<< Chương 29 : 1-4-8-5 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu... ".

" Song Thư ".

Người này cũng bất ngờ lên tiếng, có chút vui mừng.

" Tiêu Chiến, cậu... ".

Song Thư xúc động không nói nên lời, lại nhìn đứa bé bên cạnh lòng không khỏi vui sướng.

" Không ngờ gặp cậu ở đây ".

Tiêu Chiến bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên lên tiếng.

" Hơn 10 năm rồi , không ngờ chúng ta còn có duyên gặp lại "

Sau một hồi tay bắt mặt mừng thì hai người họ cùng ngồi ỏ quán cafe, nói tâm sự với nhau, Song Thư còn nói cho Tiêu Chiến nghe chuyện cô đã gặp Vương Nhất Bác vào 9 năm trước , Tiêu Chiến từ đầu đến cuối cùng chỉ im lặng lắng nghe.

" Song Thư à, quá khứ thì cho qua đi ".

Tiêu Chiến vừa xoa đầu Tiểu Điềm vừa nói.

" Cậu bé này...".

" Là con mình ".

Song Thư tò mò xoa đầu cậu bé , Tiêu Chiến bế Tiểu Điềm ngồi lên đùi mình rồi nói.

" Cậu có gia đình rồi sao?".

Song Thư vui mừng nói.

" Con chỉ có một mình baba thôi ".

Tiểu Điềm nghe vậy liền lên tiếng.

" Hả, chẳng lẽ... ".

Song Thư bị hau ba con nhà này đưa hết bất ngờ này bất ngờ khác khi kịp thích ứng .

" Đúng vậy, một chút sự cố nên... "

Tiêu Chiến bưng tách cafe lên cười hắt một cái.

" Nếu là sự cố cậu đã bỏ nó từ lâu rồi, đừng tự làm khổ bản thân mình rồi khổ luôn Tiểu Điềm, thằng bé cần một gia đình hoàn chỉnh ".

Song Thư thở dài một cái rồi vỗ vô lên tay Tiêu Chiến.

" Mình cũng muốn về lắm nhưng thực sự không đủ can đảm ".

" Tiêu Chiến, mình nghe nói sắp tới là hôn lễ của Tử Ninh và Mỹ Vân, cậu...".

Song Thư đưa ra một lý do thích hợp thuyết phục.

" Song Thư, mình đến Úc cũng 4 năm rồi, không có ai để chia sẻ, cậu có thể giúp mình một chuyện không? ".

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Song Thư.

" Sao thế ".

" Cậu giúp mình, đưa Tiểu Điềm về gặp Nhất Bác được không ? ".

Tiêu Chiến đẩy cho Song Thư 1 tấm thiệp, sau một lúc ngồi suy tư.

" Cậu đúng là quan sát tinh tế, biết mình sắp về nước dự tiệc mừng thọ của ba mình ".

Song Thư cầm lấy chiếc thiệp gật đầu đồng ý.

" Mình chỉ cần một lý do để quay về, nếu cậu đã gợi ý thì mình cũng nên suy nghĩ, Tiểu Điềm quả thật cần có tình thương của Nhất Bác".

" Ngày kia mình bay, cậu nhớ đúng giờ ".

Song Thư nói rồi xoa Tiểu Điềm rời đi.

" Baba , chúng ta đi đâu? ".

" Chúng ta đi mua đồ để con về bên ba được không?".

Tiêu Chiến bế Tiểu Điềm ôn nhu nói.

" Được ạ ".

" Con nhìn xem đây là ba của con, khi cô Song Thư dắt con đến đó, còn phải tìm ba biết chưa?".

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra cho Tiểu Điềm xem  bức ảnh của Nhất Bác.

" Woo ba đẹp trai quá ".

Tiểu Điềm phấn khích hét lên.

" Thế baba không đẹp à ".

Tiêu Chiến nhéo mặt 1 cái.

" Baba và cả ba điều đẹp ".

Tiểu Điềm tinh nghịch nói.

¶ Nhà hàng ¶

" Anh hai đi thôi ".

" Được ".

" Hạ Vân ".

Nhất Bác và Hạ Vân mỉm cười nhìn Gia Tuệ.

" Cuối cùng họ cũng tìm được hạnh phúc ".

Gia Huệ mỉm cười nhìn Tử Ninh và Mỹ Vân trên sân khấu.

" Nào Siêu Việt, cậu đi chậm thôi ".

Tuyên Nghi lo lắng đỡ Siêu Việt.

" Vừa sinh xong thì ở nhà đi, còn ham vui nữa ".

Quách Thừa nhìn Siêu Việt trêu đùa.

" Sao có thể chứ, Mỹ Vân nhà mình hôm này xinh như thế phải chụp lại làm kỷ niệm ".

Siêu Việt bước lên lấy điện thoại ra ấn liên tục,ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của họ.

" Chào mọi người ".

Song Thư tay dắt Tiểu Điềm mỉm cười nhìn họ.

" Kiều Song Thư chị đến đây làm gì?".

Gia Tuệ đi đến chán ghét nói.

" Nào Tiểu Điềm tìm ba đi ".

Song Thư lướt qua Gia Tuệ nhìn Tiểu Điềm rồi thả tay cậu bé ra, Tiểu Điềm hơi sợ hãi,rưng rưng nước mắt.

" Không muốn, muốn baba ".

Tiểu Điềm đột nhiên khóc lớn , Vương Nhất Bác bỗng thấy tim nhói lên khi nhìn đứa bé này khóc, rất giống một người. Còn mọi người thì không hiểu chuyện gì xảy ra.

" Nào, nếu Tiểu Điềm không tìm ba thì baba sẽ không về nữa đâu ".

Song Thư nhẹ nhàng vồ về Tiểu Điềm, một lúc mới có thể khiến cậu bé bình tĩnh.

" Cô ta nói gì vậy, cái gì mà ba rồi baba ".

Trác Thành nhăn mặt nói.

" Không biết ".

Vu Bân lắc đầu.

" Ba / Hả ".

Tiểu Điềm chạy lại ôm chân Nhất Bác, mọi người xung quanh điều bị cậu bé làm cho bay mất cả hồn.

" Cậu bé à, chú không phải ba con ".

" Đúng rồi đó, đứa bé này xấu như vậy sao có thể là con của Nhất Bác được ".

Nhất Bác gỡ tay cậu bé ra đẩy về Song Thư, Quách Thừa cũng thuận thế chê bai.

" Ba, nhìn nè ".

Tiểu Điềm lấy từ trong túi ra một chiếc móc khóa, nó là món quà của Phồn Tinh tặng mọi người bên trên có khắc tên Tiêu Chiến.

" Con... / Tiểu Điềm và Song Điềm có giống nhau không Nhất Bác ".

Song Thư vội lên tiếng.

" Đây là con của Tiêu Chiến ".

Gia Huệ cùng Gia Tuệ như không tin vào mắt mình, nhìn đứa bé.

" Nếu không thì còn ai nữa, nhìn xem trên cổ của nó "

Lệ Dĩnh chỉ vào cổ Tiểu Điềm, cậu bé đang đeo chiếc nhẫn có khắc tên Nhất Bác là món quà năm xưa Lệ Dĩnh thay Tiêu Chiến chuẩn bị nhưng chưa có dịp tặng.

" Con tên là gì ".

Nhất Bác xúc động sờ vào mặt cậu bé.

" Vương Tiêu Điềm, baba hay gọi là Tiểu Điềm".

Tiểu Điềm cọ cọ mặt vào bàn tay của Nhất Bác.

" Tốt quá rồi, ba đây, Tiểu Điềm ba là ba của con ".

Nhất Bác vui mừng rơi nước mắt nhìn Tiểu Điềm rồi ôm chặt vào lòng.

" Ba, Tiểu Điềm nhớ ba ".

Tiểu Điềm tươi cười ôm chặt Nhất Bác.

" Cái thằng nhóc này biết nịnh ghê á, mới gặp đã nói nhớ ".

Mỹ Vân và Tử Ninh đã đứng đây từ lâu, Mỹ Vân hơi bất ngờ với trình độ nịnh nọt của Tiểu Điềm.

" Đúng là con của Tiêu Chiến ".

Tử Ninh cũng chỉ biết lắc đầu.

" Song Thư à , Tiêu.... ".

Nhất Bác bế Tiểu Điềm nhìn Song Thư.

" Tiêu Chiến sẽ không về đâu, cậu ấy có gia đình mới rồi, người ta không chấp nhận Tiểu Điềm nên bất đắc dĩ phải đưa về ".

Song Thư đưa hành lý của Tiểu Điềm sang cho Nhất Bác.

" Không thể nào, anh tôi không phải hạn người như thế ".

Gia Tuệ lắc đầu rồi nhìn Song Thư khẳng định.

" Cậu thấy sao Nhất Bác ".

Song Thư bĩu môi, nhún vai một cái nhìn Nhất Bác.

" Cậu ấy không thể nào như vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ không bỏ rơi con mình ".

Nhất Bác lắc đầu không tin những gì Song Thư nói, kiên định.

" Cuối cùng cậu cũng chịu tin tưởng cậu ấy, có duyên có phận sẽ gặp lại  ".

Song Thư cảm thấy vui mừng thay cho Tiêu Chiến.

" Chăm sóc Tiểu Điềm cho tốt, còn phải cho nó đến trường ".

" À, Tử Ninh, Mỹ Vân hôm nay làm phiền rồi, trăm năm hạnh phúc ".

Sau khi hoàn thành xong những gì Tiêu Chiến giao Song Thư cũng lên xe quay về Kiều Gia.

" Tiểu Điềm , Tiêu Chiến đâu/  cậu ấy có khoẻ không/ con thực sự là cháu của chúng ta sao ".

" Baba, Tiểu Điềm sợ quá ".

Mọi người cứ đua nhau hỏi rồi nhìn chằm chằm khiến Tiểu Điềm bấu chặt Nhất Bác bật khóc gọi Tiêu Chiến.

" Nào, ngoan, không sợ, có ba ở đây, mọi người tránh ra chút đi ".

Nhất Bác vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ nhắn của Tiểu Điềm, sau đó dùng tay xua mọi người đứng xa một chút, tránh làm tiểu bảo bối của cậu sợ.

" Ba, đói ".

Tiểu Điềm xoa bụng ,xị mặt nhìn Nhất Bác.

" Được, bây giờ chúng ta vào trong dự lễ của hqi cô rồi ba sẽ cho tiểu bảo bối ăn.".

Nhất Bác hôn vào má Tiểu Điềm 1 cái.

" Thế ai là đại bảo bối ".

Tiểu Điềm làm bộ dạng như đang suy nghĩ khiến mọi người bật cười.

" Thật là đáng yêu quá ".

Gia Tuệ không nhịn được nhéo vào má Tiểu Điềm.

" Đại bảo bối là baba của con, là vợ của ba".

Nhất Bác cũng bật cười giải thích, sao đứa nhỏ lại có thể đáng yêu như vậy, Tiêu Chiến nuôi cũng quá khéo rồi, vừa hồng hào vừa đáng yêu, còn di truyền má sữa của cậu nữa.

" Lúc nãy chú kìa chê Tiểu Điềm xấu nhưng baba nói Tiểu Điềm rất đáng yêu "

Tiểu Điềm chỉ tay đến Quách Thừa nói.

- Chú sai rồi, xin lỗi con "

Quách Thừa hiểu nghiệp đến rất nhanh nên liền nhận sai.

- Tha cho chú.

Tiểu Điềm nói xong thì mọi người cũng bật cười, không khí thoát chút lại tăng thêm phần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro