<< Chương 6 : 1-5-2-0 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¶ Mỹ ¶

" Bạn nhỏ kia về nước rồi cũng đã đi tìm chị em".

Lệ Dĩnh đưa Tiêu Chiến 1 ly rượu, nhẹ nhàng nói.

" Cậu ấy sao lại tìm chị ấy ?".

Tiêu Chiến hơi thắc mắc cũng có gì đó lo sợ.

" Hình như đã biết được gì đó, chị em cũng nói chuyện em bị ép đi du học ".

" Thế... ".

" Yên tâm đi, chị em không ngu ngốc đến mức nói hết mọi chuyện, càng không tiết lộ em đang ở đây ".

Thấy Tiêu Chiến có vẻ sợ Lệ Dĩnh vội vàng trấn an.

" Thế thì tốt, chỉ cần 2 năm nữa thôi điều kiện của ba em sẽ hết hiệu lực ".

Tiêu Chiến trong ánh mắt thể hiện rõ sự bất lực xen lẫn an tâm ,nhấp nhẹ 1 ít rượu mỉm cười nói.

" Chị biết em rất mong chờ nhưng sẽ rất khó để theo đuổi lại 1 người ".

Lệ Dĩnh nâng nhẹ ly rượu lên, lắc 1 cái rồi thưởng thức.

" Em không muốn theo đuổi nữa, em muốn bù đắp".

Tiêu Chiến mỉm cười cụng ly với Lệ Dĩnh.

" Bằng cách nào?".

" Cách của riêng em, dùng năng lực của em bù đắp".

Tiêu Chiến nhìn lên ánh trăng có ý cười nói.

" Thú vị đó ".

Lệ Dĩnh nhướng mày trông chờ cách hay của cậu.

Tiêu Chiến sau khi uống rượu mặt cũng ửng đỏ, cậu ngồi im lặng rất ngoan ngoãn nhìn lên bầu trời cao, khẽ đưa tay lên bắt lấy ánh trăng kia. Cười khổ 1 cái rồi rơi vài giọt nước mắt lòng đau thắt lại.

" Cậu vốn dĩ là 1 ánh trăng trên trời cao, rất xa rất xa nhưng là thật, cậu bây giờ hiện ra trước mắt mình rất gần, gần đến mức khiến mình ngột ngạt vậy nhưng hóa ra chỉ là ảo thôi ".

Tiêu Chiến đang say hay mượn rượu để say, cố gắng tìm kiếm bóng hình của cậu, trong mơ màng Tiêu Chiến đã nhìn thấy Nhất Bác, cậu đang cười với Tiêu Chiến, cậu nói cậu chờ Tiêu Chiến nhưng cũng rất hận Tiêu Chiến. Trong mơ Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác vô cùng khốn khổ, nơi trái tim còn rỉ máu nữa , rất nhiều, rất nhiều chất lỏng màu đỏ đang tiết ra.

" Xin lỗi, Điềm Điềm, mình thực sự có nổi khổ riêng ".

Tiêu Chiến mơ màng nói trong nước mắt, có đêm nào mà mắt Tiêu Chiến khô ráo đâu. Ngày tươi cười với thế giới bên ngoài, đêm bầu bạn với nước mắt và nỗi nhớ Nhất Bác.

" Chiến Chiến, có chị ở đây, ngoan ".

Lệ Dĩnh xoa đầu Tiêu Chiến, xót xa nhìn người em mình xem như là người thân ngày ngày phải đau khổ trong tình yêu và đêm nào cũng phải dùng thuốc hoặc rượu để có thể ngủ.

¶ Hàn Quốc ¶

" Ai đó?".

Tử Ninh đang thưởng thức trà thì có người bấm chuông.

" Là ai đó?".

Tử Ninh chau mày cảm thấy lạ, chẳng lẽ con nít nhà hàng xóm trêu cô.

" Lâu rồi không gặp ".

" Siêu Việt ".

Vừa mở cửa Tử Ninh liền đơ người ra, cô không tin vào mắt mình, không nghĩ rằng có thể gặp lại Siêu Việt ở đất nước Hàn Quốc xa xôi này.

" Cậu không mời mình vào nhà sao?"

Siêu Việt lên tiếng, gượng cười.

" Cậu vào đi, mình đi pha trà ".

Tử Ninh nói xong nép sang 1 bên cho Siêu Việt đi vào.

" Cậu ở đây 1 mình sao, chắc cô đơn lắm ".

Siêu Việt chậm rãi bước vào nhà nhìn xung quanh 1 lượt rồi tiến đến sofa ngồi xuống.

" Cũng quen rồi, thỉnh thoảng có vài người bạn cũ ghé thăm ".

Tử Ninh mỉm cười đặt tách trà xuống.

" Bạn cũ mà cậu nói là Tuyên Nghi sao?".

Siêu Việt nhìn Tử Ninh. Tử Ninh dừng tất cả động tác vừa làm lại bất giác ngước nhìn Siêu Việt.

" Cậu.... Không đơn giản đến đây để thăm mình, đúng không?".

" Đúng, mình đi tìm Tuyên Nghi ".

Siêu Việt trên ánh mắt là những nỗi niềm không thể nói ra, từ từ nâng tách trà lên.

" Mình sẽ chỉ cho cậu ".

Tử Ninh nhẹ nhàng nói, rồi mỉm cười.

" Cậu thực sự giúp mình sao?".

Siêu Việt vui mừng đến phát khóc.

" Hiểu lầm tất nhiên cần phải hóa giải, huống chi cậu là người chủ động tìm cậu ấy ".

Tử Ninh đứng lên xoay người đi ra phía cửa sổ, ánh mắt nhìn về 1 nơi nào đó rất xa, chậm rãi nói, có lẽ khi thấy Siêu Việt, cô đã hy vọng người cô mong nhớ từng ngày cũng sẽ đến tìm cô như vậy. Nhưng rất tiếc hy vọng này quá nhỏ nhoi , có lẽ không thể thực hiện được.

" Suốt 3 năm nay, mình chưa từng hận hay ghét bỏ gì Tuyên Nghi cả, mình vừa tốt nghiệp, giáo sư của mình nói rằng chẳng có học bổng nào dành cho mình cả, đó chỉ đề nghị của đại tiểu thư Ngô Gia, cậu ấy rõ ràng vẫn để tâm đến mình, thế mà lại không tìm mình, cậu ấy làm gia đình mình phá sản rồi lấy đó làm lý do để rời xa  mình, có phải nực cười lắm không?".

Siêu Việt đến bên cạnh Tử Ninh trút hết những tâm sự đã ấm ủ bao lâu nay của mình, nói hết ra.

" Cậu là đang trách cậu ấy không tìm cậu hay trách cậu ấy tàn nhẫn phá hủy Dương Gia ".

Tử Ninh nhìn Siêu Việt đưa ra câu hỏi.

" Điều không phải ".

Siêu Việt lắc đầu , rồi tiếp tục nói.

" Sau khi Dương Gia tuyên bố phá sản mình mới biết nó vốn dĩ chỉ còn là cái vỏ bọc mỏng manh, chạm vào liền lập tức bị rách, từ đó mình quyết định phải tự lập mình vừa đi học vừa đi làm để gầy dựng lại tất cả, bây giờ mình có đủ khả năng rồi, dù không chống lại được Ngô Gia nhưng ít nhất cũng bảo vệ được Tuyên Nghi ".

" Thật tốt ".

Tử Ninh mỉm cười nhưng có gì đó chua xót.

" Cho cậu ".

" Cái này ...".

Siêu Việt để vào tay Tử Ninh 1 chiếc móc khóa,Tử Ninh liền giật mình nắm chặt.

" Có ai đó đang chờ cậu ".

Siêu Việt vỗ vai Tử Ninh.

" Cuộc sống này vốn có rất nhiều hối tiếc nhưng sau khi nghe cậu nói và thấy vật này mình thấy không nhất thiết phải nhắc đến chuyện xưa, chúng ta có thể làm lại từ đầu ".

Tử Ninh trầm lặng 1 chút rồi nhìn Siêu Việt mỉm cười.

" Tốt lắm ".

Siêu Việt cũng gật đầu mỉm cười.

¶ Sân bay ¶

" Phồn Tinh, Quách Thừa ".

Mỹ Vân vẫy tay với họ.

" Vẫn lùn như vậy à ".

Quách Thừa xoa đầu Mỹ Vân.

" Cậu đó, vẫn chọc mình sao "

Mỹ Vân liếc Quách Thừa một cái.

" Được rồi, đi gặp Nhất Bác đã ".

Phồn Tinh lên tiếng.

¶ Nhà Hàng ¶

" Vương thiếu gia bên này ".

Phục vụ nhanh chóng hướng dẫn cho Nhất Bác.

" Nhất Bác , lâu rồi không gặp ".

Phồn Tinh cùng Nhất Bác cụng tay.

" Các cậu vẫn ổn chứ "

Quách Thừa cũng lại đập tay với Nhất Bác.

" Cũng không tồi ".

Nhất Bác nhướng mày trả lời.

" Mỹ Vân sao rồi , cậu với Tử Ninh ...".

Nhất Bác thấy Mỹ Vân buồn bã liền ngồi cạnh.

" Không sao, chờ 4 năm rồi thêm vài năm nữa cũng không sao ".

Mỹ Vân gượng cười, uống cạn 1 ly rượu.

" Chỉ thiếu mỗi Siêu Việt ".

Phồn Tinh vừa rót rượu vừa nói.

" Cậu ấy đi tìm Tuyên Nghi rồi ".

Mỹ Vân vừa nhấp rượu vừa nói.

" Xem ra ai cũng dần gỡ bỏ hiểu lầm rồi đúng không, rất mong trở lại như ngày xưa ".

Quách Thừa nhìn xa xăm nói.

" Nhất Bác à Tiêu Chiến....".

Phồn Tinh thăm dò.

" Không biết ở đâu " .

Nhất Bác lắc đầu trả lời.

" Không sao nhất định sẽ tìm được mà ".

Quách Thừa vỗ vai an ủi Nhất Bác.

" Ngày mai cậu tiếp quản CTY rồi, phải cố lên đó ".

" Nào, chúc mừng Vương tổng của chúng ta ".

Buổi chiều hôm đó Vương Nhất Bác đứng bên song cửa sổ, tay đặt nhẹ trên cửa kính bên ngoài mưa rơi những giọt nước động phía ngoài khung cửa chẳng khác gì những giọt nước mắt của cậu thay nhau rơi, vừa nhiều vừa vội vàng. Mặt trời cũng bắt đầu lặng rồi, bao lâu rồi Vương Nhất Bác mới có thể đứng ngắm hoàng hôn như vậy, khi xưa cùng Tiêu Chiến ngắm hoàng hôn còn từng hứa cùng nhau đón bình minh.

" Tiểu Tán, khi nào cậu mới về ".

" Điềm Điềm, mình sắp về với cậu rồi ".

Tiêu Chiến đang ngồi ở ban công , đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới, hoàng hôn là sự kết thúc cho ngày dài, hoàn toàn trái ngược với sự báo hiệu ngày mới của bình minh mà Tiêu Chiến đang ngắm.

Cho những ai chưa biết : Ngô Tuyên Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro