<< Chương 5 : 1-3--5-9 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó Nhất Bác và Hạ Vân trở về quê hương, về cái nơi mà chứa đựng tuổi thơ tươi đẹp, còn có nỗi đau của Nhất Bác.

" Anh hai đến Tiêu Gia rồi ".

Hạ Vân đứng trước cánh cổng lớn rưng rưng nước mắt, bao lâu rồi mới có thể nhìn lại nơi mình từng xem là ngôi nhà thứ 2 một cách gần như vậy.

" Xin lỗi hai người là....".

" Chị Gia Huệ ".

Gia Huệ vừa đỗ xe trước cửa , thấy có người đứng liền xuống hỏi chuyện, Nhất Bác đứng 1 bên vội lên tiếng.

" Vương Nhất Bác ".

Gia Huệ tháo kính, ngạc nhiên nhìn người trước mặt, quả thật là Vương Nhất Bác, 1 Vương Nhất Bác quá khác so với 3 năm trước.

" Chị à, em... ".

" Đi chỗ khác nói chuyện ".

Nhất Bác định nói gì đó , Gia Huệ nhìn xung quanh rồi kéo họ lên xe nhanh chóng rời đi.

" Có thể nói rồi, tại sao tìm đến Tiêu Gia? ".

Gia Huệ chọn 1 quán cafe gần nhà, khi ổn định mọi thứ cô lạnh nhạt nhìn họ.

" Anh em muốn biết sự thật ".

Hạ Vân nhìn sang thấy Nhất Bác đang không biết mở lời từ đâu , vội lên tiếng.

" Sự thật về chuyện gì?".

Gia Huệ chau mày khó hiểu.

" Em muốn biết vì sao năm đó Tiêu Chiến chia tay em? ".

Nhất Bác ánh mắt kiên định nhìn Gia Huệ, trầm giọng nói.

" Chuyện của Tiêu Chiến, tôi không tiện xen vào nhưng nếu đã nói chia tay chính là kết thúc".

Gia Huệ nhàn hạ nhâm nhi ly cafe còn vươn ít hơi nóng.

" Em không tin, chắc chắn có chuyện em không biết ".

Nhất Bác cố gắng giữ bình tĩnh, dù sao người này cũng là chị của Tiêu Chiến, chị ta chắc chắn biết rất nhiều chuyện.

" Không yêu chính là không yêu, hết yêu chính là hết yêu còn cố yêu người ta gọi là ngu ngốc".

Gia Huệ trả lời mọi câu hỏi 1 cách bình tĩnh và dứt khoát. Nhất Bác lặng người hẳn đi, thực sự như vậy sao là Tiêu Chiến hết yêu hay cậu đang cố chấp yêu.

" Vương Nhất Bác thời điểm cậu và Tiêu Chiến chia tay tôi đã sang nước ngoài, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra ".

Gia Huệ tiếp tục nói tiếp, khiến Nhất Bác phải nói ra những gì đã che giấu.

" Em đã gặp Kiều Song Thư ".

" Thì sao? ".

Nhất Bác nhẹ giọng nó, Gia Huệ thắc mắc hỏi .

" Cô ta nói em biết hết mọi chuyện rồi ".

Nhất Bác ngước mặt lên nhìn xoáy vào mắt Gia Huệ nhưng chỉ thấy 1 ánh nhìn vô cùng kiên định nhìn cậu.

" Cậu tin cô ta?".

" Chị ấy, chắc chắn không nói dối, vì em cũng biết ".

Hạ Vân giúp Nhất Bác đỡ lời.

" Biết thì đã sao, đó là thời điểm khi Tiêu Chiến còn là 1 cậu bé suy nghĩ chưa thông ".

Gia Huệ nở 1 nụ cười nhẹ nhàng.

" Chị à, làm ơn hãy cho em biết vì sao Tiêu Chiến lại chia tay em ".

Nhất Bác vội vàng quỳ xuống.

" Vương Nhất Bác cậu điên à ".

Gia Huệ giật mình đứng lên, lớn tiếng.

" Anh hai, có gì từ từ nói ".

" Không, hôm nay anh nhất định phải biết rõ mọi chuyện, anh đã hiểu lầm cậu ấy quá lâu rồi".

Nhất Bác nhất quyết không chịu đứng lên dù cho Hạ Vân đã cố hết kéo, Nhất Bác rơi nước mắt nhìn Gia Huệ.

" Cậu... / Cầu xin chị ".

Gia Huệ bất lực nhìn Nhất Bác, cậu cố gắng dùng đầu gối di chuyển đến trước mặt Gia Huệ

" Haiz...đứng lên trước đã ".

Gia Huệ nhắm mắt lại, cân nhắc mọi chuyện, có nên nói hay không, vì cô vẫn không biết điều kiện có liên quan đến Vương Nhất Bác kia, rốt cuộc là có lợi hay có hại cho cả cậu và Tiêu Chiến.Thế nhưng tình hình hiện tại nếu không nói ra chắc chắn tên nhóc này không chịu đứng lên đâu, đành nói một ích.

" Thật ra nguyên nhân dẫn đến việc hai người chia tay chị thực sự không biết, chị chỉ biết ba chị muốn Tiêu Chiến đi du học và Tiêu Chiến rất sợ xa cậu, cũng từng nhiều lần gợi ý cho cậu biết về chuyện này, nhưng nhìn cậu tràn đầy hy vọng về tương lai của hai người như thế, Tiêu Chiến lại không có cách nào nói ra. Nó đã khóc và cầu xin chị hãy nói với ba một tiếng, nhưng ba chị là một người rất nghiêm khắc ông chắc chắn sẽ không đồng ý, ông muốn Tiêu Chiến hoàn thành hết chương trình cấp 3 nên mới chấp nhận mối quan hệ của hai người" .

Gia Huệ từ từ kể rõ những gì cô biết cho họ nghe, nhắc đến chuyện này Gia Huệ không thể kìm được nước mắt, từng tiếng nấc của Tiêu Chiến khiến Gia Huệ xót xa.

" Sao đó thì sao? "

Nhất Bác càng nghe trái tim càng đau, bất giác nắm chặt hai tay, nước mắt khẽ rơi , thì ra Tiêu Chiến đã khổ như thế, Tiêu Chiến tại sao lại chịu đựng mọi thứ một mình như vậy chứ, mình đúng là vô tâm mà , đáng lẽ mình nên nhận ra Tiêu Chiến có điều gì đó bất thường.

Vai Nhất Bác khẽ rung lên, sàn nhà vang lên tiếng giọt nước chảy, chính là nước mắt của Nhất Bác, cảm giác bất lực và tội lỗi khiến Nhất hận bản thân mình.

" Sau đó chỉ có Gia Tuệ mới biết nhưng Gia Tuệ... "

Gia Huệ xúc động rơi nước mắt.

Bệnh viện ¶

" Gia.. Gia Tuệ...cậu ...".

Hạ Vân đứng không vững khi chứng kiến cảnh Gia Tuệ nằm bất động trên giường bệnh.

" Cậu... Gia Tuệ, mình là Hạ Vân, cậu mở mắt nhìn mình đi "

Hạ Vân vịn lấy thanh giường làm điểm tựa , từng bước nặng nề đến bên giường bệnh, đôi tay giơ lên thấy rõ rung sợ , từ từ chạm vào khuôn mặt kia, càng chạm nước mắt càng rơi, Hạ Vân bật khóc nức nở.

" Sao lại thành ra thế này? "

Nhất Bác cũng cả kinh rơi nước mắt.

" Lúc cậu rời đi, để ngăn Tiêu Chiến bị thương khi nhặt những mảnh thủy tinh vỡ Gia Tuệ đã khuyên nhủ, không cẩn thận bị Tiêu Chiến đẩy ngã, đúng lúc đó có một chiếc xe chạy đến không thể tránh kịp ".

Gia Huệ cố gắng kìm chế cảm xúc để câu nói không bị gián đoạn.

" Tất cả là tại anh, anh đập nó làm gì, chia tay thì chia tay tại sao phải đập nó "?

Hạ Vân đôi mắt nổi lên sự oán hận, ra sức dùng tay đánh vào ngực Nhất Bác, càng đánh càng khóc to hơn.

" Tất cả là tại anh, anh làm anh Chiến đau khổ, bây giờ còn hại cả Gia Tuệ ".

Hạ Vân từ từ trượt xuống , cuối cùng là ngã trên nền nhà, miệng vẫn không ngừng trách móc Nhất Bác.

Hạ Vân và Gia Tuệ chơi với nhau hơn 10 năm, mọi vui buồn điều cùng nhau san sẻ, chẳng khác nào chị em cùng nhà , Hạ Vân xem Gia Tuệ như một phần cuộc sống của mình vậy, đâu ngờ lần gặp ngày hôm đó cũng là lần gặp cuối cùng, còn chưa kịp nói lời cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau.

" Hạ Vân , bình tĩnh lại ".

Gia Huệ đau lòng đỡ Hạ Vân lên ghế ngồi.

" Thế bây giờ Tiêu Chiến ở đâu?".

Nhất Bác nhìn Gia Huệ trông chờ.

" Tôi không biết, tôi không được biết nó sẽ đi đâu ".

Gia Huệ cho rằng đây không phải thời điểm thích hợp để họ gặp nhau, điều kiện của ba cô vẫn còn đó, cô không thể mạo hiểm nói ra, biết đâu gây bất lợi cho Tiêu Chiến thế thì những cố gắng bao năm qua của em trai cô điều tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro