng đến bệnh viện.

" Anh Nhất Bác đến rồi sao?"

Gia Tuệ mỉm cười, trong Gia Tuệ có vẻ ổn rồi.

" Em tỉnh rồi, thật tốt "

Nhất Bác tươi cười nói.

" Cho anh "

Gia Tuệ thao sợi dây chuyền ra đưa cho Nhất Bác.

" Cái này...."

Nhất Bác do dự cầm lấy.

" Em hôn mê suốt 8 năm, quả thật không thể biết suốt 8 năm qua 2 người đã xảy chuyện gì nhưng chuyện của 8 năm trước điều nằm trong quyển nhật ký của anh em, nó được chôn ở góc cây của ngôi trường , chắc em không cần nói nữa phải không "

Gia Tuệ mỉm cười nhìn Nhất Bác, nói xong liền nhắm mắt lại, quay đi chỗ khác.

Nhất Bác nhanh chóng khởi động xe đến trường, 8 năm rồi mọi thứ vẫn không thay đổi, Nhất Bác đi dạo 1 vòng ký túc xá nhìn lên căn phòng mình và Tiêu Chiến từng ở , bây giờ không còn những chậu xương rồng ở cửa sổ cũng không còn những hình dán moto nữa.

" Nhất Bác đúng không "

1 giọng nói có vẻ rất nghiêm túc xen lẫn tò mò.

" Đúng ạ, cô vẫn khoẻ chứ "

Nhất Bác mỉm cười cúi chào.

" Cũng 8 năm rồi, xem nào Nhất Bác của cô đã trưởng thành và thành công rồi "

Giáo viên ánh mắt ngập tràn niềm tự hào và hạnh phúc nói.

" Em đến tìm Tiêu Chiến "

Nhất Bác mỉm cười nói.

" Cô biết hết rồi, em ấy đã đến tìm cô vào 1 năm trước nhưng cũng nhắc gì nhiều, đại khái là nói 2 đứa kết thúc rồi "

" Chúng em chưa hề kết thúc "

Nhất Bác nhìn đôi tay ấm áp của cô đang vỗ về an ủi mình.

" Dù sau Tiêu Chiến cũng đi rồi, không ai biết nó ở đâu, cô nghĩ hai đứa hét duyên rồi "

" Em không tin, bây giờ em đi đào quyển nhật ký sau đó sẽ lật tung cả thế giới để tìm Tiêu Chiến"

Nhất Bác mắt ngấn lệ nhìn cô.

" Người thông minh nên biết khi nào cần nắm chặt, khi nào thì nên buông tay "

Giáo viên chỉ biết thở dài.

Sau 1 hồi đào bới rốt cuộc cũng tìm được 1 chiếc hộp màu hồng, có lẽ là màu đỏ nhưng theo thời gian đã dần phai đi. Với người khác nói có thể chỉ là 1 quyển nhật ký bình thường nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói là 1 thời tươi đẹp, mỗi trang nhật ký điều mở đầu bằng 3 chữ 'mình yêu cậu'. Từng trang điều có liên quan đến Nhất Bác, cũng chỉ là những lời quan tâm và lo lắng bình thường thôi nhưng lại khiến tim Nhất Bác khó chịu.

Còn có cả dự định cho tương lai nào là tưởng tượng ra khi lên đại học sẽ như thế nào, khi tốt nghiệp sẽ ra sao, khi ra ngoài xã hội trở thành những người thừa kế thì dáng vẻ của 2 người sẽ như thế nào. Tiêu Chiến còn tự tin tưởng tượng ra màn cầu hôn của Nhất Bác giành cho cậu, hôn lễ diễn ra với không khí gia đình và họ sẽ với nhau những người con vừa đẹp vừa ngoan. Tất cả 1 điều cũng không thể thực hiện, giọt nước rơi xuống làm nhoè đi 1 phần của trang nhật ký.

Nhất Bác vừa cười vừa rơi nước mắt, hóa ra Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, chỉ là thế sự vô thường không thể biết trước được. Ai mà ngờ được khi đọc quyển nhật ký này đã là chuyện của 8 năm sau, càng không ngờ được cậu đã đánh mất Tiêu Chiến rồi, cũng không dám tin và hy vọng Tiêu Chiến sẽ trở về bên cậu, cùng cậu xây dựng gia đình.

" Anh ơi "

" Có chuyện gì "

1 cậu học sinh đưa nhìn Nhất Bác.

" Anh biết bóc hạt dẻ không, bạn em muốn ăn nhưng em không biết bóc ".

Nói rồi cậu đưa túi hạt dẻ cho Nhất Bác.

" Em đặt 1 tay ở đây, còn 1 tay để ở đây, dùng sức ấn sẽ được "

Nhất Bác mỉm cười hướng dẫn cậu học sinh, khi cậu cảm ơn rồi rời đi, Nhất Bác trên tay là 1 cái hạt dẻ, nhìn rồi lại hoài niệm, khi xưa Tiểu Tán nhà cậu có bao giờ chịu bóc hạt dẻ chứ, toàn là cậu bóc cho thôi, mà không bóc nhanh còn bin đánh và dỗi nữa, thực sự lúc đó rất muốn nói ' cậu tự bóc đi , mình không làm nữa ' nhưng lại sợ Tiêu Chiến khóc đành trách thầm sau này không bóc cho cậu nữa.

Đúng như ý nguyện của Nhất Bác khi xưa, bây giờ cậu không cần mua hạt dẻ, cũng không cần bóc cho Tiêu Chiến ăn nữa, thế nhưng y nguyện này lại khiến người ta đau lòng, bây giờ hối hận rồi, chỉ muốn nói ' Tiểu Tán về đi , Điềm Điềm bóc hạt dẻ cho cậu, bóc cả đời cũng không than trách '. Đúng là tương lai mà Gia Huệ nói thực sự quá đáng sợ.

✓ 4 năm sau ✓

" Ai da.. ".

" Cậu bé không sao chứ?".

Song Thư giật mình nhìn xuống, một đứa bé đang ngồi đứng chân mặt ủy khuất.

" Con không sao? ".

Đứa nhỏ lắc đầu.

" Cậu bé đi đâu đây ".

Song Thư mỉm cười nựng cặp má phúng phính kia.

" Con bị lạc ".

Cậu bé rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay cô.

" Đừng sợ, cô giúp con tìm người thân , được không ".

Song Thư nhẹ nhàng ngồi xổm xuống vỗ về đứa bé, nhìn xem tấm thẻ đeo trên ngực có số điện thoại, còn có cả tên cậu bé.

" Vâng ".

Đứa bé ôm lấy cổ cô gật đầu.

" Alo, cho hỏi có phải phụ huynh của Tiểu Điềm không ạ, à cậu bé bị lạc ở trung tâm thương mại rồi, phiền anh đến đón bé ".

Song Thư cẩn thận mua cho cậu bé một cây kẹo rồi tìm chỗ ngồi, sau đó gọi điện thoại thông báo, khoảng 30 phút sau một người nằm nhân trong có vẻ rất lo lắng và sợ hãi chạy đến ôm chặt lấy đứa bé.

" Baba ".

" Con sao lại trốn học thế, con đi thế này lỡ gặp người xấu thì làm sao hả? Con mà xảy ra chuyện gì baba làm sao đây ".

Người này ôm chặt đứa bé ,rơi nước mắt có thể thấy sự lo sợ trong hành động và lời nói.

" Baba, con xin lỗi ".

Tiểu Điềm buồn bã, bàn tay nhỏ nhắn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia.

" Cậu....".

Song Thư từ nãy đến giờ đứng đơ như bức tượng gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro