Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên phòng, cậu cũng không nói gì mà trong đầu Tiêu Chiến cứ nghĩ về tình huống lúc nãy, đó là sao? Vậy là lúc trước khi quen cậu, anh và người con trai đó quen nhau, vậy sao anh không nói rõ cho cậu biết chứ?.

-" Tiểu Tán, em có sao không? Sao anh thấy sắc mặt em không được tốt".

Nãy giờ lên phòng rồi, mà Tiêu Chiến cứ ngồi thừ ra đó nên Nhất Bác rất lo lắng, không biết hành động của anh lúc nãy có làm cậu hoảng sợ không? Vì từ khi yêu Tiêu Chiến đến giờ, anh chưa từng thể hiện gương mặt giận dữ như thế trước mặt cậu, lúc nãy vì có chút kích động nên anh mới làm như vậy.

-" Hả? Em không sao. Anh đừng lo".

Nói không lo sao được, khi vẫn còn y như ban đầu, nét mặt cậu có thay đổi chút nào đâu. Lòng có chút buồn, khi đó phải chi anh kiềm chế một chút thì cậu sẽ không suy nghĩ nhiều.

-" Tiểu Tán, anh có thể hỏi em một chuyện không?".

Nhất Bác ngồi cạnh nắm chặt tay Tiêu Chiến, nhìn sang cậu có lẽ anh nên nói cho cậu biết mọi chuyện, nhìn thấy cậu buồn anh cũng chẳng vui chút nào.

-" Có gì anh cứ nói".

Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác ánh mắt có chút rụt rè, e thẹn chưa bao giờ cậu cảm thấy lo sợ như hôm nay. Ngồi bên cạnh anh, lòng cậu là tức thì có một cảm giác vô cùng khó chịu không biết nên nói sao.

-" Em muốn biết người lúc nãy là ai không?".

-" Dạ, muốn...".

Nhất Bác cười cười, đưa tay xoa đầu cậu, đúng là anh đang nghĩ đúng mà, cậu là đang trách anh không cho cậu biết người đó là ai? Có quan hệ gì với anh?.

Ngồi bên cạnh nghe anh kể về người đó, cậu cảm thấy lúc đó hai người cũng là một mối tình đẹp đấy chứ? Nếu không tại quyết định ngu ngốc của kẻ đó thì cậu cũng không đến được bên Nhất Bác, làm vợ Nhất Bác. Nói ra thì cũng phải cám ơn hắn đã giúp anh và cậu tìm được nhau, sau đó có được hạnh phúc như ngày hôm nay.

Quen nhau, yêu nhau, rồi kết hôn với nhau gần ấy năm Nhất Bác chưa bao giờ lừa dối Tiêu Chiến cả cũng như cậu cũng thế chỉ có việc lần này thì lại nằm ngoài dự tính của anh, Nhất Bác cũng không ngờ tên đó lại về đây. Theo tính cách của Phi An thì có thể hắn muốn quay lại với Nhất Bác, mà bây giờ anh đã có Tiêu Chiến nên tên đó nhất định sẽ tức đến điên lên, điều gì cũng phải phòng trước sẽ hay hơn, dù sao an toàn của của Tiêu Chiến và tiểu bảo bối trong bụng cậu vẫn là trên hết.

-" Vậy anh có yêu em không?".

Không biết tại sao nghe Nhất Bác kể, Tiêu Chiến lại muốn hỏi anh câu đó, một câu gọi là dư thừa nhưng Tiêu Chiến thật muốn chắc chắn rằng Nhất Bác yêu cậu, cậu muốn đến hết cuộc đời này cậu và anh sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Lần này có sự xuất hiện của kẻ đến trước, cũng là một chấn động tâm lý đối với Tiêu Chiến vậy, vì nhìn thoáng qua cậu cũng biết người đó không phải dạng tốt lành gì, lỡ như vì tình yêu hắn làm hại đến đứa con của cậu thì cậu sẽ chịu không nổi mất, Tiêu Chiến rất sợ điều đó sẽ xảy ra, rất sợ.

-" Em hỏi vậy là sao? Anh không hiểu? Chẳng lẽ em không tin anh?".

-" Không, em chỉ muốn anh chắc chắn với em, em không muốn đời này mình phải hối hận khi đã yêu anh".

-" Anh yêu em, rất yêu em. Em sẽ không bao giờ hối hận đâu, hãy tin anh".

Chỉ cần một câu nói thôi có thể làm vơi đi một chút muộn phiền trong lòng, Tiêu Chiến biết anh rất yêu cậu chứ vì thời gian hai người chung sống với nhau cậu có thể cảm nhận được tất cả, chỉ là lần này có một cảm giác khó tả mà thôi.

-" Em cũng rất yêu anh".

-" Ngốc, đừng suy nghĩ lung tung nữa".

Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu, có đôi lúc anh thấy Tiêu Chiến thật trẻ con, nhưng bây giờ xem ra cậu cũng là một cậu bé có thể dễ nặng lòng như vậy, không biết Tiêu Chiến có yếu đuối không nhưng Nhất Bác luôn sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, thế là đời này đã đủ lắm rồi.

-" Nhất Bác, mai ba mẹ anh về đó, chúng ta có nên ra sân bay đón họ không? Lúc sáng mẹ có điện thoại cho em, nhưng mẹ nói không cần ra đón, em thì thấy vậy không hay, hay là mai mình ra đón ba mẹ nha".

-" Được rồi, nghe em hết vợ yêu à...chụt".

-" Anh đáng ghét quá đi".

Nhất Bác vừa nói vừa hôn cậu, làm Tiêu Chiến đỏ bừng mặt ngại ngùng 😳.

Sáng hôm sau, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến sân bay để đón ông bà Vương từ Mĩ trở về, hai ông bà rất yêu thương cậu, nói hẳn ra là từ lúc trước khi cậu và anh làm đám cưới thì đã như vậy rồi.

-" Dạ thưa ba mẹ, hai người có mệt không ạ".

Tiêu Chiến đằng xa thấy ông bà Vương đã chạy lại ôm lấy họ, Nhất Bác đi phía sau lắc đầu thở dài, cậu là đang có thai mà đi đứng kiểu này, thật hết nói nổi.

-" Không sao. Tiểu Tán, con phải cẩn thận chút chứ? Chạy nhanh như vậy".

-" A! Con xin lỗi, con quên mất".

-" Không sao".

-" Ba mẹ, chúng ta về nhà rồi nói chuyện tiếp".

-" Được".

Hôm nay trong nhà rất là vui, Tiêu Chiến tâm trạng cũng tốt hơn cậu không muốn phải suy nghĩ nhiều làm gì, nên cứ cười nói vui vẻ với ba mẹ Vương mà bơ luôn Nhất Bác.

-" Tiểu Tán, em đó ba mẹ về là chỉ biết nói chuyện với họ thôi, không thèm nói chuyện với chồng em một chút nữa".

Câu nói của Nhất Bác làm ông bà Vương phì cười, chỉ là trò chuyện với nhau thôi cũng ghen cho được.

-" Hứ...anh thì ngày nào em không nói chứ".

-" Hừ..."

-" Thôi mà, lát nữa chúng ta lên phòng nói có được không? Giờ có ba mẹ ở đây mà, anh đừng có như con nít".

-" Vậy lát nữa, anh muốn a~".

Nhất Bác đưa ánh mắt gian tà nhìn cậu, Tiêu Chiến nhìn thì cũng hiểu anh muốn gì rồi, bà Vương nhìn sang nhíu mày.

-" Con có thôi đi không, Tiểu Tán đang có cháu của mẹ đó, con mà làm gì nó ta không tha cho con đâu, biết không?".

Mẹ Vương nhìn Nhất Bác lên giọng cảnh cáo, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh che miệng cười không ngớt, có hai ông bà về rồi thì Nhất Bác đừng có mơ mà ức hiếp cậu 😀. Vì bị phát hiện ý đồ của mình nên Nhất Bác đen mặt, xong lại thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro