<< Chương 8: 1-3-7-5 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¶ Pháp ¶

* Ding dong *

" Ra liền đây ".

Vu Bân từ bếp đi ra.

" Tiêu... / Vẫn khoẻ chứ? ".

Vu Bân đang đứng hình thì Tiêu Chiến mỉm cười.

" Vào nhà rồi nói, bên ngoài lạnh ".

Vu Bân có nét cười kéo Tiêu Chiến vào nhà.

" Mình xin lỗi.... ".

Tiêu Chiến chôn chân ở cửa cúi mặt lên tiếng.

" Muốn xin lỗi cũng phải nói rõ mọi chuyện ".

Vu Bân đến ghế sofa ngồi.

" Tiêu Chiến năm đó lời cậu nói ra đúng là đau lòng thật nhưng nghĩ kỹ lại quá trình chúng ta làm bạn mình thực sự bọn mình không để bụng chuyện này đâu ".

Vu Bân đưa Tiêu Chiến 1 tách trà kèm theo nụ cười tươi

" Năm đó mình không nên giấu các cậu, cũng không nên nói với Tử Ninh rằng chúng ta cắt dứt liên lạc đi ".

Tiêu Chiến từ khi vào nhà đến lúc nhận tách trà mặt vẫn không ngước lên, mắt cũng không dám nhìn thẳng Vu Bân.

" Mọi người điều bỏ qua cả rồi, chúng ta chơi với nhau từ thời tập nói còn chưa rõ đến bây giờ điều không dễ dàng, cậu bình an đứng trước mặt mình, mình đã thấy rất vui rồi ".

Vu Bân đứng lên chậm rãi đến bên Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu.

" Các cậu thật tốt , mình cảm thấy thật xấu hổ".

Tiêu Chiến bấu chặt hai tay , cười khổ.

" Nếu cậu còn như thế thì đi về đi ".

Vu Bân tức giận kéo tay Tiêu Chiến đứng dậy.

" Được rồi, mình không như vậy nữa ".

Miệng Tiêu Chiến lộ 1 đường cong rất đẹp

" Cậu ăn gì chưa?".

Vu Bân mỉm cười.

" Chưa ăn gì hay mình mời cậu đi ăn 1 bữa nha".

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân mỉm cười.

" Thế chờ chút đi , Trác Thành về rồi đi luôn ".

Vu Bân nhìn đồng hồ rồi nói.

" Được ".

Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi nhâm nhi tách trà.

" Cậu thời gian qua ở đâu? ".

Vu Bân tò mò.

" Mình theo điều kiện của ba đến Mỹ du học, thời gian là 5 năm ".

Tiêu Chiến chậm rãi nói mỗi lần nhắc đến điều kiện này thì trong đầu hiện lên hình ảnh của Nhất Bác.

" Có phải điều kiện là rời xa Nhất Bác không ".

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến liền hiểu.

" Thật ra... / Mình về rồi ".

Tiêu Chiến định nói thì ngoài cửa vang lên tiếng nói quen thuộc.

" Cậu về rồi à ".

Vu Bân vui vẻ đi đến.

" Có khách à ".

" Trác Thành ".

Trác Thành thấy đôi giày lạ liền hỏi, Tiêu Chiến cũng hướng cửa gọi cậu.

" Tiêu thiếu gia, sao lại đến đây?".

Vốn có nét cười trên mặt nhưng vừa thấy Tiêu Chiến liền thay đổi.

" Mình.../ Trác Thành à, cậu chẳng phải hay nhắc Tiêu Chiến sao, bây giờ người đứng trước mặt rồi cậu lại tỏ thái độ chán ghét như vậy là sao hả?".

Tiêu Chiến lặng im không biết nên nói gì, Vu Bân liền kéo Trác Thành lại gần Tiêu Chiến.

" Ai mà thèm nhớ con người vô lương tâm như cậu ta".

Rõ ràng đứng đối diện với Tiêu Chiến mắt Trác Thành có chút đỏ mà lời nói ra lại có ý phủ nhận xen lẫn trách móc.

" Được, vô lương tâm, tàn nhẫn, cậu muốn chửi thế nào cũng được, chỉ cần nhìn mình thôi ".

Tiêu Chiến lại gần đẩy Trác Thành vài cái, tinh nghịch nói.

" Được rồi, cậu phiền quá ".

Trác Thành bật cười.

" Thế đi thôi ".

Vu Bân kéo tay hai người họ đi.

" Mình vừa về còn chưa tắm ".

Trác Thành bị kéo liền lên tiếng.

" Không ai chê cậu hôi đâu ".

" Cùng lắm hơi bốc mùi 1 chút ".

Vu Bân vừa nói Tiêu Chiến liền nối tiếp trêu chọc Trác Thành.

" Các cậu...haiz ".

Trác Thành chỉ biết bất lực. 3 người họ phá lên cười rồi tìm 1 nhà hàng tốt sau đó cũng trò chuyện, kể cho nhau nghe chuyện 4 năm qua họ đã làm gì, cũng nhắc đến những người cần nhắc.

¶ Vương Gia ¶.

" Nhất Bác , con chịu khổ rồi ".

Ông Vương xót xa nhìn Vương Nhất Bác ngủ gật ở bàn làm việc.

" Tiểu Tán là cậu đúng không?".

Vương Nhất Bác mơ màng cảm nhận được có người vuốt tóc mình, tuy có chút ấm áp nhưng lại không phải hơi ấm áp mà cậu mong muốn, như vô thức gọi tên người mình nghĩ trong đầu.

" Haiz.. thằng bé này người ta bỏ con đi bao lâu rồi mà vẫn si tình như vậy, dạo trước thì hiểu lầm rồi tự hành hạ bản thân mình, bây giờ mong nhớ người ta đến tiều tụy".

Ông Vương khoác áo cho Nhất Bác cười khổ rồi nhẹ nhàng rời đi.

" Ba sao thế ?".

Hạ Vân thấy ông Vương bước ra có vẻ buồn liều đỡ ông lại sofa ngồi.

" Cái người tên Tiểu Tán đó rốt cuộc là sao ".

Ông Vương xoa xoa thái dương nói.

" Như ba cũng biết anh con và anh Chiến quen nhau và có tình cảm từ khi học cấp 3, sau đó anh Chiến nói ra lời chia tay, theo con biết là do gia đình ép buộc ".

Hạ Vân tiến đến xoa bóp cho ba mình.

" Tiêu Gia kia đúng là không nể mặt Vương Gia chút nào ".

Ông Vương lắc đầu hơi bất mãn.

" Con nghĩ ba mẹ nào cũng muốn tốt cho con của mình cả, nguyên nhân thực sự chúng ta vẫn là để anh Chiến nói rõ với anh hai ".

Hạ Vân mỉm cười nói.

" Nhưng quan trọng là cái tên họ Tiêu kia ở đâu ".

Ông Vương hơi tức giận hỏi ngược lại.

" Nếu anh hai ở đây chắc chắn anh ấy sẽ về ".

Hạ Vân nói 1 cách đầy chắc chắn.

" Tốt nhất nó về sớm nếu không ba nhất định lục tung tất cả đất nước để tìm nó ".

Ông Vương gật gật đầu nói lời nói ra có chút uy hiếp.

" Được được được , ba muốn sao thì làm thế ".

Hạ Vân vuốt lưng ông Vương nói.

¶ Cửa hàng hoa Tử Thất ¶

" Chị à, hoa hôm nay không nhiều, chị nghỉ ngơi trước đi , em kiểm cho ".

Nhân viên này tên là A Mẫn là người phụ giúp cho tiệm hoa Tử Thất.

" Được thế chị về trước ".

Mỹ Vân mỉm cười lấy theo túi xách rồi ra về.

" Chị đi cẩn thận ".

A Mẫn mỉm cười.

" Sao mình thấy giống có ai đó đang nhìn mình".

Mỹ Vân đi ra khỏi tiệm liền cảm thấy hình như có 1 ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình nhưng quay đầu lại thì không có ai cả.

" Xin hỏi quý khách cần gì ".

A Mẫn nghe tiếng bước chân liền chào và nhanh chóng hỏi yêu cầu.

" Tôi muốn hoa nổi tiếng nhất tiệm này ".

Tử Ninh lên tiếng.

" Ý chị là hoa Tử Thất sao?".

Nhân viên nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ hình như đã gặp ở đâu đó, người này sao lớp khẩu trang lại có cảm giác như từng gặp.

" Đúng vậy ".

Tử Ninh gật đầu .

" Xin lỗi nhưng hiện hoa đó chưa nở và chủ nhân của nó cũng không muốn bán ".

Nhân viên nhẹ nhàng nói rõ cho Tử Ninh hiểu.

" Bao nhiêu tiền tôi cũng mua 1 tháng sau tôi trở lại ".

Tử Ninh đặt xuống bàn 1 số tiền đưa ra lời hẹn rồi rời đi.

" Nhưng... Hoa này chị ấy không bán đâu ".

Nhân viên đang định từ chối thì Tử Ninh đã đi mất.

Hoa Tử Thất là loài hoa do Mỹ Vân tự mình tìm hiểu và lai giống, hoa Tử Thất được sinh ra từ hoa tường vi và hoa hồng , hai loài hoa mà Tử Ninh và Mỹ Vân thích nhất, nó mang vẻ đẹp gần giống hoa tường vi nhưng thân lại có gai và sở hữu hương thơm của hoa hồng, vì đó là sự kết hợp từ hoa họ yêu thích nên Mỹ Vân lấy tên là Tử Thất ( hoa do mình tự nghĩ ra để thể hiện nỗi nhớ nhung của Mỹ Vân ).

Cho những ai chưa biết Dương Siêu Việt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro