<< Chương 7 : 1-5-3-7>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang có những dự định riêng, cũng biết thông tin Nhất Bác sắp tiếp quản Vương Gia và cậu cũng biết Vương Gia đang gặp vấn đề khó làm ông Vương lâm bệnh bắt buộc Điềm Điềm của cậu phải gánh vánh trọng trách phát triển lại CTY với những viên gạch chắn đường rất to.

" Mình nhất định sẽ giúp đỡ cậu đưa Vương Gia phát triển trở lại"

Tiêu Chiến đi đến tủ sách đặt ở phòng ngủ mở ngăn kéo lấy ra 1 quyển sổ nhỏ, cho vào Vali ,cẩn thận kéo lại rồi mỉm cười.

¶ Nhật Bản ¶

" Tuyên Nghi, em sao lại đi lâu như vậy?".

" Em đi tìm hiểu thêm kiến thức cho bài viết sắp tới, sao thế anh ".

Tuyên Nghi thắc mắc, người bảo vệ này hôm nay sao lại quan tâm cô như vậy.

" Cô gái kia chờ em 2 ngày rồi ".

Bảo vệ chỉ tay về nhà của Tuyên Nghi nói.

" Anh cứ nói em chuyển nhà rồi ".

Tuyên Nghi vừa nhìn liền nhận ra bóng hình mình nhớ nhung đêm ngày, cảm giác quen thuộc ùa về nhưng có gì đó thôi thút cô , Tuyên Nghi liền quay đầu rời đi.

" Ngô Tuyên Nghi, cậu định trốn đến bao giờ?".

Siêu Việt như cảm nhận được gì đó hướng mắt ra cánh cổng lớn, bóng hình quen đang hiện lên trong mắt của Siêu Việt, Siêu Việt gọi lớn, nỗi nhớ thương ùa khiến cô rơi nước mắt.

Tuyên Nghi trùng bước trước tiếng gọi quen thuộc, cảm nhận người phía sau mình đang nghẹn ngào rơi nước mắt nhưng vẫn phải ném cảm xúc bước đi, Tuyên Nghi đi 1 bước thì Siêu Việt chạy đến 10 bước, rất nhanh đã nắm được tay Tuyên Nghi, nắm thật chặt.

" Xin lỗi nhưng có lẽ cô..../ Mình nhớ cậu ".

Tuyên Nghi còn chưa nói xong, Siêu Việt đã choàng tay từ phía sao bao trọn eo Tuyên Nghi tham lam hít lấy mùi hương và cảm nhận hơi ấm quen thuộc, hơi ấm mà mỗi đêm Siêu Việt điều ao ước.

" Mình... ".

" Đừng nói gì hết, cho mình ôm 1 chút ".

Siêu Việt chặn câu nói của Tuyên Nghi bằng 1 cú xoay, Siêu Việt nhanh chóng đem Tuyên Nghi đối mặt với mình, không nhanh không chậm đầu của cô đã áp vào ngực của Tuyên Nghi, Tuyên Nghi hơi bất ngờ giật nhẹ lên rồi cũng thuận theo cái ôm của Siêu Việt.

Lòng Tuyên Nghi bây giờ rối bời, cảm xúc bị xáo trộn vui có, buồn có, hạnh phúc thì ít mà cảm giác tội lỗi thì nhiều , con tim rõ ràng bảo hãy ôm người đó đi nhưng lý trí thì lại nói không được phải đẩy ra và nói lời vô tình, rốt cuộc phải làm sao mới đúng đây? Tuyên Nghi hít 1 hơi thật sâu, nước mắt khẽ chuyển động, từng giọt từng giọt hiện lên trên má 1 cách rõ ràng.

" Tuyên Nghi, 4 năm rồi, cậu sống có tốt không?".

Siêu Việt buông Tuyên Nghi ra nhìn cô 1 cách trìu mến rồi nói.

" Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó ".

Tuyên Nghi quay đi chỗ khác lau đi những giọt  nước mắt khi nãy.

" Mình đến đây ... " .

" Cũng đừng nói nhớ tôi, cô về đi, tôi không phải là người mà cô cần tìm ".

Khi tay Siêu Việt vừa chạm đến cổ tay của Tuyên Nghi thì liền bị gạt sang một bên một cách vô cùng dứt khoát và có chút mạnh. Siêu Việt có chút bàng hoàng nhìn tay mình 1 lát rồi chậm rãi thu về đặt ra phía sau lưng.

" Tuyên Nghi mình chỉ muốn nói, chuyện năm xưa mình quên cả rồi, bây giờ mình cùng cậu bắt đầu lại".

Siêu Việt gượng cười đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Tuyên Nghi.

" Xin lỗi nhưng tôi không muốn tốn thời để bắt đầu lại với người cũ ".

Tuyên Nghi nhìn Siêu Việt nói nhưng ánh mắt có chút lệch sang chỗ khác, căn bản là Tuyên Nghi không dám nhìn thẳng Siêu Việt nói lời đau lòng , càng không muốn thấy nước mắt của người mình thương rơi trước mắt mình, nếu thấy rồi sợ lại không kiềm chế được mà chạy đến ôm cậu vỗ về.

" Người cũ, ý cậu là... ".

Câu nói kia nhưng sét đánh giáng vào tai Siêu Việt vậy, cô bắt đầu loạng choạng đứng không vững , theo bản năng dựa và hàng rào chắn cửa.

" Tim tôi không phải chỉ có 1 ngăn ngoài cô tôi còn có thể chứa người khác ".

Tuyên Nghi vừa nói vừa nở 1 nụ cười không quá tươi cũng không quá buồn vừa đủ như 1 phép lịch sự, cúi chào trước khi rời đi.

" Tuyên Nghi cậu nói dối ".

Siêu Việt hét lên, nước mắt kìm nén ban nãy đua nhau trào ra.

" Tôi nói hoàn toàn là sự thật ".

Tuyên Nghi vẫn không quay ra nhìn Siêu Việt, tàn nhẫn nói.

" Tử Ninh nói cậu vẫn rất nhớ mình mà ".

Siêu Việt ngã quỵ giữa đường , ôm ngực đau đớn nói.

" Tử Ninh sao? Cô tin lời nói của 1 người đến can đảm nói lời chia tay với người mình yêu cũng không dám thì có tư cách gì mà nhận xét tình cảm của tôi ".

Tuyên Nghi toàn thân toả ra luồng khí lạnh, từng chữ buông ra điều có thể đóng băng mọi thứ xung quanh, mượn Tử Ninh làm cái cớ để chối bỏ rằng bản thân mình không còn yêu người phía sau, Tuyên Nghi đúng thật là tuyệt tình như vậy sao?.

" Tuyên Nghi sao cậu nhẫn tâm như thế, 4 năm qua cậu luôn âm thầm chăm sóc mình, vậy mà bây giờ mình đứng trước mặt cậu mà cậu đến nhìn mình một cái cũng chán ghét vậy sao? ".

Siêu Việt nghẹn ngào ngước nhìn bóng lưng của Tuyên Nghi vẫn là bóng lưng năm xưa chỉ là thay 1 chiếc áo trắng tinh khiết năm xưa thành lớp áo đen u ám mà thôi, Siêu Việt tin Tuyên Nghi vẫn là cô gái với nụ cười ngọt ngào và cưng chiều cậu hết mực như trước.

" Con người ai rồi cũng thay đổi, cô nhìn xem đất nước này đẹp biết bao, tại sao tôi phải ôm cái quá khứ tẻ nhạt đó mà sống chứ ".

Tuyên Nghi quay lại nhìn người con gái đang ngã trên mặt đường lạnh giá còn ướng ướt nước do cơn mưa để lại , nước mắt hoà cùng với mặt đường càng tăng thêm sự lạnh giá cho nơi này.

" Hóa ra cuộc sống có mình với cậu lại là 1 sự tẻ nhạt đến vô vị như thế ".

Siêu Việt gắng gượng chống tay xuống mặt đường cái lạnh truyền theo cánh tay lan khắp cơ thể khiến Siêu Việt khẽ rung lên, trước mắt phủ 1 tầng sương mờ trong vô thức cảm giác ai đó đang đón lấy mình rồi từ từ chìm vào 1 màu đen tối.

¶ Mỹ ¶

" Chiến Chiến chị về rồi ".

Lệ Dĩnh xách 1 túi quà ăn vặt vui vẻ vào nhà nhưng trái lại tâm trạng vui vẻ của cô là cả 1 bầu trời tăm tối vừa tìm kiếm công tắc điện vừa gọi

"Chiến Chiến " .

Nhưng không 1 ai trả lời cô cả, đèn sáng lên Lệ Dĩnh linh cảm có điều gì đó không lành , cô chạy khắp nhà tìm Tiêu nhưng chỉ thấy 1 tấm giấy với dòng chữ : khi em cần sẽ liên lạc.

" Chiến Chiến, em xem chị là cái gì hả, đi mà không biệt ".

Lệ Dĩnh thở dài bất lực cầm điện thoại bấm 1 dãy số .

" Chiến Chiến đi rồi ".

" Cái gì, khi nào ?".

Bên kia truyền đến 1 âm thanh bất ngờ xen lẫn lo lắng.

" Có lẽ sáng nay, mình vừa về nhà đã không thấy nó".

Lễ Dĩnh thở dài nhìn tờ giấy.

" Cái thằng bé này có phải muốn làm chuyện gì dại dột không ".

Gia Huệ sợ hãi nói.

" Cậu nghĩ cái gì vậy hả, Chiến Chiến về nước đó  ".

Lệ Dĩnh không hài lòng với cách nghĩ tiêu cực của Gia Huệ.

" Sao cậu chắc như thế ".

Gia Huệ hơi nghi ngờ.

" Nó muốn bù đắp cho Nhất Bác chẳng lẽ đến nước Úc nghe Opera ".

Lệ Dĩnh thoáng bực mình, không hiểu Gia Huệ rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

" Cũng đúng, cảm ơn cậu đã thông báo ".

Gia Huệ hơi ngượng ngùng nói lời khách sáo.

" Đừng để cho bác Tiêu biết, không thì 2 đứa nó hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, lúc đó cậu có cắt tóc quy y cũng không đền hết tội ".

Lệ Dĩnh đưa ra lời cảnh báo có chút đe doạ nhẹ dành cho Gia Huệ.

" Biết rồi "

Gia Huệ chán ghét nói.

Lệ Dĩnh sau khi cúp điện thoại thì đứng trầm ngâm 1 chút rồi mỉm cười nhìn tấm hình của mình chụp với Tiêu Chiến khi cô tốt nghiệp khẽ mỉm cười thầm nói : chị nhất định sẽ giúp em tìm lại hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro