Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kết thúc năm học cuối của Tiêu Chiến, lễ tốt nghiệp được bày trí lộng lẫy hơn bao giờ hết, suốt bốn năm theo đuổi ngành thiết kế Tiêu Chiến luôn xuất sắc đứng đầu danh sách học sinh xuất sắc của trường.

Trong sự vui sướng của hàng trăm học sinh, trên tay ai cũng cầm những bó hoa rực rỡ. Tiêu Chiến có chút buồn, ba mẹ cậu đang ở tận bên Anh không thể đến dự cùng, còn Nhất Bác thì ngày vui của cậu lại có cuộc họp cổ đông đột xuất không biết có đến kịp hay không.

-" Chiến, ông xã cậu không đến à".

Uông Trác Thành từ phía sau chạy lại vỗ vai cậu hí hửng hỏi.

-" Tớ cũng không biết".

Gương mặt lại trở nên ủ rũ, trong cuộc đời của một sinh viên tốt nghiệp dù có vui vẻ cỡ đi nữa, khi bên cạnh không có người thân người thương bên cạnh vậy có phải là quá cô đơn rồi không.

-" Đừng buồn, chắc sẽ đến thôi nè cười lên đi chứ ngày vui mà cậu đưa cái nét mặt buồn bã như vậy là không may mắn đâu đó".

-" Ừm, tớ biết rồi cảm ơn cậu".

-" Ơn nghĩa gì, chúng là bạn bè mà đúng không? ".

-" Ừm".

Cuối cùng Tiêu Chiến mới chịu nở nụ cười, không đến cũng được cậu cũng không trách anh miễn sao anh còn nhớ đến cậu là được rồi.

-" Tặng em".

Đang suy nghĩ, thì phía trước có một bó hoa dơ trước mặt cậu là một bó hoa hồng đỏ to đùng cùng với một bé thỏ nhồi bông. Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn, đó là không phải là anh mà là Bạch Tử Nghĩa.

-" Ơ, sao lại là thầy".

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, người cậu mong muốn thì không thấy đâu còn người không muốn thì lại đang đứng gần.

-" Không thích tôi sao?".

-" Không phải".

-" Thôi được rồi, tôi không có ý gì xấu cả em nhận đi".

-" Nhưng...".

-" Sao lại là anh nữa, tôi đã bảo tránh xa Tiêu Chiến ra rồi mà".

Vương Nhất Bác từ phía xa đi đến thấy Bạch Tử Nghĩa thì bực tức vô cùng, hôm nay còn dám đứng trước nhiều người tặng quà cho vợ anh nữa à.

-" Là cậu sao? Đến trễ như vậy còn quay qua nói tôi".

-" Xem ra anh không phải người có thân phận bình thường".

-" Cậu đã biết".

-" Bạch Thị trên thương trường cũng thuộc dạng có tiếng tôi làm sao dám không biết được".

Bạch Tử Nghĩa nghe lời nói của Vương Nhất Bác là hoàn toàn vừa có ẩn ý vừa thách thức thì cũng hiểu, hắn nhếch mép cười xem ra Vương Nhất Bác không phải là người dễ đánh bại.

Nếu nói về thế lực thì có lẽ hắn còn thua xa Vương Nhất Bác, nhưng mà từ lúc chạm mặt Tiêu Chiến đến giờ hắn đã để ý đến cậu rồi biết phải làm sao? Đối vớ Tiêu Chiến hắn hoàn toàn không có ý xấu chỉ đơn thuần là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi, còn nếu cứ quyết giành cho bằng được e là không đủ sức.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến thì nhẹ nhàng ân cần, muốn gì được nấy chiều chuộng hết mực, nhưng đối với những kẻ cố ý chống lại chỉ có nước tìm con đường chết mà thôi, Bạch Tử Nghĩa hắn có nên dừng lại hay không.

-" Quá lời rồi Vương tổng, Bạch thị của tôi chẳng bằng một góc của Vương thị".

-" Biết vậy thì tốt, tôi mong đây là lần cuối tôi nhắc nhở anh mong rằng nên biết điều một chút, Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác này".

Nói thẳng ra đây là lời đe dọa, chỉ cần người muốn chống đối anh điều không có kết quả tốt đâu. Nắm tay Tiêu Chiến rời đi, hôm nay anh đến trễ là do có công việc cần giải quyết gấp cho nên không đến sớm cùng cậu được, Nhất Bác cảm thấy có lỗi nên vừa xong việc đã tích tốc đến đây, anh biết Tiêu Chiến đang mong mình, không có anh cậu sẽ buồn lắm.

Trên xe, không khí bỗng ngột ngạt hẳn lên Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cứ mãi nhìn sang Nhất Bác, làm cậu sợ chết rồi biểu cảm lạnh nhắc như thế không thèm nói chuyện với cậu gì hết luôn, không lẽ lại giận dỗi vô cớ nữa rồi, cậu cũng chưa nhận quà của hắn mà sao anh là khó chịu như vậy.

-" Nhất Bác".

Không chịu nổi cái không khí khó chịu như ở nhiệt độ 0°C này, Tiêu Chiến đành mở lời trước vậy, cậu biết Nhất Bác hay ghen lại dễ giận nên cậu luôn là người dỗ ngọt anh đầu tiên.

-" Hửm".

-" Sao anh không nói gì hết".

-" Em muốn anh nói gì?".

-" Nói gì cũng được".

-" Anh nói: Anh yêu em, muốn ăn thỏ tinh như em, muốn em mãi là của anh, không ai được phép giành em từ tay của anh".

Tiêu Chiến nghe mấy chữ của Vương Nhất Bác thì đỏ mặt không cần phải nói nhiều vậy đâu, chuyện đó thì cậu biết rồi.

-" Sao hả? Tối nay cho anh chứ".

-" Anh lưu manh".

-" Phải, anh lưu manh và chỉ với em thôi".

-" Hứ...".

-" Anh đang giận đấy, tối nay lo bù đắp cho anh đi anh sẽ hết giận a~".

-" Hả? Anh giận thật sao?".

-" Đúng".

-" Đừng giận mà, em chỉ là có nói chuyện với thầy một chút xíu thôi".

-"........".

-" Nhất Bác, đừng giận em mà".

-"........".

-" Nhất Bác.... ".

Vương Nhất Bác chợt ngừng xe lại, quả thật lúc này anh chỉ muốn ôm bụng cười với bé thỏ ngốc nhà anh thôi, sao anh có thể giận cậu được chỉ là muốn trêu chọc cậu một chút thôi ai ngờ lại tưởng thật chứ, nhưng đây có lẽ là cơ hội cho anh nữa rồi.

-" Có muốn anh hết giận không?".

-" Muốn a~".

-" Vậy thì, tối nay anh muốn ăn thịt Thỏ em nghĩ sao?".

-" Hả? Anh lại muốn nữa a~".

-" Sao, có chịu đồng ý không?".

Tiêu Chiến đỏ mặt, ngại ngùng mà gật gật đầu ý bảo đồng ý, dù sao đối với Vương Nhất Bác cậu điều cho anh tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro