Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar với tiếng nhạc sập sình, vàng vọng, Phi An tưởng chừng như cuộc sống của mình nhàn hạ lắm vì hắn nghĩ bản thân đã thành công đuổi được cái gai trong mắt là Tiêu Chiến thì sớm muộn gì hắn cũng giành lại trái tim của Nhất Bác mà thôi.

Nhưng người tính thì sao bằng trời tính được, Vu Bân sau khi nhận lệnh của Nhất Bác điều tra hắn ta ở đâu thì cũng đã tìm được.

Một đám người áo đen xong thẳng vào bên trong ngay chỗ Phi An đang ngồi, lập tức bắt lấy hai tay hắn đưa ra phía sau, làm hắn không kịp trở tay nên có chút hoảng hốt.

-" Các người là ai? Định làm gì vậy hả?".

Hắn lớn giọng nói, Vu Bân nhếch mép cười khinh bỉ, ngồi xuống chân bắt chéo y đưa tay gõ gõ trên bàn phát ra tiếng động, Phi An nhìn biểu hiện của y khẽ rùng mình.

-" Biết bản thân đắc tội với ai không?".

-" Nực cười ! Tôi đắc tội với ai cần mấy người quản hay sao?".

-" Đúng ! không cần quản. Nhưng mà tiếc thay người mày đắc tội lại là phụ nhân của Vương tổng, Vương Nhất Bác !?".

Phi An nghe tên Vương Nhất Bác liền như hồn siêu phách lạc, chẳng lẽ Nhất Bác đã biết mọi chuyện rồi hay sao?

-" Các người nói gì tôi không hiểu?".

-" Không hiểu ! Ha... Hay cho hai chữ không hiểu ! Vậy một lát nữa mày sẽ hiểu, dẫn đi ".

Nói xong dứt khoát đứng lên lập tức cho thuộc hạ dẫn hắn đi, dù hắn có vùng vẫy cũng không thoát khỏi nhiều người như vậy.

Hắn được đưa đến một căn hầm, lúc đầu chỉ vỏn vẹn vài tia sáng nhỏ, phút chốc lại trở nên sáng rực.

Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn từ bao giờ, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, tay đưa qua đưa lại lắc chiếc ly trên tay, anh nhìn qua hắn với đôi mắt sắt bén, âm thanh lại thốt ra lạnh lùng ảm đạm.

-" Nói ! Có phải cậu ép Tiêu Chiến rời khỏi tôi ?".

Vào thẳng vấn đề, Nhất Bác không muốn vòng vo, nếu hắn thật sự làm anh sẵn sàng một phát giết hắn.

-" Nhất Bác ! Anh nói gì em không hiểu?".

Hắn một mực chối cãi, tuy đã bị đoán trúng nhưng bằng chứng đâu có thể nói là là hắn làm chứ.

-" Chết tiệt ! Có phải không muốn sống ?".

Nhất Bác tức giật quát lớn, đập vỡ lý rượu trên tay xuống đất. Từng mãnh vỡ rơ ra tứ tung trước mặt Phi An.

-" Không nói chứ gì? Được, các người đánh đến khi nào hắn nói ra thì thôi".

Tiếng Nhất Bác lớn giọng ra lệnh, tất cả điều có chút run sợ. Đã lâu rồi anh không lớn tiếng như vậy, nhưng từ khi Tiêu Chiến không có ở đây thì có lẽ tất cả bọn họ là một chiếc thớt để Nhất Bác tùy ý quát nạt.

Bọn thuộc hạ dùng gậy đánh hắn đến sống giở chết giở, máu cũng liên tục mà phun ra trên nền đất.

-" Chịu nói chưa?".

Nhất Bác kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, nếu còn cứng đầu chỉ chuốt hoạ vào thân mà thôi.

-" Phải ! Phải ! Là em làm. Đừng...đừng đánh nữa mà".

-" Chịu nói rồi sao? Vậy Tiêu Chiến đang ở đâu?".

Anh lại gần hắn, ánh mắt sắt lẹm nhìn vào hắn tiếp tục hỏi.

-" Em không biết !".

-" Khốn kiếp ! Sao lại không biết".

Chỉ một câu thôi lại làm Nhất Bác tức muốn điên lên, anh không ngần ngại mà đưa chân đá hắn lăn lộn trên nền đất.

-" Nhất Bác ! Cậu bình tĩnh ! Có lẽ lúc Tiêu Chiến đi thì là do cậu ấy tự quyết định chọn nơi mà chúng ta không tìm được".

Vu Bân thấy tình hình không ổn, vội ngăn cản chỉ sợ một lát nữa sẽ có án mạng xảy ra.

-" Mau chống cho người đi tìm cho tôi".

Nhất Bác như nổi điên quát lớn,những người có mặt ở đây điều một phen run sợ.

-" Được ! Tôi sẽ cố gắng, cậu bình tĩnh đã ! Còn tên đó thì sao?".

-" Cứ giam ở đây, không cho ăn uống, khi nào tự động tắt thở thì đem chôn đi".

-" Cái...cái gì? Nhất Bác ! Cậu có phải đang nói đùa không?".

-" Tôi không rãnh đùa! Cứ vậy đi".

Nhất Bác nói xong lạnh nhạt rời đi, chuyện này anh đã quá nhân từ rồi nếu không anh đã giết ngay lập tức mà quăng xác đi không chờ đến nhiều ngày đâu. Huống hồ hắn đã nhiều lần gây trở ngại cho Tiêu Chiến, bây giờ còn làm hại anh không tìm thấy cậu, trong bụng cậu còn đang mang cốt nhục của cả hai nếu là lỡ có bề gì thì hắn đừng mong còn xác.

Vài ngày sau Tiêu Chiến cũng có việc làm, chỉ mới ngày đầu mọi người trong công ty đã rất yêu mến cậu, thỉnh thoảng lại vui vẻ trò chuyện với nhau khi đến giờ giải lao, lại đi ăn cùng nhau làm cậu cũng quên đi việc nhớ Nhất Bác.

Nói quên vậy thôi, chứ làm sao quên được có lúc ngồi một mình không hiêủ sao nước mắt từ đâu lại rơi xuống, tay lại không quên xoa xoa bụng mình mượn nó làm vật chấn an bản thân.

Từng ngày từng giờ trôi qua chắc có lẽ là quá lâu đối với cậu, về đến nhà có khi lại ngồi ở một gốc, sự cô đơn lạnh lẽo không biết khi nào mới có thể xoá đi.

-" Nhất Bác ! Anh có khoẻ không?".

-" Anh có sống tốt hay không?".

-" Em nhớ anh".

Tháng rời ngày lại chậm rãi trôi qua, hôm nay Tiêu Chiến vẫn đi làm bình thường, đến giờ thì Thế Nam sẽ đến đón cậu.

-" Tiêu Chiến ! Hôm nay anh mua nhiều thức ăn để tẩm bổ cho em này ".

-" Nhiều vậy sao? Anh làm như em là heo vậy!".

Tiêu Chiến bỉu môi có chút bất mãn, mấy tháng nay cậu đã ăn nhiều lắm rồi đó, còn cái bụng cứ dần một to làm cậu có chút chật vật.

-" Em phải ăn nhiều vào mới có sức khoẻ chứ ! Con em nó cũng sắp ra đời rồi a~ ".

-" Được rồi a~ ".

Bổng nhiên bụng cậu có chút đau, hay là đến ngày sinh rồi a~

-" Tiêu Chiến ! Em sao vậy ?".

-" Anh...bụng em...đau...đau quá a~".

-" Chắc là sắp sinh rồi. Mau anh bế em lên xe, đến bệnh viện".

_______

Chương sau bé sẽ ra đời a, cô nào lựa hộ tui cái tên đi a~ ∆^∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro