Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi siêu thị mua đồ, vì đơn giản là cậu muốn bày ra một bữa cơm gia đình. Mọi bữa cũng thế, nhưng bây giờ khác rồi vừa có ba mẹ Nhất Bác về, trong bụng cậu còn có có tiểu baby nữa.

Thấy thứ gì cậu cũng muốn ăn cả, nhất là món chua nhìn một xe đầy Nhất Bác chỉ biết lắc đầu phì cười mà thôi.

-" Nhất Bác anh ở đây chờ nha, em qua quầy bên kia lấy vài bịch Snack a~".

-" Được, cẩn thận đó".

Tiêu Chiến hớn hở gật đầu đồng ý, cậu như một đứa trẻ vậy chạy lon ton lại phía quầy đó lấy thứ mình cần. Vừa mới lấy xong quay lưng thì cậu đụng phải một người.

-" A!!! Xin lỗi, tôi không cố ý".

Người đó ngước nhìn cậu lại có cảm giác gì đó quen thuộc ùa về.

-" Tiêu...Chiến, là em đúng không?".

Nghe người đối diện gọi đúng tên mình, Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhìn người nọ. Nhưng mà quả thật rất quen nha như là cậu và người đó đã quen từ lâu rồi vậy.

-" Anh là ai? Anh biết tôi sao?".

-" Em không nhớ anh sao? Lúc nhỏ anh thường hay mua Snack qua nhà em đấy".

-" Ơ... A!!! Có phải anh là Thế Nam không?".

-" Đúng, thật vui khi em nhớ ra".

-" Em xin lỗi, tại lâu quá rồi em không có gặp anh nên nhất thời quên mất".

-" Không sao. Lâu quá không gặp em vẫn như cũ thích ăn mấy thứ này".

Thế Nam nhìn Tiêu Chiến tay cầm rất nhiều bánh Snack phì cười, tính cậu bé này vẫn trẻ con như vậy.

Cũng đã hơn sáu năm rồi, y mới về lại đất nước Trung Quốc này.

Lúc trước, Thế Nam và Tiêu Chiến như hai anh em vậy. Sở thích của cậu y điều biết rõ. Tiêu Chiến lúc nhỏ chỉ sống một mình nói là sống một mình cũng không phải, vì ba mẹ cậu thường hay đi công tác xa nhà nên gửi cậu cho quản gia chăm sóc, rồi lúc Thế Nam gặp được Tiêu Chiến ngồi thẩn thờ trên băng ghế đá trước cổng nhà y đã đến làm quen, kể từ hôm đó hai người mới gặp như đã thân, ngày nào Thế Nam cũng sang nhà Tiêu Chiến đem bánh cậu thích cho cậu.

Nhưng một khoảng thời gian sau này, Thế Nam gặp biến cố của gia đình nên phải rời khỏi nơi đây sang Pháp định cư. Thật ra lúc đó, ngày nào y cũng nhớ đến bóng dáng của Tiêu Chiến, nhớ nụ cười tươi như ánh nắng ban mai của cậu. Không hiểu đó là cảm giác gì, nhưng cách xa rồi lại khó chịu vô cùng.

Bây giờ quay trở về đây, tâm trạng Thế Nam có chút khó tả siết, lại còn tình cờ gặp được Tiêu Chiến ở đây nữa thật là làm người khác bất ngờ mà.

-" Hihi, em thì vẫn vậy thôi a~ Anh về đây từ bao giờ?".

Tiêu Chiến hiểu ý Thế Nam thì chỉ biết cười hì hì thôi, đây là sở thích của cậu cơ mà không bỏ được đâu.

-" Anh về đã được hai ngày rồi".

-" Vậy sao, anh định ở lại đây hay quay về Pháp".

-" Anh cũng chưa biết, còn đang suy nghĩ".

-" Nếu đã về đây thì sang nhà em chơi nha, À hôm nay em định nấu rất nhiều món đấy, em mời anh".

-" Em biết nấu sao?".

-" Không a~ nhà có người làm anh chỉ việc vào nhà ngồi chơi một lát sẽ có ăn ngay thôi".

Thế Nam nhìn Tiêu Chiến mà không nhịn được cười, cậu vẫn đáng yêu và ngây thơ như ngày nào thật làm y không thể nào quên được.

Còn bên phía Nhất Bác anh đã đứng đây chờ cậu hơn 15' rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu cả, bỏ xe thức ăn ở ngay đó không còn kiên nhẫn để chờ nữa rồi, Nhất Bác đi nhanh đến chỗ Tiêu Chiến nói sẽ đến lúc nãy để tìm cậu, thì thấy cậu đang cười vui vẻ với một người đàn ông khác, mặt Nhất Bác tối sầm lại...hừ nói lại lấy Snack lại đứng đó nói chuyện với tên khác lâu như vậy, thật không thể nào buông thả cậu được mà, ghen chết anh rồi~.

-" Tiểu Tán, em làm gì ở đây nãy giờ có biết anh chờ em lâu lắm không?".

Thường thì có chờ lâu thế nào Nhất Bác cũng không cằn nhằn như vậy đâu, nhưng hôm nay thì lại khác thấy cậu đứng đây vui vẻ với người khác bỏ anh đứng nơi khác đợi là bản thân Nhất Bác đã không thấy vui rồi.

-" Nhất Bác, anh đến khi nào vậy".

Nhận thấy khuôn mặt chẳng mấy thân thiện của Nhất Bác thì cậu cũng hiểu trong đầu anh đang nghĩ lung tung chuyện gì rồi, khổ cậu quá mà.

Mà mãi lo nói chuyện với Thế Nam cậu cũng quên mất Nhất Bác đang đợi cậu nữa nên lần này chắc phải khó khăn mà đi theo anh làm nũng nữa rồi.

-" Đủ để thấy em cùng người ta trò chuyện vui vẻ".

Nhất Bác là đang ghen đó phát hỏa rồi, nói câu đó là thẳng thừng quá còn gì.

-" Ơ...Nhất Bác em xin lỗi a~ đây là Thế Nam bạn của em, lâu ngày không gặp nên có nhiều chuyện để nói".

Nhất Bác cũng không nói gì, anh chỉ nhìn người kia mà thầm suy nghĩ gì đó trong đầu mà nhìn người này có chút quen đấy, nhưng nhất thời làm Nhất Bác không thể nhớ ra được.

Thôi không nghĩ nhiều nữa đành mặc kệ, với cái chào Nhất Bác cũng không ngó tới huống chi là bắt tay hay nói chuyện vài câu, anh phải kéo bé thỏ ngốc nhà anh về mới được, thật không muốn để cậu đi kết giao lung tung mà lơ anh mà.

-" Đi về thôi, nhiêu đó đủ rồi".

Cứ thế mà Nhất Bác trực tiếp kéo tay Tiêu Chiến rời đi, sắc mặt vẫn y cũ không vui được chút nào, còn Tiêu Chiến thì chưa kịp phản ứng hay chưa kịp tạm biệt Thế Nam đã bị anh kéo đi xa rồi.

Thế Nam nhìn theo cười nhẹ, bao nhiêu ký ức xưa lại một lần nữa ùa về trong đầu của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro