Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh mới đã mà đã bốn năm, từ lúc Tiêu Chiến hạ sinh một bé trai kháu khỉnh đến bây giờ, con của cậu thật dễ thương, hai má bầu bĩnh trong đáng yêu vô cùng, cậu đặt tên cho nó là Vương Nhất Toả mà cậu thường ngày gọi là Toả nhi.

Thoạt nhìn qua, Toả nhi cũng rất nghịch ngợm và đặc biệt mỗi lần Tiêu Chiến nhìn bé lại nhớ đến Nhất Bác, đứa bé trông rất giống anh, có đôi lúc Tiêu Chiến tự mỉm cười an ủi, thời gian cũng thật vô tình đi, đã bốn năm rồi cậu không ở bên cạnh anh, không biết anh có sống tốt hay không và có nhớ cậu và con hay không?

Mãi mê với suy nghĩ thì có một giọng nói trong trẻo lên tiếng từ phía xa, vừa về đến bé đã chạy nhào đến ôm lấy cậu.

-" Baba, còn về rồi ạ".

Toả nhi lại gần ôm chầm lấy cổ Tiêu Chiến, dụi dụi đầu vào cổ cậu.

-" Toả nhi của baba đi chơi có vui không?".

-" Dạ vui ạ !".

Bé tươi cười đáp lời cậu, hôm nay do Tiêu Chiến có bản thiết kế cần vẽ gấp cho công ty nên cậu không đi chơi cùng với con được, vì đã hứa hôm nay sẽ dẫn bé đi chơi nhưng công việc lại bận đột xuất nên cậu đành nhờ Thế Nam dẫn bé đi hộ. Trẻ nhỏ thì không nên thất hứa, chỉ là không đích thân mình dẫn bé đi được.

Khoảng hai năm gần đây, công việc của Tiêu Chiến càng lúc càng bận,có khi cậu thường xuyên đi sớm về khuya, đêm về chỉ ngủ được bên cạnh con mình, sáng thức sớm đi khỏi nhà liền phải đến công ty, nên những lúc như thế cậu thường nhờ Thế Nam trông hộ.

Tiêu Chiến hiểu bỏ đứa bé chỉ mới bốn tuổi ở nhà thì không tốt, huống chi công việc của cậu bận rộn suốt một ngày trời, có nhiều lần cậu đã từ chối đi ký hợp đồng với đối tác nhưng công việc vẫn chất chồng. Toả nhi còn nhỏ, cậu muốn giành thời gian cho bé nhiều hơn nhưng mỗi tháng cũng không được bao nhiêu ngày.

Cuộc sống này, tiền được coi là trên hết nếu Tiêu Chiến không đi làm thì làm sao lo đầy đủ cho bé được, huống chi cậu còn phải thay Nhất Bác lo cho con thật tốt nhất có thể.

-" Con của baba thật ngoan ! Hôm nay baba có việc không đi cùng với con được, con có giận baba không?".

Tiêu Chiến cười cười vẹo má phúng phính của bé.

-" Không ạ ! Baba cứ lo việc đi, con và cha Thế Nam chơi rất vui".

Bé hồn nhiên nói thế, nhưng Tiêu Chiến lại thấy gì là lạ, ai dạy bé gọi Thế Nam là cha thế.

-" Toả nhi, ai dạy con gọi chú Thế Nam là cha hả?".

Vẻ mặt Tiêu Chiến có chút nghiêm nghị, cậu chưa bao giờ dạy còn mình gọi ai là cha cả, đối với cậu chỉ có Nhất Bác bé mới có thể gọi một tiếng cha.

-" Dạ ! Không ai hết ạ ! Là tự con gọi đấy, con rất thích chú ấy, chú Thế Nam rất tốt".

-" Ta chưa hề bảo con gọi chú Thế Nam là cha, sao con lại dám tự ý như vậy hả?".

Tiêu Chiến quả nhiên tức giận, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nặng lời với bé, hôm nay nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến nghiêm khắc như thế làm bé rất sợ.

-" Con...con xin lỗi, con...".

Nhìn thấy bé có chút rụt rè, ấp úng Tiêu Chiến mới nhận ra bản thân mình có chút quá đáng, sao tự nhiên lại nặng lời với một đứa bé chỉ mới bốn tuổi chứ.

-" Baba xin lỗi ! Baba không nên lớn tiếng với con. Nhưng con không được tự ý gọi như vậy có biết không?".

-" Vâng ạ ! Nhưng con rất muốn có cha".

Mặt bé có chút ủ rũ, khi nói ra câu này.

Một câu nói của bé làm Tiêu Chiến có chút bối rối, con cậu cần cha sao?

-" Baba xin lỗi con! Con có cha chứ, nhưng chỉ là chưa đến lúc thôi".

-" Yeah ! Toả nhi có cha sao? Con vui lắm~".

Nhìn bé vui mừng, nhảy lên ôm lấy mình, Tiêu Chiến cũng vui theo nhưng đâu đó là giọt nước mắt chảy ngược vào lòng.

-" Toả nhi ngoan, một ngày nào đó gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc có phải không?".

Tâm Tiêu Chiến nghĩ, nhưng lòng lại đau nhói cậu phải làm thế nào bây giờ.

Suốt bốn năm trời, Nhất Bác không ngừng cho người đi tìm Tiêu Chiến nhưng vẫn hoài không, Vương Nhất Bác dường như đã thay đổi hẳn ra mỗi câu nói hay cử chỉ buông ra điều không có gì gọi là nhẹ nhàng.

Tâm Nhất Bác đau như cắt, cứ mỗi đêm lại cảm giác bản thân thật cô đơn, hiu quạnh nhìn bên cạnh hình bóng anh một mục cưng chiều giờ không biết đang ở đâu, có sống tốt khi không có anh không? Còn nữa, con anh cùng cậu nó đã được bốn tuổi rồi nhỉ, nó trông thế nào, có được mạnh khỏe hay không?

Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy bản thân suy sụp đến bước đường này, anh có thể không cần gì cả anh chỉ cần cậu cần con.

-" Nhất Bác, hai ngày nữa có hợp đồng bên Pháp cậu nhất định phải đi đấy".

Vu Bân bước vào ngồi đối diện với Nhất Bác, y thở dài nhìn thôi cũng đủ biết anh đang nghĩ đến ai, đã mấy năm rồi cứ ngày nào cũng như thế sao bản thân chịu nổi chứ.

-" Cậu lo hộ tôi đi ! Tôi không đi".

Nhất Bác xoa xoa thái dương, mắt nhắm mà trả lời Vu Bân.

Nghe câu trả lời, y nhíu mày khó chịu mấy năm rồi, công việc ở công ty không khác gì không có chủ, Nhất Bác vào đây ngồi là để trang trí à.

-" Cậu có thôi đi không? Cậu cứ ngồi đây thì chắc giải quyết được mọi chuyện chắc, biết đâu Tiêu Chiến đang bên Pháp thì sao?".

Nghe đến tên cậu, Nhất Bác như ngừng ngày mọi hoạt động rồi đưa mắt nhìn Vu Bân.

Phải ! Cũng có thể Tiêu Chiến đang ở đó thì sao?

Biết đâu, ông trời thương tình cho họ gặp nhau thì sao?

Dù có như thế nào anh cũng sẽ tìm cho bằng được cậu và con.

-" Được, cậu sắp xếp hộ tôi chuyến bay vào ngày mai".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro