CHAP 1. VA CHẠM ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 "CON MẸ NÓ".

"Có mỗi thằng nhóc 17 tuổi mà không tìm được, chúng mày làm ăn kiểu gì vậy hả?.

"Xin bang chủ tha cho bọn em..... chúng em hứa sẽ tìm thấy".

" Tao đã cho chúng mày 3 tháng, 3 tháng là cả đời của chúng mày rồi, nếu còn không tìm thấy nữa thì sao?".

" Thì Anh.....Anh muốn làm gì chúng em cũng được."....

" Làm gì chúng mày á, nếu không tìm thấy thì tao sẽ moi tim chúng mày vứt cho chó ăn".

"CÚT HẾT RA NGOÀI KIA".

Bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài thoát để khỏi cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác. Anh Ngồi xuống ghế, tay còn vương mùi máu tanh ngòm, nâng ly rượu lên nói.

" Tiêu Chiến, dù cho em có trốn cả đời này thì tôi vẫn sẽ tìm được em, Tôi nhớ em ".
_____________________________
3 THÁNG TRƯỚC

Tiêu Chiến mười bảy tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, so với các bạn cùng trang lứa thì Cậu phải bỏ học giữa chừng để kiếm tiền trang trải cuộc sống .

" Con Mẹ Nó, Tiêu Chiến mày ra đây."

"Dì à, con xin Dì.....con hứa từ sau sẽ tìm thêm thật nhiều công việc mà....hức.... hức..."

" Mày mở cửa ra".

*RẦM RẦM*.

"Tiền hôm nay mày kiếm được nôn hết ra đây, đừng để tao phải mất kiềm chế."

"Dì à.... con xin Dì..... hức.."

*Cạch*.

" CON MẸ NÓ, Tiêu Chiến, mày ra ngoài này". Từ Liên nắm tóc Cậu lôi ra ngoài.

"Dì bỏ con ra....hức...hức..."

*Quỵch*. Tiêu Chiến ngã xuống đất.

"  Tiêu Chiến, mày nôn hết tiền ra đây".

" Dì à, Dì tha cho con, tiền con kiếm Dì đều cho hết vào cờ bạc rồi..... con hết rồi".

"  Con Mẹ nó, thế thì ra ngoài này".Từ Liên lôi Cậu ra ngoài, đóng cửa lại.

" Dì, con sai rồi, cho con vào đi".

" Ngày mai đi kiếm công việc mới,làm kiểu gì cũng được, tối mang tiền về cho Tao."

" Hức....hức ..Vâng".

*Cạch *

Cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở ra, bà ta không nhìn Cậu lấy một cái chỉ quay lưng rồi buông câu nói lạnh tanh.

"Vào đi".

Tiêu Chiến vào phòng, mặt mũi ướt át vì nước mắt,  cơ thể bầm tím khắp nơi, mùa đông giá rét mà Cậu chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng tanh, ngồi lên giường, vùi mình vào trong chăn, thút thít.,

" Mẹ à, con nhớ mẹ..."

Từ Liên là Dì của Tiêu Chiến, từ khi mẹ Cậu mất năm 3 tuổi, Từ Liên đã nuôi Cậu đến bây giờ, nhưng trong cuộc sống đó không có màu hồng, cuộc sống của Tiêu Chiến toàn là màu đen, hằng ngày bị đánh đập một cách dã man, Cậu khóc hết nước mắt, tiền Cậu kiếm từ trước đến giờ đều bị Dì nướng vào nô đề, cờ bạc, xóc đĩa,....

*Reng reng reng*.

" A lô, Cậu Lưu".

"Bà đừng có mà già mồm, tiền nợ từ tháng trước hơn 1 triệu Nhân Dân Tệ bà định bao giờ thì trả".

" Cậu Lưu, cho tôi thêm thời gian, chờ thằng cháu tôi kiếm thêm tiền, tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi".

"Tôi cho bà ngày mai, nếu mà không có thì cái đầu Bà cũng sẽ không còn đâu."

" Vâng....vâng, Cậu yên tâm".

*Tút tút tút*

"Bao giờ thì bà ấy trả tiền". Vương Nhất Bác hỏi.

" Ngày mai Anh sẽ đến đó, nếu Bà ta mà còn không trả thì giết chết". Lưu Hải Khoan nói.

"Để em đi ." Nhất Bác nói.

Lưu Hải Khoan là Anh họ của Anh, là phó bang trong xã hội đen, chỉ đứng sau Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác là tên bang chủ nổi tiếng trong giới Mafia, cầm đầu trong các bang phái nổi tiếng, là 1 kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay, nói đến Nhất Bác không ai là không biết Anh......

Buổi sáng Tiêu Chiến dậy sớm hơn thường lệ , chuẩn bị ra ngoài để tìm công việc mới,bước trên đường.

*Xoạt xoạt*.

Tiêu Chiến quay lại nhìn không thấy ai, Cậu bước đi, thì bước đi càng nhanh.

" Chào em trai".

" Mấy người bỏ tôi ra, làm gì vậy hả?".

" Em trai, Dì em đang nợ tiền tôi, phải trả chứ."

" Mấy người cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ kiếm tiền trả cho mấy người".

" Không được, hôm nay đã quá hạn rồi, hay là lấy thân em đi, tôi sẽ xí xoá cho" .

" Cút Ra, bỏ tôi ra".

*Chát*.

" Con chó, mày giám tát tao, giữ nó lại".

" Bỏ tôi ra". Cậu vùng vẫy.

"Aaaaa, Mày giám cắn tao, bắt lấy nó".

Tiêu Chiến chạy về phía trước, đây là con đường vắng không có ai,  có một chiếc ô tô đỗ ở đó, Cậu lao vào như tên lửa, bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng bọn chúng  chia nhau tìm kiếm Cậu.

" Hz, thoát rồi, thoát rồi". Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

" Xuống xe" . Một giọng nói vang lên.
Tiêu Chiến ngước mặt lên, 1 khuôn mặt lạnh tanh, thân trang đen từ trên xuống dưới, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cậu.

" Xin lỗi, có thể cho tôi ở đây một chút được không?".

" TÔI NÓI CẬU XUỐNG XE". Vương Nhất Bác mất kiềm chế.

Tiêu Chiến sợ hãi run bần bật, lùi lại phía sau, lưng chạm vào cánh cửa.
Nhất Bác tiến lại gần nắm chặt cổ tay Cậu, rồi lôi ra xe.

" A, đau...Anh bỏ tôi ra".

"A, tìm thấy mày rồi nhá, thằng nhóc con".

Bọn chúng chạy đến. Tiêu Chiến sợ hãi lùi về phía đằng sau Nhất Bác, tấm lưng Anh rộng rãi bao hết cả người Cậu.

" Anh Vương, cảm ơn Anh, nó là người của em, đang nợ tiền, Anh cho em chuộc nó về không?".

Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến.
" Không, không phải, tôi không quen mấy người".

"A". Nhất Bác ném thẳng Cậu ra chỗ bọn chúng.

"Cảm ơn Anh nha, Anh Vương ".

" Bỏ tôi ra, hức..... hức".

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến kêu gào thảm thiết, lông mày nhíu mày, sự lo lắng chợt dấy lên.

" Đứng lại".

"Sao vậy Anh Vương?".

"Thả nó ra, bao nhiêu tiền?".

"Anh Vương, Anh trả sao, dạ là hơn Một triệu Nhân Dân Tệ ".

Vương Nhất Bác ném một sấp tiền vào mặt bọn chúng,  bọn chúng sướng như tiên, cúi xuống nhặt lấy, còn Tiêu Chiến thì sợ hãi chạy đi.

Vương Nhất Bác nhìn Cậu.

" Đúng là thỏ con".

Rồi quay xuống nhìn bọn chúng.

" Đúng là một lũ không biết nhục nhã". 🐢
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx