Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm ủ rủ trong phòng, Nhất Bác không cho cậu đi ra ngoài khi không có anh, hôm nay ở nhà chỉ có một mình cậu với mấy người giúp việc thật là chán chết cậu rồi.

-" Tiểu baby của Papa, con có thấy chán như Papa của con không?".

-" Aaaa! Chán quá".

Cậu cho tay xoa xoa bụng mình, tưởng tượng như đang tâm sự với đứa bé, ai nhìn chắc tưởng cậu ấm đầu chắc nhưng thật sự cậu không chịu nỗi a~ chỉ một chữ chán.

Đang thể hiện gương mặt thiếu sức sống, thì điện thoại của cậu reo lên là số của Thế Nam.

-" Anh Thế Nam, em đây".

-" Em rãnh không? Anh đến nhà chở em đi chơi nhé! Ở nhà suốt cũng không tốt đâu?".

-" Vâng, vâng. Anh đến đi, em cũng chán lắm a~ cũng may là có anh".

-" Được, đợi anh".

-" Dạ, vâng".

Nghe đến đi chơi, tâm trạng Tiêu Chiến vui lên hẳn. Nhưng mà cậu cũng đang nghĩ đến Nhất Bác a~ anh nói là cậu không được ra ngoài khi không có anh bên cạnh, anh muốn tự tay dẫn cậu đi chơi, chăm sóc cho cậu nhưng mà tiếc thay hôm nay anh có một việc quan trọng phải tiếp khách hàng nào đó, nên về trễ. Nghĩ đi nghĩ lại định điện thoại nói cho Nhất Bác hay nhưng lại chần chừ, cậu sợ sẽ làm phiền anh nên thôi vậy, dù sao cũng đi với Thế Nam chứ đâu phải người xa lạ gì, vậy là cậu chuẩn bị rồi xuống lầu ngồi đợi.

Cuộc hẹn của khách hàng ngay tại quán bar, lúc đầu Nhất Bác cũng không có ý định đồng ý nhưng đây là hợp đồng quan trọng, với lại lúc đầu anh cũng đã nói là giao địa điểm cho họ chọn nên giờ cũng không thay đổi được nữa.

-" Vương tổng, chào".

-" Chào".

Sau khi thành công ký bản hợp đồng, Nhất Bác cùng với thư ký định sẽ rời đi, anh cũng không muốn uống nhiều rượu, đối với Tiêu Chiến thì không tốt tý nào, sẽ ảnh hưởng không tốt cho đứa bé nên chỉ dùng một ít rồi cũng xin phép về.

Vừa đứng lên, Nhất Bác đã bị một bàn tay sờ soạn lung tung, anh khó chịu nhíu mày nhìn sang thì là Phi An, hừ! Kẻ không muốn gặp lại gặp ở đây.

-" Nhất Bác, lâu quá không gặp, em rất nhớ anh đó".

Hắn ta vừa nói dứt câu, đã cho tay vòng lấy cổ Nhất Bác rồi cúi xuống hôn lấy môi anh, Nhất Bác ghét bỏ mạnh bạo kéo ra, đẩy mạnh là hắn suýt té ngã.

-" Tránh ra".

Nhất Bác, hằn lên lửa giận gương mặt giận dữ nhìn thẳng vào hắn, lại định rời đi nhưng đã bị hắn nhanh tay vòng ôm anh từ phía sau.

-" Nhất Bác, chúng ta quay lại có được không? Lúc trước là do em sai, giờ thì em hiểu rồi, em vẫn còn rất yêu anh, anh có thể cho em cơ hội nữa được không? Chúng ta sẽ quay về như lúc trước, sống hạnh phúc".

-" Cậu còn có tư cách để nói mấy từ này à ! Phi An, cậu không biết xấu hổ nhưng tôi thì lại thấy xấu hổ đấy. Đừng mặt dày mà đeo bám tôi, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, người tôi yêu bây giờ là Tiêu Chiến".

Nhất Bác rút tay hắn ra khỏi eo mình, nhìn thẳng vào mặt hắn nói rõ từng chữ. Con người như Phi An không biết suy nghĩ, lúc trước rõ ràng là hắn chia tay trước giờ muốn quay lại sao có thể, huống chi người anh yêu bây giờ là Tiêu Chiến.

-" Tên đó có gì hơn em chứ?".

-" Em ấy hơn cậu mọi thứ, cậu không bao giờ có thể so sánh được với em ấy đâu ! Đừng làm phiền tôi nữa".

Khi Nhất Bác rời đi, Phi An mang vẻ mặt tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng sau đó là nhếch mép cười thích thú.

Ở bên này, Tiêu Chiến được Thế Nam chở đi ăn rồi đến khu vui chơi, cậu rất vui cũng đã lâu rồi cậu không đến đây. Thế Nam biết Tiêu Chiến rất thích đến những nơi náo nhiệt, do bây giờ trong bụng đã có đứa bé nên cậu mới không thể chơi mấy trò như tàu lượn hay ngôi nhà ma nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé mất.

-" Thế Nam, đã lâu lắm rồi em mới cùng anh đến đây, thật thích".

Tiêu Chiến ngồi ở băng ghế, gió thổi làm bay bay tóc cậu, trên môi lại nở nụ cười tươi làm Thế Nam nhìn đến ngây ngốc.

-" Phải ! Nơi đây vẫn không có gì thay đổi".

Nghĩ gì đó một chút Thế Nam lại hỏi cậu.

-" Tiêu Chiến, mấy năm qua em sống có hạnh phúc không? Nhất Bác có đối xử tốt với em không?".

Tự nhiên Thế Nam lại hỏi vậy, làm Tiêu Chiến quay sang đưa gương mặt vừa ngây thơ vừa khó hiểu nhìn y.

-" Sao anh lại hỏi vậy?".

Thế Nam thở dài, lại đưa mắt nhìn dòng người đi lại rồi quay sang mỉm cười.

-" À! Chỉ là anh lo em sẽ không hạnh phúc, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ bắt nạt em".

Tiêu Chiến nghe Thế Nam nói vậy, thì tự nhiên lại bật cười đến ngây ngốc, cậu hiểu y quan tâm cậu, cậu từ lâu luôn coi y như là anh trai của mình, nhưng mà có phải anh đã lo quá rồi không.

-" Thế Nam, anh sao lại có thể suy nghĩ xa đến như vậy, có phải trong khoảng thời gian bên đấy, anh đã học theo họ rồi không?".

-" Này, anh không giỡn đâu Tiêu Chiến. Nói cho anh biết đi, em có thật là hạnh phúc khi ở cạnh Vương Nhất Bác không?".

Nhìn thấy nét mặt kiên nghị của Thế Nam cậu cũng biết là y không đùa, nên đành nghiêm túc trở lại.

-" Anh yên tâm, từ lúc em và Nhất Bác kết hôn đến bây giờ, anh ấy luôn cho em cảm giác an toàn và dĩ nhiên là rất hạnh phúc".

Nghe Tiêu Chiến nói, y cũng nhẹ nhõm hẳn ra, chỉ cần Tiêu Chiến hạnh phúc là được rồi.

-" Vậy thì tốt".

-" Anh đó, chỉ biết lo cho em. Anh cũng nên tìm tình yêu của mình đi chứ?".

-" Tiêu Chiến ! Em biết không. Lúc anh chưa sang Pháp, anh cũng đã có người mà mình xem là tất cả, người đó như một phần cuộc sống của anh, người ấy cũng lẽ còn hơn cả mạng sống của anh, nhưng mà tiếc thay người ấy không cảm nhận được, nhưng mà cũng không sao, chỉ cần người ấy hạnh phúc là được, những chuyện khác anh không quan tâm nhiều".

Đây có thể là tiếng lòng chăng? Tâm sự hết nổi lòng của mình, suốt mấy năm trời y chôn chặt trong tim chẳng dám nói ra, y chưa từng dám đối mặt với tình yêu của mình, chỉ biết đứng phía sau nhìn cậu hạnh phúc cùng người khác, đến nay khi nhận được toàn bộ câu nói thật lòng của cậu thì y đã an lòng rồi, không còn vướng bận gì nữa.

-" Thế Nam, em không ngờ anh lại có một tình yêu như vậy, sẵn sàng hi sinh, nhưng mà em tin chắc có một ngày anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình".

-" Cảm ơn em".

Hai người mỉm cười nhìn nhau, ngay giây phút này đây Thế Nam cảm giác mọi thứ như ngừng động, yêu là phải vậy trân trọng nó, hi sinh vì nó mới chính thực là tình yêu đẹp, cũng như nhìn thấy nụ cười của cậu dù chỉ thoáng qua cũng đã đủ ấm áp rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro