Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về đến nhà cũng gần tối , do anh chở cậu đi chơi, đi mua sắm, đi ăn cho nên hết cả ngày, công việc ở công ty Nhất Bác quản lại nhờ người giải quyết mấy chuyện nhỏ nhặt, nguyên ngày nay anh nhất định phải dành cho cậu.

Đi chơi cả ngày cũng mệt nên Tiêu Chiến vừa về đến nhà đã nằm ườn ra sofa. Nhất Bác cười cười đi lại xoa đầu cậu rồi ôm vào lòng.

-" Đi tắm đi, còn làm chuyện đại sự a~".

Đây là câu nói mang tính vừa lo lắng vừa muốn trêu chọc cậu đấy mà, lúc sáng cậu đã hứa gì anh điều nhớ nha.

-" Đại sự ~ là chuyện gì anh".

Tiêu Chiến ngây thơ hỏi lại thật chất thì cả ngày vui chơi đủ thứ nên cậu đã quên mất rồi còn đâu.

-" Thỏ ngốc nhà em, em là đang cố tình đúng không?".

-" Đâu có đâu, không biết thật a~".

-" Không biết vậy anh làm cho em biết".

Nói rồi Nhất Bác bế Tiêu Chiến chạy thẳng lên phòng, cậu có phần hơi hốt hoảng mà bây giờ trong đầu mới hiểu ra vấn đề.

-" Nhất Bác từ từ đã, để em đi tắm".

-" Giờ đã hiểu".

-" Hiểu rồi mà, đi tắm nha rồi muốn sao cũng được".

Lên tới phòng Nhất Bác đã nằm đè lên cậu làm cậu giật mình mở to mắt nhìn anh, nhưng nhận ra chưa phải lúc muốn gì cũng phải đợi tắm rửa sạch sẽ cái đã như vậy thật là mất vệ sinh.

-" Là em nói đó, nhưng anh đổi ý rồi chúng ta cùng tắm chung đi nào".

-" Hả, Nhất Bác đợi đã thả em xuống".

Nhất Bác đưa nụ cười gian manh nhìn Tiêu Chiến sau đó bế cậu đi vào phòng tắm, vào trong đóng cửa lại hai người lúc này trần như nhộng.

Từng giọt nước phát ra âm thanh tý tách cộng với tiếng rên của hai người đang dần hiện ra như một mỹ cảnh. Nhất Bác cho đầu lưỡi của mình tiến vào bên trong, càng quét từng ngõ ngách không có chỗ nào mà bỏ lỡ, Tiêu Chiến cũng thế điêu luyện quấn chặt lưỡi Nhất Bác đáp lại, một lát lâu dần hô hấp khó khăn Nhất Bác nuối tiếc buông ra.

Lần từ từ xuống cổ tạo ra nhiều điểm đỏ ửng, kế tiếp là xương quai xanh cứ thế được Nhất Bác dần dần chiếm ngự, công kích đến đầu óc Tiêu Chiến mơ hồ phát ra những âm thanh dâm mỹ. Nhất Bác trượt xuống vừa cắn vừa mút hai điểm hồng ở dưới ngực cứ thế càng quét khắp nơi không chỗ nào là không có dấu đi của Nhất Bác.

Đang chiềm vào dục vọng cộng với sướng không thể tả nổi, sướng nhưng có chút đau tuy không phải là lần đầu nhưng cơ thể Tiêu Chiến rất nhạy cảm Nhất Bác đi đến đâu là cậu run đến đó. Nhất Bác cho tiểu đệ của mình vào trong, anh biết cậu sẽ đau nên đã chấn an cậu trước rồi nhẹ nhàng cho vào.

-" Aaa, Nhất Bác từ từ thôi...sâu quá rồi a~".

Do lần này Nhất Bác cũng đã chuẩn bị gel bôi trơn nên cũng không đau như lần trước, Nhất Bác là muốn tính chuyện lâu dài ở với Tiêu Chiến cũng gần một năm thời gian từ lúc đó đến bây giờ luôn là một không gian tuyệt vời, chỉ cần Tiêu Chiến được vui anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Cú khúc rồi xoa của Nhất Bác cứ thế đều đều, Tiêu Chiến càng rên phát ra tiếng mê người dụ hoặc hai cánh tay cậu luôn vòng ôm chặt lấy Nhất Bác không rời, miệng vừa rên vừa thở hổn hển.

-" Bảo bối, yêu em".

Sau trận ân ái vừa rồi Nhất Bác cảm thấy chưa đủ nên đã làm tiếp nữa Tiêu Chiến thì mệt nhừ không còn sức để mặc cho Nhất Bác tự động, xong rồi anh cũng tẩy rửa cho cậu sạch sẽ bế cậu ra giường dù gì bây giờ cũng đã khuya rồi đụng nước nhiều kẻo cậu bị cảm thì anh lại lo, sau đó hôn và hôn cậu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sao gần 9:00 Tiêu Chiến mới mệt mỏi thức vậy, lúc này Nhất Bác cũng đã chuẩn bị thức ăn xong. Anh lên phòng gọi cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi bế cậu xuống nhà dùng bửa. Tiêu Chiến trông như một đứa trẻ vậy mặc cho anh bế rồi vệ sinh hộ cậu luôn nhưng mắt vẫn lười biếng mở ra, miệng thì cũng không nói gì để anh muốn làm gì làm chỉ khi nào đụng đến phần dưới còn đau cậu mới nói thôi.

-" Bảo bối, ngoan nào há miệng ra".

-" Aaa...".

Sự sủng ái của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến là không có điểm dừng nói thẳng ra là sủng đến tận trời, anh chỉ biết rằng yêu cậu sủng cậu mà thôi cả cuộc đời của Vương Nhất Bác không sợ mất thứ gì chỉ sợ mất đi Tiêu Chiến.

Ăn xong hai người lại xem TV quấn quýt với nhau suốt, Tiêu Chiến cứ lười nhát đòi Nhất Bác phải bế cứ như thế cả ngày đến cơm chiều. Nhưng chiều này Tiêu Chiến ăn cái gì cũng cảm giác không ngon cả, có khi còn nôn ra nữa chứ, Nhất Bác lo lắng không biết cậu bị sao nữa lúc sáng ăn còn rất ngon và khỏe sao bây giờ lại khác rồi. Trán cậu đỗ rất nhiều mồ hôi do khó chịu trong người, ngừng ăn rồi vãn muốn nôn ra. Nhất Bác không thể chờ lâu đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra, ngồi bên ngoài anh lo lắng không yên đứng lên rồi ngồi xuống. Một lát thì bác sĩ cũng ra anh liền chạy lại hỏi.

-" Bác sĩ, em ấy sao rồi".

-" Chúc mừng anh, cậu ấy có thai rồi".

-" Hả? Thật sao? Bao lâu rồi ạ".

-" Được một tuần rồi, cái thai chỉ mới hình thành đang dần phát triển anh nhớ cho cậu ấy ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt để không ảnh hưởng".

-" Vâng, cảm ơn bác sĩ".

Lòng Nhất Bác quả thật muốn nhảy lên vậy vui mừng không siết, vội vào trông báo cho cậu hay, Tiêu Chiến cũng không yin là cậu có con sớm vậy đâu.

-" Bảo bối, từ nay anh sẽ ở nhà thường xuyên để chăm sóc em".

-" Không cần, nhà cũng có người giúp việc anh không cần lo cho em chỉ mới đây thôi mà".

-" Không được, em đó nghịch ngợm lỡ sơ ý rồi sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bảo của chúng ta rồi sao?".

-" Anh là có con rồi nên chỉ biết lo cho đứa bé thôi đúng không?".

-" Ngốc, con của em mà cũng ghen được".

Sau đó chờ cậu khỏe thì Nhất Bác chờ cậu về nhà chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro